Chương 6: theo dõi.

Đợi Bách Ly Châu đi ra, Tần Mạch đã ngoan ngoãn ngồi dâng quần áo cho hắn, phục vụ nhiệt tình đến mức làm hắn lạnh người.

- Cậu, đợi tôi về sẽ giải quyết chuyện này, cấm đi linh tinh.

Tần Mạch gật đầu như trống bỏi, đợi cánh cửa khép lại, ngay lập tức liền bật dậy.

He he, làm gì có chuyện ông đây sẽ ngồi im nghe lời.

Tần Mạch liền mở cửa tiếp xúc với thế giới bên ngoài,...một hành lang rối om với những động vật nhỏ bò lổn nhổn trên đất...

Tiểu Cường, loài động vật còn sống dai hơn đỉa.

Vì tương lai tươi sáng, cậu nhón chân bước ra ngoài, căn hộ này có chút cũ kĩ, thậm chí không thể dùng từ chút để hình dung, nhưng tiện lợi ở chỗ là nó gần trường.

Mỗi ngày nam chính đến trường chỉ mất mười phút đi bộ.

Vì là buổi sáng nên cực kì tấp nập, kẻ đi làm, người đi học, cực kì tấp nập, náo nhiệt.

Tần Mạch không biết từ đâu lấy được cái mũ và khẩu trang len lén lút lút theo sát đằng sau Bách Ly Châu, nhất cử nhất động quan sát kĩ lưỡng.

- A Châu, chào buổi sáng.

Lộ Tư Tư đi đến từ sau ôm lấy cánh tay hắn, cười đặc biệt xinh đẹp.

- Chào buổi sáng.

Bách Ly Châu lành lạnh chào lại, sâu trong tiềm thức sôi trào lên một đợt kích động, cánh tay muốn nổi lên một tầng da gà khéo léo giữ khoảng cách với Lộ Tư Tư.

Cô ả bị từ chối, động tác có chút khựng lại, lại làm như không có gì đi sát lại Bách Ly Châu nói chuyện.

Cánh tay buông thõng bên hông cực kì khó chịu, từng đốt ngón tay co giật, muốn ngay lập rức chà rửa cái cảm giác ghê tởm trên người.

Đôi mắt vốn lạnh lùng cuộn lên chút ám sắc nơi đáy mắt, chỉ cần người ti h ý chắc chắn sẽ nhận ra điều này, nhưng tiếc là Lộ Tư Tư hoàn toàn không biết, vẫn luyên thuyên với câu chuyện của mình.

- A Châu, sau buổi học cậu phụ đạo cho tớ được không? Điểm thi của cậu môn nào cũng thực tốt, cậu giúp tớ được không?

Cô nàng hơi ngại ngùng vén tóc ra sau tai, làn da có trắng hồng hào, đôi môi nhỏ mấp máy nắm lấy tà áo hắn khẽ khàng nói như sợ hắn sẽ không đáp ứng mà lo lắng.

Nếu là một tên đàn ông trước cô gái thẹn thùng xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng tiếc là...nam chính cũng là đàn ông,(Bách Đại: ông đây có vợ rồi=))))) nhưng đã quá rõ cái thủ đoạn này của ả.

Lộ Tư Tư hơi đưa mắt lên nhìn cực kì đáng thương lại bị cái ánh mắt lạnh lẽo, tĩnh mịch làm cho rùng mình.

Hắn chưa hoàn toàn muốn lật mặt với ả, bản thân ả còn có thể lợi dụng, che giấu u ám trong mắt, liền lộ một mặt có chút xấu hổ.

- Xin lỗi, nhà tôi có chút việc...

- Tư Tư!

Trương Quân Hạo chạy tới, hắn vui vẻ chạy tới cắt ngang lời Bách Ly Châu đang nói.

- Tư Tư, tối nay cậu có rảnh không? Có thể phụ đạo cho tớ môn toán một chút được không?

Trương Quân Hạo bối rối hỏi chuyện, Lộ Tư Tư hơi khó chịu muốn kiếm cớ nên quay sang cầu cứu Bách Ly Châu, nhưng đã chẳng thấy hắn đâu nữa, sắc mặt có chút tối đi nhưng không thể phá vỡ hình tượng của mình đành nghiến răng nghiến lợi đồng ý.

Tần Mạch bên cạnh chứng kiến cánh tay Bách Ly Châu được ôm lấy, cái " mâm ngũ quả" dính chặt lên hắn vậy mà vẫn còn giữ được định lực, thật đáng hâm mộ.

Bên cạnh cái hâm mộ lại là sự gen tị, Tần Mạch muốn quăng mũ xuống đất chà đạp, 18 nồi bánh chưng đến giờ cậu còn chưa được nắm tay con gái nữa.

Âm thầm thương cho số phận thảm thương của mình.

- Cậu học sinh kia, Đứng đây làm gì?

Bỗng vai của cậu bì đè lấy, lực đạo thực lớn ép cậu quay mặt về phía ông ta.

Một ông chú trung niên, thân hình thực cao lớn, tầm m78, mặc trên người bộ đồng phục xanh nước biển quen thuộc của bảo vệ.

- Cháu...cháu...

Không biết làm sao lại bị túm, Tần Mạch chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ đành nói bừa, chú bảo vệ có vẻ không hề tin tưởng bắt cậu phải tháo khẩu trang với mũ ra.

- Cậu là học sinh lớp nào? muốn trốn học phải không? Theo tôi về trường!!

Chú bảo vệ túm lấy cậu, động tác cực kì thuần thục cho thấy đây chẳng phải lần đầu gì cho cam, Tần Mạch liền giãy dự cực kì hoảng loạn.

- Ấy ấy, khoan, chú bình tĩnh đã..

Mũ của cậu bị rơi ra, chân chạm đất liền muốn chạy, chú bảo vệ liền nhanh tay túm cậu không nghĩ tới lại giật đứt dây khẩu trang treo trên mặt cậu liền bị đơ mất nửa ngày.

Mái tóc đen nhánh do vật lộn có chút rối bù, đôi mắt xinh đẹp như biết nói thể hiện đầy đủ sự oan ức của chủ nhân nó( cái cọng tóc chết tiệt chọc vào mắt ông!!)

Sống mỗi cao xinh xắn, đôi môi hồng hào, tổng thể ngũ quan cực kì xinh đẹp, ngoan ngoãn của lứa tuổi học sinh.

Tiếng hút khí, xen lẫn tiếng cảm thán rõ mồn một, không trách được tại sao lại phải lén lút như vậy, như idol vậy.

- Cháu xin lỗi chú!!!

Nhân lúc này, Tần Mạch vội vàng chuồn lẹ, đến lúc dừng lại chân cũng đã bủn rủn, thở hổn hển vịn vào một thân cây.

Không ngờ, thật không ngờ có ngày một tên đạt giải nhất chạy bền toàn tỉnh như cậu lại không thể vượt qua ngưỡng 1000m!!!

Tần Mạch chật vật thở dốc, lau mồ hôi đầm đìa trên trán, l*иg ngực phập phồng hồ hấp, hai gò má hồng hào, mái tóc hơi phập phồng nhẹ nhàng chơi đùa trong gió.

Tần Mạch chợt nhận ra...Bách Ly Châu đâu rồi!!!

Mất dấu nam chính, Tần Mạch liền bị ngu người, chẳng biết nên đi về hướng nào đã thấy một cậu học sinh mặc đồng phục giống hệt trên người cậu đang...trèo tường.

Như cảm nhận được anh mắt của cậu, nam sinh kia quay đầu lại.

Nam sinh:...

Tần Mạch:...

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, nam sinh có chút bực tức quát.

- Mày nhìn cái gì!!

- Tắc kè hoa?

Nam sinh:...

Dưới ánh nắng chói chang của tháng tám, quả đầu đỏ rực càng thêm rực rỡ hơn trong ánh nắng, bên tai lấp lóe lên ánh sáng của kim loại chiếu thẳng vào mắt, Tần Mạch thực sự buột miệng thốt nên lời.

- Đm, mày nói gì cơ, cmn, mày ngon thì lên đây xem nào!!!

Tần Mạch bị tiếng hét trực tiếp xông thẳng vào màng nhĩ đến nhức đầu.

- Mẹ nó, đây là thời thượng, là thời thượng đó, cái tên ẻo lả như mày thì hiểu cái gì!!

Cậu đang tính quay người đi bị cái từ " ẻo lả" giữ chân, quay qua nhìn nam sinh, liền nhìn thấy bóng dáng cầm thước gỗ quen quen kia, cậu nhìn nam sinh với ánh mắt trìu mến, thương người.

Nam sinh nở nụ cười vui vẻ liền bị tiếng hét của cậu làm cho nụ cười bên khóa miệng cứng lại.

- Thầy chủ nhiệm giáo dục, ở đây có học sinh trốn học!!!