Chương 4

Edit: Cháo

22.

Hội chùa ngày mồng năm, hồ ly nhỏ đứng trên bả vai Thẩm Khanh Thư, ngó nghiêng đánh giá xung quanh.

Lúc này trên phố người người tấp nập. Sạp hàng nào cũng đông nghịt người, có tranh đường, có mãi nghệ, ồn ào huyên náo. Còn có đủ loại đồ ăn, hạt dẻ ngào đường thơm ngát, nem rán mới ra lò, mùi hương khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.

Lúc đi ngang qua một gánh hàng có kẹo hồ lô cắm đầy trên đống cỏ khô, mắt Thẩm Khanh Thư sáng rực tiến lên mấy bước, đứng trong đám trẻ con còn chưa cao đến eo y, nhét cho ông lão bán kẹo một đồng tiền, mình thì giơ tay rút một xiên kẹo từ chồng cỏ ra.

Sơn tra vừa đỏ vừa tròn, bên ngoài bọc một lớp đường trong suốt sáng bóng, cắn lấy một viên, vỏ ngoài nứt ra, bên trong chua ngọt mềm dẻo.

Hồ ly nhỏ không nhịn được liếʍ miệng một cái, giơ chân ra chọc chọc mặt Thẩm Khanh Thư.

“Chi chi…”

Thẩm Khanh Thư nghiêng đầu, thấy hồ ly nhỏ đang nhìn chòng chọc vào kẹo hồ lô bị y cắn một nửa trong tay.

“Muốn ăn sao?”

“Chi!”

Thẩm Khanh Thư giơ kẹo hồ lô tới trước mặt hồ ly nhỏ, hồ ly nhỏ nhìn quả sơn tra xinh đẹp, há mồm cắn xuống không chút do dự nào —

“Chi!”

Chua quá! Hồ ly nhỏ mếu miệng, giơ móng đẩy chỗ kẹo còn lại ra xa.

“Chi chi chi.”

24.

Thẩm Khanh Thư mang hồ ly nhỏ đi lòng vòng quanh chợ, đồ mua càng lúc càng nhiều, đèn giấy, tranh đường, trái cây điểm tâm, Thẩm Khanh Thư cảm thấy lâu lắm rồi không vui thế này, hai tay cầm đồ không nổi, cuối cùng ngay cả trên cổ hồ ly nhỏ cũng treo hai cái túi.

“Chi chi…”

“Sao thế? Đi nhanh thôi.” Thẩm Khanh Thư quay đầu giục nó, nhưng hồ ly nhỏ vẫn không chịu động đậy, bốn chân xòe ra nằm bò trên đất.

“Mệt rồi?”

Thẩm Khanh Thư ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc cái đầu xù lông của hồ ly, đổi lấy một tiếng uể oải của đối phương.

“Vậy chúng ta về thôi.”

Thẩm Khanh Thư ra vẻ tiếc hận thở dài.

“Vốn định qua phố Đông mua cho anh hai con gà quay đấy, nhưng nhìn anh mệt thế này rồi… Thôi vậy.”

Thẩm Khanh Thư còn chưa dứt lời, hồ ly nhỏ đột nhiên nhảy lên như đánh máu gà, xông tới há mồm liều mạng cắn ống quần y.

“Chi chi chi chi!”

25.

Cuối cùng Thẩm Khanh Thư vẫn mang hồ ly nhỏ đến tửu lâu ngon nhất trong trấn, vận may không tệ, vừa vặn còn lại hai con gà cuối cùng.

Tiểu nhị nhanh nhẹn dùng giấy gói kỹ gà quay lại, Thẩm Khanh Thư vừa định nhận lấy, đột nhiên một bóng trắng vọt tới từ ven đường, không nói hai lời chạy như bay qua đoạt lấy túi giấy trong tay tiểu nhị.

Chớp mắt sau đó, bóng trắng đã chạy ra ngoài mười bước, xé bọc giấy trong tay, tách lấy một cái đùi gà còn đang tỏa nhiệt, chỉ mấy miếng đã lấp đầy vào miệng.

Thẩm Khanh Thư định thần nhìn lại, ra là một đạo sĩ trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, trên người mặc đạo bào trắng bẩn thỉu, hông đeo thanh trường kiếm.

Đạo sĩ trẻ tuổi nhai phồng cả quai hàm, vừa ăn vừa liếc hướng Thẩm Khanh Thư, ánh mắt đầy sự cảnh giác, cứ như sợ bọn họ sẽ xông tới móc gà quay từ trong miệng anh ta ra vậy.

Mặt mũi anh ta đầy bụi đất, đang dùng dáng vẻ như quỷ đói đầu thai tiêu diệt gà quay, phí hoài gương mặt anh tuấn kia.

Thấy người ta là đạo sĩ, Thẩm Khanh Thư cảnh giác trong lòng, bởi vì lo lắng thân phận của Đồ Tiêu bị bại lộ dẫn tới phiền toái nên nhất thời không dám tiến lên ngăn trở.

Nhưng hồ ly nhỏ lại không vậy được, trơ mắt nhìn gà quay thơm nức vào miệng người khác, nó nào có nhịn nổi, chỉ hận không thể xông lên cắn chết tên đạo sĩ đáng giận kia.

“Chi chi chi!!!”

Thẩm Khanh Thư vội kéo nó lại ôm vào ngực, vuốt lông nhỏ giọng khuyên giải:

“Được rồi được rồi, không phải vẫn còn một con sao? Không đủ ăn ngày mai mua tiếp…”

Hồ ly nhỏ không thoát được, chỉ đành bấu vào cánh tay Thẩm Khanh Thư tủi thân kêu chi chi kháng nghị.

“Xin lỗi xin lỗi, tại đói lâu quá rồi,” Đạo sĩ trẻ tuổi chùi miệng qua loa, lại ợ một cái không chút hình tượng nào, vỗ vỗ bụi bặm trên người đứng lên.

Anh ta lảo đảo đi tới trước mặt hai người, cúi đầu lục lọi trong ngực nửa ngày, rút ra hai tấm giấy vàng mực đỏ đưa cho tiểu nhị quán rượu, cất cao giọng nói: “Cái này cho cậu, coi như tiền đền cho con gà kia!”

“Đạo sĩ thối, không có tiền thì nói thẳng ra!”

Tiểu nhị quán rượu nhìn hai tờ giấy vàng nhăn nhúm kia, chê bôi mắng: “Ai thèm mấy tấm bùa lừa người của ngươi chứ.”

Giọng điệu tiểu nhị không tốt chút nào, mang rõ vẻ khinh bỉ, nhưng đạo sĩ trẻ tuổi chỉ khoát tay, không để ý nói:

“Chậc chậc, đúng là không biết hàng, đồ của đạo gia tôi đây chính là thứ bảo mệnh đấy,”

Anh ta giơ kiếm bên hông lên tạo dáng, sau đó trung khí mười phần nói: “Hàng thật đúng giá, cho dù là yêu ma quỷ quái nào, một khi dính vào cũng không có đường trốn, bình thường mấy nhà buôn muốn mua cũng phải ít nhất ba lượng bạc một tờ, đủ mua hai mươi mấy con gà của nhà cậu —“

Tiểu nhị không nhịn được trợn mắt xem thường.

Tuy đạo sĩ đang thao thao bất tuyệt với tiểu nhị, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía hồ ly nhỏ đang trừng mắt trong lòng Thẩm Khanh Thư, múa may được một nửa, anh ta toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.

“Nếu không tin, có muốn tôi làm thử cho nhìn chút không?”

Thẩm Khanh Thư lắc đầu một cái, giấu hồ ly nhỏ vào lòng, xoay người đi nhanh.

26.

Thẩm Khanh Thư ôm hồ ly nhỏ chạy thẳng về nhà, nhưng khi vừa đến sau núi thì thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia đang tựa lưng vào một thân cây, miệng cắn một nhánh cỏ dại, mắt khép hờ như đang ngủ gật.

Nhận ra có người đến gần, anh ta từ từ mở mắt, đứng thẳng người dậy.

Đạo sĩ kia cao không thua gì Đồ Tiêu, lại thêm một bộ bạch sam khiến anh ta trông càng cao hơn.

“Anh, anh muốn gì?!”

“Ấy đừng sợ, vị tiên sinh tốt bụng này, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu thôi. Nãy tiểu nhị kia nói tiền cậu đã trả trước đó rồi.”

Đạo sĩ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười có thể gọi là hiền hòa.

“Thật không dám giấu, tôi đã không ăn ba ngày nay rồi, nếu thêm mấy ngày nữa chỉ sợ sẽ phải chết đói đầu đường. Có thể nói tiên sinh đã cứu tôi một mạng. Sau này nếu có chuyện cần đến, cho dù là nơi dầu sôi lửa bỏng tại hạ tuyệt đối không chối từ.”

“Nói quá rồi, chỉ là chút đồ ăn thôi, đạo trưởng không cần để ý, tôi còn có việc…”

Thẩm Khanh Thư cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh ta cả, xoay người muốn đi, nhưng trong tích tắc y vừa nhấc chân, đạo sĩ đột nhiên điểm ngón tay lên trán y một cái. Trước mắt Thẩm Khanh Thư bỗng tối đen, nháy mắt mất đi ý thức, ngã về phía sau.

Đạo sĩ đưa tay ra đỡ, như thế Thẩm Khanh Thư mới không ngã ra đất, nhưng hồ ly nhỏ y giấu trong ngực lại không may mắn như vậy, bỗng chốc bị văng ra ngoài, lăn một vòng khá là xa.

Đạo sĩ chỉ cảm thấy một tia sáng lóe qua, ngay sau đó một con hồ ly to lớn màu đỏ xông về phía anh ta.

Đạo sĩ phản ứng cực nhanh, một tay đỡ vai Thẩm Khanh Thư, tay kia vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng ngăn cản móng vuốt to gấp đôi người thường.

“Ồ hung dữ thật đấy.” Đạo sĩ huýt sáo một cái, giương mắt nhìn chín cái đuôi to phải cỡ hai người ôm mới xuể phía sau lưng Đồ Tiêu.

Con ngươi màu xanh lá của cự hồ co lại, nhìn chằm chằm vào cái tay đang đỡ lấy Thẩm Khanh Thư của đạo sĩ.

“Buông em ấy ra.”

Cự hồ há mồm, thanh âm trầm vô cùng.

“Yên tâm, yên tâm, tôi không làm thương tổn đến cậu ta đâu.”

Đạo sĩ theo đó mà đặt Thẩm Khanh Thư xuống đất, giơ hai tay lên lùi về sau mấy bước, tỏ vẻ vô tội.

Cự hồ hạ người nhẹ nhàng ngửi Thẩm Khanh Thư một cái, xác nhận y chỉ ngủ mà thôi, lúc này mới thở phào. Xoay mặt nghiêng đầu lạnh lùng nhìn vào đạo sĩ.

“Ngươi muốn gì?”

“Hồ ly chín đuôi, tộc Đồ thị Thanh Khâu,”

Đạo sĩ không trả lời vấn đề của Đồ Tiêu, mà tự hỏi đến vấn đề của mình:

“Tại sao không ở yên trên núi tu luyện thành tiên chứ?”

Đồ Tiêu đổi về hình người ôm Thẩm Khanh Thư vào lòng. Còn không quên cầm mấy thứ linh tinh lúc nãy y mua lên. Nghiêng đầu liếc đạo sĩ một cái hung ác.

“Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?”

“Chẳng qua tôi thấy trán vị tiên sinh này đang biến thành màu đen, là có yêu vật quấn thân. Người ta cứu tôi một mạng, tôi không thể nhìn ân nhân của mình gặp nạn được đúng không?”

Đạo sĩ nhìn dáng vẻ thận trọng của Đồ Tiêu, không nhịn được nhướn mày, cười nói:

“Nhưng tôi thấy hình như anh cũng không có ý hại đến tính mạng cậu ta nhỉ?”

Đồ Tiêu không để ý tới anh ta nữa, ôm Thẩm Khanh Thư xoay người rời đi.

“Anh có biết vì sao thế nhân hay nói người – yêu khác biệt* không?”

*gốc 人妖殊途 nhân yêu thù đồ

Bước chân đại hồ ly hơi chậm lại, rồi nghe đạo sĩ trẻ tuổi kia nói tiếp:

“Người phàm sinh lão bệnh tử, nhiều lắm cũng chỉ sống được trăm năm, đợi đến khi cậu ta từ từ già đi, còn anh vẫn là dáng vẻ này.”

Đồ Tiêu cắn răng nhìn anh ta,

“Đến cùng thì ngươi muốn nói gì?”

“Chúng ta giao dịch nhé?”

Đạo sĩ cong khóe miệng, giảo hoạt chớp mắt mấy cái với Đồ Tiêu, cũng chẳng biết ai giống hồ ly hơn nữa.

“Tôi chỉ cho anh cách có thể khiến cậu ta cùng thọ mệnh với anh, mà anh —“

Ngón tay anh ta chỉ sau lưng Đồ Tiêu,

“Cho tôi một cái đuôi của anh, thế nào?”

“Cái gì?”

“Tháng sau là đại thọ sư tôn của tôi, tôi đang rầu vì không biết tặng quà gì thích hợp cho người đây,” Đạo sĩ nhún vai,

“Một cái đuôi của linh hồ chín đuôi, ông ấy hẳn sẽ vui lắm.”