Chương 16

Ban ngày ban mặt,trời xanh mây trắng, “Ngạo tiếu giang hồ”, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trong lòng đầy mây đen vần vũ, tới mức sắp đổ mưa.

Nguyên nhân còn không phải là do cái cô gái đang ở trước mặt cười duyên, quyến rũ tận xương đệ nhất hoa khôi Giang Nam Tụ Nguyệt.

“Tụ Nguyệt… cô có phải có oán hận gì với Ngũ gia không, cứ nói đi đừng ngại.”

Thả lỏng nắm tay siết chặt, rồi lại siết, Bạch Ngọc Đường cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Ngũ gia nói gì vậy… Tụ Nguyệt cũng chỉ là một nữ tử phong trần nhỏ bé, nào dám có lời nào oán giận Hãm Không đảo Bạch ngũ gia hiệp danh khắp thiên hạ như ngài?”

Tụ Nguyệt vừa nói, vừa thấp đầu, rụt vai, bộ dáng yêu kiểu ủy khuất, trông hết sức đáng thương.

Lúc này, bốn về vắng lặng, hai người đang đứng trong tiểu viện của Triển Chiêu.

Đưa mắt nhìn sương phòng đóng kín cửa, lại nhìn Tụ Nguyệt vẫn giữ nguyên bộ dáng vô tội ủy khuất, Bạch ngũ gia liền nhớ tới bộ dáng mặt mũi đỏ bừng xù lông cầm lên món “quà” kinh thế hãi tục của mèo nhà mình khi nãy —

Chậc chậc, thật không hổ là mèo nhà gia, cả xù lông mà cũng hấp dẫn như thế…

Nghĩ vậy, mi mắt Bạch ngũ gia cong cong, chuyển ký ức khuôn mặt oán giận trợn mắt của mèo mình trước khi đóng lại phòng… rũ xuống hai vai, Bạch ngũ gia có mấy phần ủ rũ cúi đầu.

Tụ Nguyệt đứng ở bên cạnh, giơ vạt áo che môi, âm thầm dò xét Bạch Ngọc Đường hồi lâu, một đôi mắt động lòng người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường như chốn không người thỉnh thoảng tự vui tự cười, thỉnh thoảng thất vọng buồn bã, bất giác có thêm vài suy nghĩ sâu xa cùng tâm trạng phức tạp.

Âm thầm thở dài, Tụ Nguyệt có chút buồn buồn yếu ớt nói, “Ngũ gia từng bảo Ngũ gia với tri kỷ có thể giao tâm, nhưng không cách nào giao tình, khuyên Tụ Nguyệt đừng mong đợi Ngũ gia quá nhiều… hôm nay xem ra, Ngũ gia ngược lại đối Triển gia là dùng thâm tình.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, giương mắt nhìn cô gái trước mặt, há miệng, tính nói lại thôi.

Nụ cười của Tụ Nguyệt lại thêm nhiều phần thê lương, không còn bình thản như vừa rồi nữa, trong đôi mắt nhìn Bạch Ngọc Đường càng thêm nhiều phần tư tình vô tận.

Bạch Ngọc Đường híp mắt — dù sao cũng là hồng nhan tri kỷ của mình, hắn làm sao không hiểu rõ tình ý trong lòng cô gái này.

“Tụ Nguyệt lần đầu thấy được bộ dáng thất thố của Ngũ gia, người lúc nào cũng đối với người khác ba phần nóng bảy phần lạnh…”

Tụ Nguyệt lại âm thầm thở dài, “Hôm nay Ngũ gia đã không còn là Ngũ gia mà thϊếp biết nữa rồi…”

“… Tụ Nguyệt, bất kể cô nói thế nào, người Ngũ gia nhận định chỉ có Triển Chiêu.”

Có lẽ Bạch Ngọc Đường chỉ đơn giản là kể lại một sự thật, nhưng lời này rơi vào trong tai của Tụ Nguyệt chính là vô tình.

Đôi mắt cười yếu ớt, lần nữa ngửa mặt lên, trong mắt Tụ Nguyệt đã không còn tư tình vô tận kia nữa, ánh mắt như trăng khuyết không chỉ có quyến rũ còn có ôn nhu như nước: “Ngũ gia nói chuyện còn không buồn để tâm tới tâm tình của thϊếp, thật là làm người ta hận… Ngược lại đây mới là Ngũ gia thϊếp biết…”

Bạch Ngọc Đường không đáp lời, ánh mắt nghiêm túc quan sát nữ nhân không biết đang che giấu bao nhiêu tâm sự, âm thầm đo lường.

“Như đã nói,” Tụ Nguyệt cười thoải mái, không có chút nào mất mát khó chịu, làm Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà hoài nghi cô gái này vừa rồi cố tình kiếm chuyện với hắn, “Quà tặng kia, chẳng qua chỉ là một trò đùa của thϊếp với ngũ gia và Triển gia mà thôi.”

“… Đùa giỡn kiểu này mà là vô hại à?”

Bạch Ngọc Đường méo miệng, nhưng không cách nào nổi giận được với cô gái này. (Tôi nói rồi mấy con thích chú k mất nết thì là bị điên mà J)))

— Bất kể nụ cười kia có tự nhiên tự tại dường nào, Ngũ gia cũng nhìn ra là cô ta chỉ muốn ngụy trang.

— Nhưng vẫn rất muốn nổi điên…

“Loại trò đùa quá đáng như thế, thϊếp cho rằng một cô gái nhỏ bé cũng có thể làm, Ngũ gia với Triển gia đều là nam tử hán sẽ không so đo với một nữ tử nhỏ như thϊếp đi?”

Cô ta cười vô tội, Bạch Ngọc Đường lúc này da mặt cũng nhăn như khỉ: “… Cũng biết là quá đáng?”

Tụ Nguyệt không thèm để ý tới lời chất vấn của hắn, linh lợi chuyển chủ đề, “Nói thật, thϊếp vốn đã tính toán chuẩn bị một phần hậu lễ cho đám cưới của Triển gia với Ngũ gia rồi, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong thì nghe nói cưới kỳ của hai vị bị dời lại? Lần này tới Thường Châu, chẳng qua là tới thăm một người chị em, tình cờ lấy được cái cuốn sách kín, liền nhớ tới danh tiếng phong lưu của Ngũ gia, lại còn cái tật ‘người lạ chớ lại gần’ của ngài, sợ là không quá am hiểu chuyện nam nữ, sau còn nghe nói Triển gia là quân tử như ngọc, khiêm khiêm thủ lễ…”

Mặt Bạch Ngọc Đường xem như đã đen lại triệt để, nghiến răng cắt lời, “Tụ Nguyệt, Ngũ gia thật không ngờ một “nữ tử nhỏ bé” như cô còn có thể “hào phóng” hơn nam tử gấp trăm lần như vậy, Ngũ gia — thụ giáo rồi!”

— Rõ ràng là một nữ nhân nhu nhược lại dám nói ra lời như vậy… cho dù Ngũ gia có thể tiếp nhận, chỉ sợ một con mèo da mỏng cách một lớp cửa kia sẽ thành mèo da đỏ mất! Mèo kia xù lông đã không dễ vuốt, lại để Tụ Nguyệt lắm mồm nói tiếp nữa… Bạch ngũ gia nhất định sẽ bị lột da!

Chỉ cách một cánh cửa, lại còn là cao thủ võ lâm nội lực thâm hậu, người ngoài cửa nói gì, Triển Chiêu ngồi ở bên trong cạnh bàn, đỏ mặt nghĩ ngợi vẩn vơ đương nhiên đều nghe rõ.

Da mặt nóng như bị lửa đốt, Triển Chiêu giận dữ trong lòng, ngược lại không phải giận Tụ Nguyệt trệu ghẹo mà là giận mình lại vì một hồng nhan tri kỷ của con chuột trắng kia mà sinh lòng ghen tức.

Nhìn phần “Quà tặng” mà nảy ra phản ứng lớn như thế, chẳng qua là tìm cớ phát tác, vô lý giận dữ thôi.

Cố nén xuống cảm giác buồn bực đè nén trên ngực, Triển Chiêu thở một hơi dài, vẫn cảm thấy trong bụng mơ hồ khó chịu.

Cảm thấy bản thân mình thật là đàn bà, không có chút phong thái thoải mái của một người từng xông xáo giang hồ, cũng không có kiên định lúc còn ở trong triều đình… bất giác cảm thấy thương cảm.

Vô thức thở dài, cứ nghĩ rằng có thể hóa giải buồn phiền trong lòng, không ngờ cảm giác đau đớn trong bụng càng tăng lên —

Hình như có gì không đúng?

Bàn tay đặt trên bàn nắm thành quyền, thân thể căng thẳng muốn áp chế lại sự xao động bất thường trong bụng, Triển Chiêu cảm thấy gân xanh trên trán sưng to đến sợ, mồ hồi lạnh liên tục tuôn ra, một tay ôm lấy cái bụng đang nhô lên, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì, giọng khản đặc vô lực gọi một tiếng, “Ngọc Đường…” gần như đã không nhịn nổi mà nằm sấp trên bàn!

Bạch Ngọc Đường đang ở ngoài cửa đen mặt tiếp chuyện với Tụ Nguyệt nghe thấy tiếng phát giác ngay có chuyện không đúng, đạp cửa chạy vô, “Miêu nhi, ngươi làm sao vậy?”

Triển Chiêu rất muốn cho hắn một nụ cười nói “Không sao”, đôi môi mở ra làm sao cũng không cong lại được, mồ hôi chớp mắt thấm ướt cả trán y, khuôn mặt nâng lên tái nhợt yếu ớt, cả một câu “Đi tìm đại tẩu” cũng khó khăn lắm mới thốt ra.

Bạch Ngọc Đường bị y hù dọa, sắc mặt hết sức khó coi, nhanh chóng ẵm người đặt lên giường hẳn hoi, nói với Tụ Nguyệt lo lắng mà theo vào một câu, “Giúp ta trông y” liền lòng như lửa đốt thi triển khinh công đi tìm Lô phu nhân.

Tụ Nguyệt cũng bị dọa sợ, khuôn mặt phong hoa vô song trắng bệch, thấy nam tử xinh đẹp nằm trên giường nhẫn nại cắn môi dưới đến chảy máu, tay chân luống cuống một hồi, chỉ biết cầm khăn tay cẩn thận giúp y lau mồ hôi, thầm khấn Bạch Ngọc Đường mau tìm được người trở lại…

“Xin lỗi, Tụ Nguyệt cô nương…”

Thật lâu Triển Chiêu lấy đủ hơi mới khó khăn mở miệng nói với cô như thế.

Tụ Nguyệt ngẩn ra, thấy sắc mặt y tốt hơn một chút, không khỏi cười, hỏi, “Triển gia sao lại nói ‘xin lỗi’ với thϊếp?”

Triển Chiêu cũng cười, vì bụng đau nên trông có chút miễn cưỡng, “Nói thế, Triển mỗ cũng không có tư cách nói ‘xin lỗi’ với cô nương rồi…”

Nụ cười của Tụ Nguyệt thu lại một chút, quan sát Triển Chiêu híp mắt vặn mi chịu đựng đau đớn một lúc, ánh mắt lại dời xuống phần bụng nhô cao của y, rồi mới nhẹ nhàng thở dài, “Triển gia với Ngũ gia cũng là thâm tình…”

Nhớ đại tẩu một nữ nhân yếu đuối bước chân chậm tới trễ lại khiến mèo kia không chịu nổi đau đớn, Bạch Ngọc Đường cuối cùng tìm thấy Lô phu nhân đang cùng Giang Trữ bà bà ở tiền viện thưởng thức trà nói chuyện gia đình, để lại một câu “Miêu nhi có chuyện” sau đó vác người lên vội vàng chạy về.

Hai người chạy tới viện Triển Chiêu lập tức gặp Tụ Nguyệt kinh hoảng thất thố chạy vội ra đón, một khuôn mặt tinh xảo trắng bệch, nắm chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, “Triển gia ngất rồi…”

Nhảy xuống khỏi lưng Bạch Ngọc Đường, Lô phu nhân không nói hai lời nắm cổ tay Triển Chiêu bắt mạch, mi tâm nhăn nhúm.

“Chị ơi, làm sao?”

Bạch Ngũ gia hiếm khi lòng như lửa đốt, cũng biết lúc này không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể dùng tay áo giúp Triển Chiêu mặt trắng bệch lau đi mồ hôi, đúng là đứng ngồi không yên.

Lô phu nhân trầm ngâm, “Đi gửi thơ cho Công Tôn tiên sinh, mời ông ấy lập tức tới đây — chị phải giúp Triển Chiêu mổ bụng lấy thai.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy lập tức nhảy lên đi chuẩn bị, đột nhiên, hiểu được lời cô, gần như trợn mắt, “Chị, chị nói cái gì?”

“Không phải chị nói rõ rồi sao?” Lô Phu nhân bắt đầu nóng nảy, giơ tay vỗ đầu Bạch Ngọc Đường một phát, “Còn ngây ra đó? Mau tìm Công Tôn tiên sinh tới đây cho chị, nếu không lấy tình trạng Triển Chiêu hiện giờ, không mau lấy thai ra, để lâu có thể một thi hai mạng!”

Bạch Ngọc Đường không dám hỏi nhiều, quay người ra cửa.

Không lâu sau, Giang Trữ bà bà theo chân Bạch Ngọc Đường, kéo Triển Trung, Lô Phương, Tứ công tử còn có Đinh Nguyệt Hoa hấp tấp vào cửa.

“Triển đại ca làm sao rồi ạ?”

Đinh gia Tam tiểu thư không để ý hình tượng đại gia khuê tú, nhào tới trước giường Triển Chiêu, nhìn mặt mũi Triển Chiêu không còn chút huyết sắc, lại cẩn thận nhìn về phía Lô phu nhân, ánh mắt bám chặt trên người Triển Chiêu không chịu dời đi.

“Ông xã, mau tới đỡ Triển Chiêu dậy cởϊ áσ ngoài ra, thϊếp châm cho nó mấy cái, Đinh tiểu thư với Nguyệt cô nương phiền tránh ra một chút.”

Lô phu nhân không để ý tâm trạng Đinh Nguyệt Hoa, híp mắt ra lệnh.

Lô Phương không nói gì, thấy Đinh Nguyệt Hoa không tính đứng lên đi ra, liền nhìn về phía Tụ Nguyệt với Giang Trữ bà bà, Giang Trữ bà bà lập tức hiểu ý, Tụ Nguyệt cũng vậy hai người một trái một phải kéo Đinh Nguyệt Hoa không muốn ra ngoài tới cửa, nói, “Nơi này có Lô đại tẩu của con rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, con trước đi ra ngoài, đừng làm vướng tay chân, gây phiền phức, lại sinh hậu quả to lớn!”

Đinh Nguyệt Hoa toàn thân run lên, mới vội vã quay đầu theo hai người ra khỏi sương phòng, Giang Trữ bà bà thuận tay đóng cửa lại.

Bên này Lô Phương đã theo lời Lô Phu nhân đỡ Triển Chiêu đang ngất dậy cởi ra áo ngoài, để lộ nửa thân trên gầy gò.

Ngoài phần bụ đang nhô lên cao, Lô phu nhân cảm thấy thân thể thanh niên trước mắt so với trước đã gầy thêm mấy phần, trong lòng khổ sở nhưng cũng có mấy phần vui mừng — Ngũ đệ mình đã tích đức thế nào lại có một người tư thủ chung thân với nó như vậy!

“Nhất định phải mổ bụng lấy thai sao?”

Tứ công tử nãy giờ không nói cuối cùng nhìn không được hỏi, “Triển Chiêu hiện giờ thuốc thang đều vô dụng, nếu mổ bụng, vậy vết thương kia nhất định khó mà dùng thuốc, chỉ cần sơ sảy một cái, Triển Chiêu sẽ gặp nguy hiểm tính mạng… thật không còn cách nào khác sao?”

Cánh tay cầm ngân châm của Lô phu nhân chợt dừng một chút, sau đó kiên định đâm vào Linh đài ở hậu tâm Triển Chiêu, “Tứ công tử cũng biết Triển Chiêu bây giờ thuốc thang vô dụng, hẳn cũng hiểu chúng ta không thể cho nó uống thuốc để thai nhi tự rụng… huống gì lúc đó, ta ngươi còn có Công Tôn tiên sinh đã cùng Lạc lão tiên sinh thảo luận qua — Triển Chiêu dù sao cũng là nam tử, không thể so với nữ nhân, bào thai trong bụng nó càng không phải thai thường … để nó sanh không mổ bụng ra làm sao sinh được? Hơn nữa, thai của nó hôm nay động rất dị thường, xem ra là điềm trước khi lâm bồn, không mau mở bụng lấy thai, chỉ sợ bào thai sẽ… đến luc đó cũng phải mổ bụng… ngươi nghĩ làm người như Triển Chiêu sẽ chọn lựa thế nào?”

“… Chỉ e Bạch ngũ gia chưa chắc đã muốn mạo hiểm như thế.”

Nghe vậy, Lô phu nhân cười, “Tính tình lão ngũ, sợ đến lúc đó Triển Chiêu cùng hài tử trong bụng không vượt qua ải này hắn cũng sẽ không nghĩ ra, nhưng chỉ cần còn một đường sống, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ — nói ta ích kỷ cũng được, bất công với Triển Chiêu cũng được… Ta thật sự yêu thương nó như anh em mình, nhưng cũng không cách nào bỏ mặc lão Ngũ.”

Lô phu nhân nói xong, giọng run run, nụ cười cũng trở nên khổ sở vạn phần.

Tứ công tử há mồm, không nói được.

Lô Phương cũng không khỏi đau lòng, một tay còn trống mạnh vỗ vai cô, sau đó dùng thần sắc kiên định mà nói, “Phu nhân, chuyện chưa chắc tuyệt vọng như thế, lại thêm Triển Chiêu không phải người dễ dàng từ bỏ, tin tưởng lấy tài năng của muội và Công Tôn tiên sinh, nhất định bảo hộ cha con nó bình an!”

Lô phu nhân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chán nản lại lần nữa sáng lên, “Lời của ông đúng thật hợp ý tôi – Triển Chiêu với ngũ đệ đều có tính cách như nhau, sao có thể dễ dàng từ bỏ — bất luận thế nào, tôi nhất định sẽ nói rõ lợi hại thuyệt phục Ngũ đệ — có thêm Công Tôn tiên sinh tương trợ, chúng tôi khẳng định có thể bảo vệ phụ tử bình an!”

Hãm Không đảo Ngũ nghĩa Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia xông xáo giang hồ từ trước tới nay có thể vang danh khắp chốn đâu chỉ bằng một thân gan góc cùng tính khí Diêm Vương kia, hắn có lý tính cũng có tỉnh táo.

Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh.

Những lời Lô phu nhân nói lúc giúp Triển Chiêu châm mạch, hắn ở ngoài tuy không nghe hết, nhưng cũng nghe gần đủ, hiểu rõ lợi hại bên trong.

Hắn hiểu Triển Chiêu nhất định phải mổ bụng lấy thai mới có thể ôm được hài tử liền xương liền mạch với y, hắn hiểu Triển Chiêu bất kể sống hay chết đều phải mổ bụng – mổ bụng có thể tử, không mổ, cũng có thể tử — nhưng ít ra, mổ bụng có thể được một đường sống.

Ngay từ lúc Bạch Ngọc Đường chọn lấy Triển Chiêu liền không thèm để ý tới hậu tự của mình nữa, nhưng lúc Triển Chiêu chọn lấy cách sống chung với Bạch Ngọc Đường cả đời này vẫn để ý tới chuyện Bạch Ngọc Đường có hậu hay không, cho nên, có lúc, Triển Chiêu sẽ chọn xương thịt của Bạch Ngọc Đường chứ không chọn Bạch Ngọc Đường, chỉ vì, y cũng giống đại tẩu của mình hiểu rõ Ngũ gia, nếu bảo chỉ được chọn một người sống, Ngũ gia sẽ không thể chọn được, không thể bỏ được.

Nhưng, con mèo ngốc kia sẽ giống đại tẩu, đều đoán sai Ngũ gia – Vì người sống, Ngũ gia sẽ không theo người đã mất mà đi, nhưng nếu người đã sống không phải người trong lòng hắn, Ngũ gia chỉ sợ — sẽ tư niệm tới chết!

“Chị, chị mổ bụng cho Miêu nhi đi.”

Không cần Lô phu nhân nói, chờ cô giúp Triển Chiêu giãn mạch xong, bước một bước ra cửa, Bạch Ngọc Đường ở cách cửa chưa tới nửa khắc, liền không hề do dự nói với cô một câu như vậy.

Lô phu nhân hiểu ý, nhất thời không rõ nên buồn hay vui, bất chợt vẻ mặt trở nên phức tạp.

Sau đó Bạch Ngọc Đường không hề nói thêm lời nào, sát vai cô mà vào phòng, lẳng lặng ngồi bên giường, nhìn Triển Chiêu vẫn còn mê man bất tỉnh, như thể ngăn cách với thế giới, điềm đạm, tĩnh mật.

“… Trước khi Công Tôn tiên sinh tới cứ hai canh giờ chị sẽ giúp nó ghim kim một lần để nó sơ đạo kinh mạch, đợi nửa canh, Ngũ đệ liền giúp Triển Chiêu vận khí một vòng… như thế có lẽ sẽ giúp y dễ chịu hơn một chút.”

Lô phu nhân không dễ dàng nói hết lời, cố gắng đè xuống tâm tình lại bị trào ngược lên, suýt nữa nói không thành tiếng!

— Thử thách ông trời ban xuống, quá lớn!

Ngày thứ tám Triển Chiêu hôn mê, Công Tôn tiên sinh khổ sở cùng tam nghĩa ở Hãm Không tới được phủ Triển viên ngoại ở Thường Châu.

Cả thời gian nghỉ ngơi uống miếng trà làm trơn họng cũng không có, Công Tôn tiên sinh lòng như lửa đốt, chạy vội tới trước giường của Triển Chiêu, quan sát, hỏi thăm, bắt mạch, dò châm, một loạt động tác không hề dừng lại, mi tâm vặn chặt thủy chung không thả ra, nghiêng đầu nhìn một vòng người đang chen lấn chung quanh chờ kết quả, cuối cùng ánh mắt đặt lên người Lô phu nhân, “Phu nhân kéo tới lúc này sợ đã là cực hạn, không biết đã chuẩn bị đao mổ bụng xong chưa?”

Đây là câu nói đầu tiên của Công Tôn tiên sinh sau khi vào cửa, Lô phu nhân cảm giác hơi thở cũng đông cứng lại, theo bản năng đưa mắt nhìn về Bạch Ngọc Đường vốn mấy hôm nay đã tâm tình xuống thấp, bỗng nhiên nảy sinh mấy phần thối lui, “Công Tôn tiên sinh, nhất định… phải làm ngay?”

“Đêm dài lắm mộng, còn trì hoãn nữa sợ sẽ nảy sinh biến cố.”

Công Tôn tiên sinh rất kiên quyết, gần như cường ngạch, khiến người ta khó mà liên tưởng tới vị thư sinh tư văn tính tình ôn hòa thường ngày — chẳng qua, từ sau khi vào cửa ông chưa từng đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một lần.

Lô phu nhân cắn răng, cố hạ quyết tâm, “Tôi lập tức chuẩn bị — nửa canh giờ sau động thủ — xin Công Tôn tiên sinh tranh thủ ở đây nghĩ ngơi — tôi với ngài nhất định không được xảy ra chuyện!”

Trong phòng ngoài Triển Chiêu đang mê man bất tỉnh, còn có Công Tôn tiên sinh, vợ chồng Lô Phương và Bạch Ngọc Đường.

Cửa cùng cửa sổ đều bị đóng chặt, không để sót một tia gió.

Bên trên cái bàn vuông sát giường là một loạt dao ngắn tinh xảo sắc bén, khăn, ngân châm, nến đang chạy vượng, bồn đồng đầy nước, cùng đủ thứ bình sứ mọi sắc thái.

Cố rót cho Triển Chiêu đang hôn mê hơn nửa chén thuốc, Công Tôn tiên sinh đã đượm vài giọt mồ hôi trên trán —

“Đây là thuốc tê, mặc dù biết đối với Triển hộ vệ sẽ không có tác dụng mấy, nhưng cứ để cậu ấy uống vào trước đi…”

Công Tôn tiên sinh không nói lý do, ba người khác hiểu ý cũng không hỏi, Lô phu nhân thấy ông lùi ra lập tức cầm lên một cây ngân châm nhỏ như tơ tiến lên, nhanh lẹ chuẩn xác ghim lên phần bụng đang ngô lên của Triển Chiêu —

“Những châm này để cản bớt kinh mạch ở đây của nó, giúp nó không cảm nhận đau đớn… ít nhiều gì cũng giúp nó bớt đau khổ — nhưng thức nhất, thân thể nó phải chịu một số gánh nặng, thế này, Ngũ đệ đệ nhất định phải trông chừng cho kỹ, quan sát tỉ mỉ hô hấp, tâm mạch của Triển Chiêu, vạn nhất phát hiện bất kỳ điểm nào bất thường lập tức truyền khí cho nó, nếu tâm mạch nó quá yếu liền dùng khí chấn tâm mạch – không được quá mạnh cũng không được quá nhẹ — nhẹ sợ không tác dụng, mạnh sẽ làm tâm mạch nó tổn thương, hậu quả khó mà tưởng tượng — nghe rõ chưa?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Bạch Ngọc Đường vững vàng đặt trên người Triển Chiêu, nghe vậy, nhẹ gật đầu, đổi chỗ ngồi lên trên giường, một tay đặt lên cổ tay đang khoác lên mép giường của Triển Chiêu cảm nhận mạch đập trầm ổn kia, rồi không làm gì nữa.

Lô phu nhân trông hắn như thế nhưng không nói nổi lời trấn an nào, nghiêng đầu nói với Lô Phương, “Ông xã, ông quan sát ở đây, lát nữa tôi với Công Tôn tiên sinh ra tay, không chừng sẽ xảy ra biến cố, lúc đó phải chờ ông tới giúp đỡ.”

Lô Phương gật, “Phu nhân an tâm, Triển Chiêu cũng là anh em của chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy sinh con mà gặp chuyện! Muội với tiên sinh cứ ra tay đi!”

Sau đó, đều không nói gì nữa.

Quá trình mổ bụng lấy thai, tiến hành cực kỳ thuận lợi, nguyên buổi không xảy ra bất kỳ sự cố quá lớn nào, có điều, khi rạch bụng Triển Chiêu để nhìn thấy bên trong, Lô phu nhân không nhịn được mà khẽ kinh hô một tiếng —

“Chị, làm sao?”

Bạch Ngọc Đường thầm rung lên, khôi phục lại tâm trạng vẫn không giấu được kinh hoàng, cũng như luống cuống.

“Không có gì…” Lô phu nhân cười, trên mặt nổi lên yêu thương, “Chẳng qua không ngờ…”

“Lại là song thai.”

Công Tôn tiên sinh tiếp lời, trên mặt là vẻ mặt không khác gì Lô phu nhân.

Lúc lấy thai ra, Lô phu nhân với Công Tôn tiên sinh lần nữa nghiêm trọng.

“Lại là đồng sinh nhất mạch…”

Cặp sinh đôi trong bụng Triển Chiêu lại có nhất mạch tương liên với Triển Chiêu!

Chỉ không rõ cắt đi một mạch này, là họa hay phúc!

Bất quá, cũng may phụ tử bình an!

Mà Triển Chiêu tỉnh lại cũng là chuyện bốn ngày sau rồi.

Từ sau khi Lô phu nhân với Công Tôn tiên sinh giúp Triển Chiêu mổ bụng lấy thai thành công, không khí trong phủ Triển viên ngoại cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, nhất là đám trưởng bối bao gồm cả Triển Trung suốt ngày trêu ghẹo hai đứa bé , hoan thanh tiếu ngữ không ngừng.

Ngược lại viện tử của Triển Chiêu trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Đầu tiên, mặc dù bình an vượt qua chuyện mổ bụng lấy thai, Triển Chiêu vẫn bị đả thương nguyên khí phải tịnh dưỡng, thứ hai tuy ngoài miệng không nói, nhưng Ngũ gia thật là bị hù dọa sợ, tính tính nổi dậy, ngày thường ngoài Lô phu nhân với Công Tôn tiên sinh tới chuẩn bệnh, ai rảnh

rỗi tới đây thăm cũng bị xem thành kẻ quấy rối bị đuổi đi, chứ đừng nói tới Triển Chiêu mới hôm thứ hai tỉnh dậy muốn đi qua đi lại trong sân một chút.

Hôm đó, Lô phu nhân với Công Tôn tiên sinh tới thăm Triển Chiêu xong đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một hồi lại ngó về hai người ở trên giường.

Bạch Ngọc Đường kiểu gì cũng không chịu ra ngoài, Triển Chiêu cố mấy cũng không xuống được giường.

Thấy ánh mắt hai người nọ sâu xa, trên mặt Triển Chiêu có chút hồng, “Đại tẩu, tiên sinh có lời gì cứ nói đừng ngại.” Trong tối không chút niệm tình giựt chỏ thụi ngay hông Bạch Ngọc Đường, đau tới mức Ngũ gia suýt khóc —

“Mèo thối ngươi!”

Ba người ngược lại hết sức ăn ý đem Ngũ gia muốn nổi giận làm thành không khí, khiến Bạch ngũ gia càng giận tới nghiến răng.

“Hôm nay có một tin tốt, với hai tin khác không biết là tốt hay xấu muốn báo cho hai đứa.”

Người chọn mở miệng trước là Lô phu nhân.

“Chị, có gì cứ nói thẳng thôi, lòng vòng chi nữa.” Ngũ gia thần sắc như thường, “Tin tức có xấu tới đâu cũng không xấu bằng chuyện mèo này chết. Ngũ gia đã không có gì phải sợ nữa!”

Nghe hắn nói vậy, Triển Chiêu càng dở khóc dở cười, hơn nữa có mấy phần cảm động với đau lòng, “Ngọc Đường…”

Lô phu nhân cũng buồn cười, “Chị lại không bảo là tin xấu, con chuột trắng đệ khẩn trương cái gì?” Nghĩ tới mấy ngày Triển Chiêu hôn mê, Bạch Ngọc Đường thể hiện thế nào, tức cười lại hóa thành đau lòng, thở dài, Lô phu nhân nói, “Thật ra, mấy hôm qua, chị với Công Tôn tiên sinh ngày ngày chẩn bệnh cho Triển Chiêu là vì muốn xác định một chuyện — Triển Chiêu hiện giờ đã có thể dùng thuốc.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cùng Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, mừng rỡ, nhưng lại không biết nên làm ra biểu lộ gì, cái bộ dáng muốn cười lại không cười nổi kia, làm Triển Chiêu cảm thấy tức cười.

“Tốt quá, Miêu nhi…”

“Đúng vậy, tốt quá, Ngọc Đường.”

So ra mà nói, Triển Chiêu bình tĩnh rất nhiều, đối với Bạch Ngọc Đường đang bối rối dịu dàng cười một tiếng, hỏi ngược lại Lô phu nhân, “Vậy hai tin không rõ xấu tốt kia là sao ạ?”

Lô phu nhân với CÔng Tôn tiên sinh liếc nhau, để Công Tôn tiên sinh mở miệng giải thích, “Triển hộ vệ vẫn còn nhớ ngày đó tôi nói cậu với hai đứa bé chỉ có nhất mạch tương liên không — tôi với Lô phu nhân phát hiện ra hai đứa bé đều bị thiếu sót không giống nhau, mặc dù không ảnh hưởng tới việc trưởng thành, nhưng ít nhiều cũng được di truyền thể chất của Triển hộ vệ…”

“Miêu nhi bây giờ không còn thể chất thuốc thang vô dụng nữa, còn vấn đề gì sao?”

Bạch Ngọc Đường gấp gáp hỏi — khó khăn lắm mới quá một ải, ông trời còn dám chơi hắn một lần nữa, Bạch ngũ gia hắn nhất định phải cho ông trời nếm thử mùi vị nghịch thiên của hắn !! – Nghĩ vậy Bạch Ngọc Đường lại thầm cắn răng nghiến lợi.

“Vấn đề ở đây là, mặc dù Triển Chiêu bây giờ đã có thể dùng thuốc, nhưng không thể dùng theo cách người thường — lượng thuốc người thường dùng áp dụng với Triển Chiêu chỉ phát huy nổi 3 thành dược tính – hai đứa bé còn nhỏ, nên chị với Công Tôn tiên sinh vẫn chưa thể xác định hai đứa có phản ứng với dược tính thế nào.”

— Có thể dùng thuốc, nhưng so với người thường phải kén dược tính hơn, đúng là khó xử.

“… Cũng được, hiện nay chúng ta đã chú ý tới hai đứa bé nhiều một chút, chờ tới lúc bọn nó trưởng thành, đủ để dùng thuốc, phiền đại tẩu với tiên sinh chẩn lại cho chúng thôi — hiện tại có gấp cũng vô dụng, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến.”

Lời này Triển Chiêu nói ra thật chậm, giống như từng chữ phải uốn mấy lần mới có thể nhả ra, nhưng cũng trùng với ý tưởng trong lòng mọi người.

“A, nhắc tới, chị mới nhớ ra một chuyện.”

Thay đi vẻ nghiêm trọng trước đó, Lô phu nhân nhanh chóng nói, “Chuyện này quan trọng lắm đó — hôm qua mẹ nuôi với Trung bá hai vị lão nhân gia gần như cãi nhau rầm rầm y như đám trẻ lên ba vậy —“Tưởng tượng tới cảnh hai lão nhân gia xỉa xói lẫn nhau, Bạch Triển đồng thời rùng mình, “Triển Chiêu, hai đứa bé kia để theo họ Bạch hay còn là họ Triển? — Con là từ trong bụng em ra, ngoại hình cũng giống em, chuyện này cứ theo em nói – tới lúc đó hai vị lão nhân gia sẽ không dám oán hận chuyện gì.”

Sau khi trải qua mấy lần thương lượng của Bạch Triển cuối cùng quyết định, cho một đứa theo họ Bạch, một đứa họ Triển.

Sau đó vấn đề lại nảy sinh —

MỘt trái một phải, trong tay hai người Bạch Triển ôm một đứa bé con, đều là híp mắt cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt thỉnh thoảng vươn tay bắt bắt không khí, lại híp mắt cười vui sướиɠ thật động lòng người —

“Ngọc Đường… Ngươi nhớ rõ hai anh em đứa nào lớn đứa nào nhỏ không?”

Hai đứa bé, mi mục giống nhau, y phục giống nhau, sau khi xác định họ tên rồi, lại bị mấy trưởng bối lạm dụng ái tâm chuyền tay qua chuyền tay lại, cuối cùng khi trở lại tay của hai cha đã không phân ra là đứa nào nữa.

Bạch Ngọc Đường mắt lấp lánh nhìn đứa bé con trong lòng, lại đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng Triển Chiêu, rồi nhìn Triển Chiêu, rồi lại quay về đứa bé trong lòng ngực, mọi người không khỏi chờ mong thấy hắn há miệng hồi lâu, đoán xem hắn sẽ cho ra câu trả lời thế nào, Bạch ngũ gia phong hoa tuyệt đại chợt ngẩng đầu, nhìn triển chiêu cười xán nhiên, “Miêu nhi, ai cũng nói, con cháu tự có phúc của con cháu, về sau đứa nào họ gì tên gì, hài nhi của chúng ta sẽ tự rõ trong lòng, ta với ngươi không cần quan tâm nữa.”

Tất cả mọi người đồng thời cấm ngữ —

Đây là cách trốn tránh thực tế ở đâu ra hả!?

— HOÀN —