Chương 7: thi đấu.

- Cái gì!!!!

Thầy chủ nhiệm giáo dục nghe thấy tiếng hét liền chạy tới, thân hình có chút mũm mỉm nhưng chẳng chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của thầy chút nào.

- Ngô Gia Hạo, cậu còn dám trốn học, mau cút xuống đây cho tôi!!

Cái thước lớn gõ vào lòng bàn tay, chủ nhiệm giáo dục cực kì tức giận quát, Ngô Gia Hạo giật mình đành lồm cồm bò xuống, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.

- Cậu đợi đấy cho tôi!...Ui da! Thầy! Nhẹ tay chút A!

Lỗ tai liền bị túm lấy, cái vẻ ngạo mạn liền bị dập tắt không còn một mống.

- Cậu còn lầm bầm cái gì, mau theo teo đi viết bản kiểm điểm!!

Tần Mạch đứng bên cạnh nhịn cười đến run rẩy, Ngô Gia Hạo tức tối chỉ tay về phía cậu.

- Thầy, cậu ta cũng đi muộn sao thầy không phạt cậu ta!!

Thầy chủ nhiệm giáo dục quay qua nhìn cậu, Ngô Gia Hạo nở nụ cười lưu manh.

- Cậu học lớp nào, đeo khẩu trang kín mít vậy làm gì?

Tần Mạch bối rối, hắng giọng ho.

- Khụ...khụ..khụ, em học lớp 11A1, khụ..tối qua em thức có chút khuya nên trễ giờ, em xin lỗi thầy!

Tần Mạch cúi đầu xin lỗi cực kì chân thành, thầy chủ nhiệm thở dài.

- Được rồi, đám học sinh các cậu biét chăm chỉ như vậy là tốt, nhớ để ý đến sức khỏe, mau về lớp đi.

Tần Mạch vâng lời đường hoàng đi vào cổng trường, quay đầu lại liền nhếch mép cười với Ngô Gia Hạo một cái làm hắn lập tức bùng nổ.

- Thầy, không công bằng, sao cậu ta lại được vào!! Ui da!!

Lĩnh trọn cái đánh vào lưng, Ngô Gia Hạo chỉ cảm thấy tấm lưng rỗng lớn của hắn bị đánh cho dẹp lép như tấm ván gỗ.

- Cậu còn dám so, không nhìn cái đức hạnh của cậu đi, tóc còn chưa nhuộm lại, lại dám trốn học ngay dưới mí mắt của tôi, làm bản kiểm điểm 5000 từ thứ hai đọc dưới cờ!!

Ngô Gia Hạo ấm ức không chịu nổi, nếu không phải tại tên đó chắc chắn hắn đã chót lọt rồi!!

Vào được trường cũng chả biết mình phải đi đâu nữa, đối mặt với cái nơi vừa xa lạ vừa rộng lớn thế này, Tần Mạch liền bị đơ người.

Trường cũ của cậu không quá rộng lớn nhưng cậu phải mất đến nguyên một tháng để nhớ đường, không nghĩ tới lại phải lần mò trong cái ngôi trường rộng thế này.

Tần Mạch trực tiếp kiếm một chỗ râm mát tránh nóng ngồi nghỉ.

Nếu như là lúc trước, cậu chỉ cần ngồi im một chỗ, Huỳnh Hâm Viễn chắc chắn sẽ tới tìm cậu, bây giờ ở thế giới xa lạ này cậu chả biết làm gì nữa.

Bị cái nóng hun đến khó chịu, một chai nước mát lạnh liền kề vào má cậu làm cậu nhảy dựng lên, suýt chút nữa là thét lên rồi.

- Cậu theo dõi tôi đủ chưa?

Bách Ly Châu đưa cậu chai nước liền ngồi xuống bên cạnh cậu, Tần Mạch uống nước liền như được hồi sinh, nghe câu hỏi của hắn liền có chút chột dạ.

- Đây không phải theo dõi, tôi là đang âm thầm bảo vệ cậu!!

Cả mặt Tần Mạch cực kì nghiêm túc hướng hắn khẳng định.

- Ồ.

Bách Ly Châu nhàn nhạt đáp lại, mắt không rời khỏi trang sách trên tay, bình tĩnh, lật từng tờ một.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách, Tần Mạch càng thêm chột dạ.

- Ừm...thì...tôi cũng muốn đi học với cậu!

Động tác lật sách của hắn dừng lại, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm sau gọng kính dầy cộp ánh lên sự khó hiểu.

Hắn đóng sách lại liền cất bước rời đi, Tần Mạch bất ngờ vội vàng đuổi theo, đi ngang qua sân bóng rổ, tiếng bóng đập xuống nền sân từng tiếng trầm đυ.c, tiếng giầy ma sát tràn đầy nhiệt khí sức dống dồi dào của tuổi trẻ.

- Cẩn thận!

Tần Mạch say mê nhìn ngắm, không nghĩ tới liền có quả bóng lao vυ"t đến nhắm ngay vị trí của Bách Ly Châu mà lao tới.

Bách Ly Châu cũng nhận ra, hắn đã chuẩn bị sẵn bị banh đạp trúng người, ai ngờ lại được Tần Mạch nhanh tay đỡ lấy.

- Ui trời đất, cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không? Vẫn ổn chứ?

Cậu đưa tay muốn kiểm tra lại nhớ ra Bách Ly Châu cực kì yêu thích sạch sẽ, đến bộ quần áo sáng nay cũng đã thay thành bộ thể dục rồi nên không dám động vào.

Trong lòng không khỏi sôi trào.

" Cái tên nào không có mắt dám động vào cái gương mặt nam thần như này, nhỡ hỏng có đền nổi không!!"

Không đợi cậu đi tìm đã tự động ló mặt ra, đã có tiếng nói chế nhạo cất lên.

- Ấy, ai đây? À, thì ra là học sinh đầu bảng, xin lỗi nha, may mà không vào đầu mày, nếu không tao sợ mày thành thiểu năng mất ha ha...

Tiếng cười cực kì càn rỡ, mấy tên đàn em cũng tụ lại thêm mắm dặm muối chế nhạo.

- Đại ca, anh nói vậy tẹo nữa nó lại trốn góc nào đó ngồi khóc thì sao!

- Nó lại mách thầy chủ nhiệm giáo dục nữa đó!

Nam sinh cao lớn nhất đứng trong bọn, mái tóc bị tẩy đến vàng khè, đôi mắt một mí càng làm hắn thêm gian xảo.

- Bọn mày!!!

Tần Mạch đứng bên cạnh nhịn không được muốn xăn tay áo lên đấm bọn chúng mấy nhát đã bị Bách Ly Châu túm lại, đôi mắt lạnh ngắt dường như chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình.

Tên tóc vàng như đám phải bông, mặt đỏ lên tức giận.

- Sao, mày muốn gì? Ngon thì vào đây thi đấu đi! Cái tên "đàn bà" chỉ biết trốn sau lưng nó chả đáng mặt nam nhi.

Tần Mạch thực cực tức giận, càng tức giận cậu càng cười đến cực kì điềm đạm, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại sắc bén nhìn chòng chọc vào tên đầu vàng làm hắn bực tức.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

- Được thôi! Với điều kiện mày thua phải nói xin lỗi với cậu ấy.

Tần Mạch cười cực kì tươi, đôi mắt cong lên tinh nghịch, khóe miệng nhếch lên để lộ chiếc răng ranh, cả người rạo rực sức sống.

Nam sinh tóc vàng nhếch mép cười.

- Được, nếu mày thua thì phải tùy xuống bò qua háng tao!

Xung đột ồn áo này kéo theo không ít bạn học đến hóng, không nghĩ tới lại ăn được một kiếng dưa to như vậy.

- Mày có một người liền đấu một một đi.

Nam sinh tóc vàng hiếu thắng vui vẻ quyết định.

- Mọi người ở đây nam chứng cho tôi nha!

Tần Mạch cười rạng rỡ vẫy tay với mọi người, mấy cô gái đứng xem từ trước bị manh đến đứng tim, trái tim rộn ràng mà la hét ầm ĩ, kéo theo càng lúc càng đông người đến xem, chủ yếu là những người tự xưng là " mama".

Người trong cuộc Bách Ly Châu lại không nói gì, hắn đứng một bên cách xa đám đông, nhìn cậu thiếu niên ở giữa sân cực kì thu hút kia, ngón tay không tự chủ được mà miết vào áo.