Chương 3

Edit: Cháo

Thư sinh dẫn đại hồ ly lên phố, tình cờ gặp một đội hôn lễ đi ngang qua hai người.

Tiếng trống rộn ràng và tiếng kèn xô-na, đi cùng với tiếng cười đùa ồn ào, một bầu không khí vui mừng náo nhiệt, gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc vui sướиɠ.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

“Đưa vào động phòng!!”

“Động phòng?” Đại hồ ly nhướn mày nhìn thư sinh, “Sao thành thân còn muốn đến sơn động làm gì?”

Thư sinh nghe vậy mặt thoáng chốc hồng thấu, quay đầu bước đi, đại hồ ly theo sát y, truy hỏi đến cùng.

Thư sinh sợ hắn cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến người đi đường vây xem, chỉ có thể kéo hắn qua chỗ khác, nhỏ giọng nói:

“Động phòng thật ra chỉ là, chỉ là, là chuyện, chuyện mây mưa…”

Y không nói được, lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt xanh chứa đầy vẻ khôi hài của đại hồ ly.

Lúc này thư sinh mới biết là mình bị đùa bỡn.Buổi tối vừa mới trải giường xong, thư sinh liền thấy hồ ly nhỏ ngậm một tấm vải đỏ, lắc lư chạy vào.

“Anh làm gì thế?”

Hồ ly nhỏ ngước đầu kêu chi chi hai tiếng, tỏ ý bảo thư sinh nhận lấy.

Thư sinh cười cầm lấy tấm vải đỏ, rồi trùm lên đầu hồ ly nhỏ.

“Anh thế này là… muốn gả cho tôi sao?”

Hồ ly nhỏ ngoắc đuôi, nháy mắt hóa thành hình người, sau đó ôm chặt lấy thư sinh vào lòng, tấm vải đỏ trên đỉnh đầu thuận thế rơi xuống trên đầu thư sinh.

Đại hồ ly ôm thư sinh vòng một vòng, ngước đầu cười nói:

“Rõ ràng là muốn em gả cho tôi mới đúng.”

18.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Đồ Tiêu vẫn mặc bộ đồ cũ nhỏ hơn một cỡ, đi chân trần. Thẩm Khanh Thư thật sự không nhìn nổi, thảo luận một chút đúng lúc sắp hết năm, định dẫn đại hồ ly hình người lên phố mua quần áo mới.

Nhưng đại hồ ly hình người không chịu đi giày cũng không chịu chải đầu, Thẩm Khanh Thư hết cách, cuối cùng đành kệ hắn xõa tóc đi chân trần ra ngoài.

Cũng may Đồ Tiêu có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cho dù đầu bù tóc rối cũng không quá lôi thôi, mấy phụ nhân trong tiệm vải tụm lại thảo luận nửa ngày, cuối cùng chọn cho hắn một bộ quần áo màu đỏ thẫm, càng tôn thêm làn da trắng nõn của hắn.

Đi trên đường quả thật rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ.

19.

Ba mươi Tết, Thẩm Khanh Thư ngồi trên bàn viết câu đối xuân, hồ ly nhỏ vùi trên đùi y lim dim ngủ.

Mới đầu một người một hồ còn yên ổn vô sự, sau đó hồ ly nhỏ ngủ đủ rồi liền trèo lên bàn táy máy bút lông, thấy không bị cản lại thì càng lúc càng không thèm kiêng nể gì cả, cuối cùng leo từ bả vai lên trên đầu Thẩm Khanh Thư, dùng cái đuôi quẹt từ lông mày đến mắt rồi đến mũi của thư sinh.

Mũi Thẩm Khanh Thư ngứa lên, không nhịn được hắt xì một cái thật to.

Một xấp giấy đỏ vừa mới viết xong để trước mặt y nháy mắt bị ướt mấy chỗ, chữ cũng bị loang mực.

Phát hiện trò đùa của mình thành công, hồ ly nhỏ vung vẩy đuôi thích ý.

“Chi chi chi, chi chi!”

Thẩm Khanh Thư nhìn đống chữ bị loang mực, lạnh mặt buông bút xuống, hai tay vòng dưới nách hồ ly nhỏ nâng cả người nó lên thả ra ngoài cửa, sau đó xoay người —

Rầm một tiếng đóng cửa lại.

“Chi!?!”

20.

Đêm khuya, Thẩm Khanh Thư ngồi xổm trong sân, cầm thanh gỗ đang cháy đốt một dây pháo dài.

Đại hồ ly ở bên cạnh đang giơ tay che hai cái tai trên đỉnh đầu, căng thẳng ngồi chồm hỗm ở cửa nhìn quanh.

Thấy cái dạng này của hắn, Thẩm Khanh Thư không khỏi phì cười vui vẻ,

“Anh sợ sao?”

Đại hồ ly bịt chặt tai hơn, cứng cổ kêu,

“Ai, ai sợ chứ!?”

Thẩm Khanh Thư cười quay đầu về, đốt dây dẫn, đi cùng với chuỗi tia lửa, tiếng pháo dây vang lên đùng đoàng, khiến con gà mái nhỏ đang ăn trong sân sợ tới kêu cục ta cục tác bay lên bờ tường.

Đợi khói bay đi hết, Thẩm Khanh Thư nhìn sang cửa, phát hiện không thấy bóng dáng Đồ Tiêu đâu cả, trên đất chỉ còn một mớ quần áo.

“… Đồ Tiêu?”

Thẩm Khanh Thư đi trong nhà mấy vòng, rốt cục tìm được hồ ly nhỏ cả người lông dựng đứng chui dưới gầm giường.

21.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn, nào là gà quay thịt kho, trái cây điểm tâm, còn có cả rượu hoa đào mà hôm qua Thẩm Khanh Thư cố ý xếp hàng đi mua. Nhưng Đồ Tiêu chỉ thấy hứng thú với gà quay, rượu hoa đào cuối cùng vào bụng Thẩm Khanh Thư.

Chẳng mấy chốc, mặt Thẩm Khanh Thư đã đỏ gay, đôi mắt đen trong veo kia bắt đầu trở nên mơ màng, sau đó y lảo đảo, bốp một cái đập vào bàn.

Đồ Tiêu chỉ đành buông gà quay trong tay xuống, bế Thẩm Khanh Thư vì say mà bắt đầu đá chân loạn xạ lên vào phòng.

Nhưng không nghĩ tới thư sinh ngày thường an tĩnh khi say rượu lại như biến thành người khác, đạp đá tất cả những thứ định đến gần mình, còn trề môi lảm nhảm không dứt.

“Lâu, lâu — hức, lâu lắm rồi không có ai, có ai, qua năm mới với tôi hết!”

Y cong môi cười lên, sau đó đột nhiên vươn tay kéo đuôi của Đồ Tiêu, đại hồ ly đau đến nhe răng, suýt chút nữa kêu thành tiếng, nhưng tên ma men này lại cười càng thích chí hơn.

“À đúng rồi anh không phải là người, là hồ ly tinh…”

Đồ Tiêu không trả lời, tầm mắt hắn bị hấp dẫn bởi đôi môi bị rượu hoa đào nhuộm cho xinh đẹp của thư sinh.

“Anh nhìn gì đó…?”

Đồ Tiêu thu hồi tầm mắt, lại thấy mắt Thẩm Khanh Thư trợn tròn, bình tĩnh dán vào mặt mình, không khỏi bật cười.

“Vậy em nhìn gì thế?”

“Thì, thì là,”

Thư sinh bị mùi rượu xông cho đỏ bừng mặt đột nhiên cười ngây ngô,

“Anh đẹp quá đi…”

“Thế sao?”

Đại hồ ly nghe vậy chớp mắt, hơi nheo mắt lại,

“Vậy có muốn được nhìn càng đẹp hơn không?”

Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng lọt vào từ cửa sổ.

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Đồ Tiêu nổi bật dưới ánh trăng, tăng thêm một chút tà khí. Cổ áo hắn rộng mở, l*иg ngực như bạch ngọc lên xuống theo hô hấp.

Thẩm Khanh Thư không nhịn được đưa tay sờ một cái.

Đồ Tiêu thuận thế kéo lấy cổ tay y, hơi dùng lực lật người thư sinh đang say đến chân mềm nhũn như tôm lại, sau đó rút đai lưng của y, lộ ra đôi chân thon dài phía dưới…Tiếp theo đó là một trận mây mưa thất thường, thư sinh cảm thấy cả người mình như chìm sâu xuống giường, mấy tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ răng môi, nhưng cũng chỉm nghỉm trong tiếng pháo hoa thi nhau vang lên bên ngoài.

Thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng, tiếng pháo hoa mới dần kết thúc, cả tòa trấn rốt cục yên tĩnh trở lại.