Chương 30: Mưu sĩ

Bên này, Nhan Y Miên sớm đã vứt chuyện sinh hoàng tử của Diệp phi bay đến tám trăm dặm thì lại nhận được tin người kia tổ chức tuyển tú vào ngay lúc này.

Trên gương mặt nàng không biểu lộ tâm tư gì, chỉ mông lung nhìn lên bầu trời xanh thẳm đến lạ thường.

Một tháng sau, Nhan Y Miên một lần nữa tới Bắc Lương làm khách. Nhưng lần này khác lần trước là nàng được Nhạc Bình mời vào hoàng cung dưới danh nghĩa là mưu sĩ.

Nhan Y Miên nữ cải nam trang một thân soái khí đứng trên đại điện hoàng cung Bắc Lương cùng thừa tướng và Trương đại tướng quân.

Hai người kia không nhịn được dùng ánh mắt quan sát vị bang chủ Thất Sát bang dưới danh mưu sĩ này. Họ biết trước vị này là nữ nhi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ là còn trẻ tuổi như vậy. Sống lưng nàng ta thẳng tắp, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo và có gì đó u ám.

“Hai vị đã nhìn đủ chưa?” Giọng nói có chút trầm vang lên. Nhan Y Miên nhìn thẳng vào mắt thừa tường.

“Khụ…khụ...” Thừa tường vờ vịt ho hai tiếng rồi làm như không có chuyện gì quay lên về hướng chính điện.

Nhan Bình uy nghi ngồi đó lặng lẽ nhìn bên dưới. Đây cũng chỉ mới là lần thứ hai hắn gặp nàng ta. Thật không ngờ nàng ta quay lại nhanh như vậy.

“Lần này quay lại đây là có việc gì.” Nhạc Bình hắng giọng lên tiếng, muốn áp đảo khí thế của người bên dưới.

Ngược lại Nhan Y Miên chỉ cười nhạt. Nàng chỉ đưa mắt nhìn người trên kia một cái rồi nhàn nhã ngồi xuống.

“Không biết Nhạc Bình Vương đã chuẩn bị đủ những thứ ta cần chưa?” Nhan Y Miên đi thẳng vào vấn đề.

Thừa tướng và tướng quân nương theo ánh mắt của Nhạc Bình cũng lần lượt ngồi xuống. Đại điện rộng lớn chỉ có bốn người đối mắt nhìn nhau, tâm tư đều nặng trĩu.

“Trẫm đã chuẩn bị đủ nhân lực. Nhưng chỉ với lượng lương thực hiện tại, chỉ sợ không cầm cự nổi tại đất An Lương quốc nửa tháng, nói gì tới chuyện nuốt trọn An Lương quốc.” Nhạc Bình thần sắc trầm trọng, giọng nói cũng trầm theo.

“Nửa tháng là quá đủ rồi.” Nữ tử giọng nói nhẹ nhàng như nói chuyện bâng quơ khác biệt một trời một vực với nam nhân trên kia.

“Ta biết ngài lo lắng, nhưng ta dám lấy cái mạng này ra đảm bảo sẽ không khiến ngài và hai vị đây thất vọng. Chỉ cần ngài làm theo đúng lời ta nói.” Nhan Y Miên lúc này mới dùng giọng điệu nghiêm túc.

Nói xong cô ngồi vân vê chén trà trong tay nhưng lại không uống. Ba người còn lại tiếp tục rơi vào suy tư, dùng ánh mắt không ngừng trao đổi.

Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn rọi vào đại điện hôm nay rực đỏ đến khác thường. Nó làm nội tâm của ba người cháy rực hơn bao giờ hết. Đại kết cục của Bắc Lương đều do sự lựa chọn hôm nay quyết định.

“Được. Trẫm đồng ý. Hi vọng Nhan Bang chủ sẽ không khiến con dân Bắc Lương của Trẫm thất vọng.” Giọng của Nhạc Bình vọng khắp đại điện, ngữ khí kiên quyết. Ông tình nguyện đánh cược ván này.

“Rất tốt. Vậy một tháng sau chúng ta xuất phát. Nhớ kĩ, càng rầm rộ càng tốt.” Nhan Y Miên hào sảng đáp lại, rõ ràng rất hài lòng với sự quyết đoán của Nhạc Bình Vương.

Sau khi bàn bạc mọi chuyện ổn thỏa cùng ba người kia thì Nhan Y Miên cũng nhanh chóng quay trở về trang viên.

Sau khi trở về, Nhan Y Miên lập tức tập trung toàn bộ Thất Sát lại.

Trong trang viên, nữ tử mặc một bộ váy đen đứng trên đài cao, gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng đến quỷ dị. Bên dưới là đám sát thủ đang quỳ lạy

“Chúng thuộc hạ tham kiến Bang chủ. Tham kiến thủ lĩnh.” Tất cả đều đồng thanh, cung kính vạn phần.

Nữ tử phất tay nhẹ, lúc này tất cả mới đồng loạt đứng dậy. Nàng nhìn những người bên dưới.

Lúc trước là hơn ba trăm nhưng sau đợt huấn luyện này cũng chỉ còn lại hơn hai trăm người.

“Chúc mừng các ngươi đã vượt qua đợt huấn luyện khắc nghiệt này. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”

Bên dưới vẫn im ắng đợi người bên trên tiếp tục nói. Hắc Lang một bên trong lòng có chút lộp độp, chuyện quan trọng này ngay cả hắn cũng không biết trước điều gì.

“Ngày 24 tháng sau, chúng ta sẽ có một đợt hành động lớn nhất từ trước tới nay. Mục tiêu lần này chính là An Lương quốc.” Giọng nữ tử trong veo vang lên, âm điệu có vài phần u ám.

Hắc Lang một bên giống như trong tim đập “thịch” một cái. Hắn thật sự không nghĩ tới chủ nhân lại thật sự muốn động tới An Lương quốc, lại còn nhanh như vậy.

“Các ngươi thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, luyện tập. Kế hoạch và những thứ cần chuẩn bị ta sẽ nói với Hắc Lang. Hắn sẽ truyền lệnh cho các ngươi sau.”

Lúc tất cả phản ứng lại thì bên trên đã không còn bóng dáng nữ tử nào nữa. Tất cả đều bất ngờ trước quyết định của Bang chủ nhà mình. Nhưng họ không sợ, chỉ cần là Bang chủ nói, dù có nhảy vào vực sâu họ cũng làm.

Hắc Lang sau đó cũng lập tức đi tìm chủ nhân mình.

“Cộc…cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Nhan Y Miên lười nhác lên tiếng. Nàng đang dựa bên cửa sổ vừa sưởi nắng vừa ngắm nhìn vườn hoa bỉ ngạn bên dưới. Nhìn sự tươi tốt và phát triển không ngừng của nó có thể thấy nó được chăm sóc tốt đến mức nào.

Từng bông hoa đỏ rực còn chói mắt hơn cả mặt trời đang rọi sáng. Nhan Y Miên rõ ràng rất hài lòng.

Hắc Lang bước vào thấy cảnh này cuối cùng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Hắn đứng yên ở đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi nữ tử trước mặt.