Chương 14: Anh Cũng Mong Đó Là Giấc Mơ

Lúc này Lư Khải Hoàng quay về phòng suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đảo lộn rối tung cả, rồi ở đâu xuất hiện cô gái mà bản thân ghét đi tìm mình rồi nói yêu thương gì đó. Nhưng nếu không quen biết thì làm sao họ có ảnh chụp cùng chứ.

Sao anh lại không nhớ gì cả, cơn đau đầu lại tái phát mỗi khi anh suy nghĩ về cô gái đó. Lư Khải Hoàng bắt đầu dần dần hiện về kí ức của cô gái nhưng chỉ là vài hình ảnh, không lẽ anh bị mất trí nhớ?

"Khải Hoàng, đừng bỏ em!!"

Hy Nguyệt trong mơ liên tục gọi tên anh, Lư Khải Hoàng không biết có nên tin cô hay không, không lẽ tình cảm anh dành cho cô tận đáy lòng như vậy mà cô lại nhẫn tâm phản bội anh hay sao?

Lư Khải Hoàng nhẹ vỗ về cô, ôm cô vào lòng. Sau đó nghĩ lại những kỉ niệm của họ trong 2 năm qua, nhưng sau đó hình ảnh cô ân ái cùng người đàn ông đó khiến máu trong người anh sôi sùng sục lên.

"Khải Hoàng"

Lúc này người mà anh cho đi điều tra mọi chuyện đã nhắn tin cho anh, Lư Khải Hoàng đọc được tin liền quay sang bên cạnh cô nhếch môi cười đau lòng.

"Cậu chủ, đoạn clip đó được xác thực là thật 100% tôi đã xem check camera ở nhà hàng thấy cô ấy có gặp Long Phi sau đó cả hai đã cùng lên xe đi về hướng biệt thự của hắn".

Lúc này Lư Khải Hoàng nhìn dòng tin nhắn và video trích xuất từ camera, anh cũng chấp nhận sự thật, anh liền cho người bắt Long Phi đến chỗ anh ngay lập tức, còn về phía Hy Nguyệt vừa tỉnh dậy thấy Lư Khải Hoàng nhìn mình chầm chầm.

"Khải Hoàng chuyện xảy ra là giấc mơ có phải không?"



"Anh cũng mong nó là mơ"

"Khải Hoàng... anh tin em mà đúng không?"

"Anh đương nhiên tin em nếu không có đoạn video trích từ camera hôm ở nhà hàng"

Lư Khải Hoàng trầm giọng, ánh mắt trở nên lạnh như băng, Hy Nguyệt lúc này trợn tròn mắt khi nghe video trích từ camera, là chuyện gì chứ cô hoàn toàn không hiểu.

"Anh nói gì vậy em không hiểu?"

"Tự xem đi"

Lư Khải Hoàng ném chiếc điện thoại xuống giường, Hy Nguyệt nhớ lại đêm đó sau khi chuốc thuốc Khải Hoàng thì cô cũng uống luôn thứ thuốc đó, vậy đêm qua người quan hệ với cô không phải Lư Khải Hoàng mà Long Phi.

"Em bị oan, là có người cố ý hại em"

"Anh điều tra kỹ lại đi mà"

"Khải Hoàng em thề là em chỉ yêu anh, em không hề làm gì có lỗi với anh hết"



Hy Nguyệt gào thét lên quỳ xuống ôm lấy chân anh, công sức bao năm qua để có được trái tim của Lư Khai Hoàng bây giờ sao lại để một đoạn video đó làm hủy hoại bản thân cô chứ.

Vốn dĩ đã ngay ngày tiến hành hôn lễ cô chính thức thuộc về anh nhưng ông trời tại sao lại khiến cô trải qua kiếp nạn như thế này chứ, bây giờ cha của cô cũng không nhận cô còn chồng sắp cưới lạnh nhạt với cô.

"Hy Nguyệt, tôi sẽ mang tên đàn ông của cô đến đây đày đọa hắn trước mặt cô sau đó tôi sẽ xử tới cô"

Lư Khải Hoàng rời khỏi đó đóng cửa mạnh lại, Hy Nguyệt liên tục đập cửa khiến cho đôi tay của cô đỏ cả lên, Hy Nguyệt tựa vào tường bất lực. Rốt cuộc cũng vì âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản và chiếm được trái tim của Lư Khải Hoàng mà cô phải trả cái giá đắt như vậy.

"Tên khốn nạn Long Phi, mày hại cuộc đời tao, tao không gây thù chuốc oán gì với mày"

"Tao có làm ma cũng không tha cho mày!!!"

Long Phi cuối cùng cũng được đưa tới, hắn đang hưởng thụ với những cô gái đẹp bỗng dưng bị người của Lư Khải Hoàng xông vào lôi đến đây, lúc này hắn mới biết sợ, sợ kế hoạch của mình bị phát hiện không lẽ hắn còn sơ xuất gì sao? người trong video cũng không phải hắn nên hắn cũng yên tâm phần nào.

"Anh Lư sao phải mạnh tay mạnh chân như vậy chứ?" Hắn dùng giọng điệu nịnh bợ.

"Sắp chết tới nơi rồi còn dẻo mồm thật" Lư Khải Hoàng châm điếu thuốc hút nhìn về phía hắn.

"Anh nói gì vậy anh Lư? thằng em này không hiểu"