Chương 15

Hôn lễ của Bạch Triển đã được chuẩn bị gần xong, người đến tận nơi ăn mừng bất kể là vì muốn xem náo nhiệt, hay còn vì chứng thực "tin đồn trên giang hồ" hết tốp này đến tốp khác, kết quả buổi hôn lễ gây "Chú ý toàn dân" "không thể không" bị dời sang đầu xuân năm sau - định ngày cụ thể.

Lý do đối ngoại chính là "Chuyện đột xuất, không ngờ tới", nhưng trên thực tế thì lại là --

Lúc Triển Trung báo, ngoài cửa có vị công tử họ Đinh tới đưa quà tặng, Bạch ngũ gia còn đang cùng mèo nhà mình tính toán xem chuyến "Du sơn ngoạn thủy" này nên đi tới nơi nào du lịch, không bằng nhanh chóng xách hành lý cùng Cự Khuyết còn treo trên tường của Triển Chiêu phóng đi luôn.

Kết quả sau khi bị Triển Trung phát hiện chính là, Triển Chiêu vì muốn cản trở một già một trẻ trời sinh đã khắc khẩu này mà bị đập ngang hông, sau đó biến tin này Lô phu nhân cùng Giang Trữ bà bà vội vàng chạy tới mạnh mẽ ra lệnh cấm chân ba ngày, còn Ngũ gia lại một lần nữa bị đạp ra khỏi phủ Triển viên ngoại. (=)]]]]] má, thương chú phận làm rể)

Vị công tử họ Đinh Triển Trung nói, khi vào cửa thấy Triển Chiêu một thân trường sam trắng tuyết, ôm cái bụng tròn xoe, bị Triển Trung, Giang Trữ bà bà cùng Lô phu nhân ba người bốn cẳng đè lên giường nghỉ ngơi.

Triển Chiêu dở khóc dở cười bất đắc dĩ chớp mắt, vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh mắt vị Đinh công tử nọ, không khỏi ngẩn ngơ -

"Đinh... Tam tiểu thư..."

Đinh gia cũng không có nhận được thiệp mời "Mèo cưới chuột, Bạch Triển kết nghĩa phu thê" mà phủ Triển viên ngoại phát ra.

Đinh Nguyệt Hoa mới đầu cũng không biết trên thiên hạ đang rầm rộ vụ "Đám hỏi Bạch Triển", chẳng qua một ngày nọ, nghe hai ca ca mình âm thầm tranh cãi mới biết người mình một lòng yêu mến lại là "Nữ nhi" lại còn "kết nghĩa phu thê" với Bạch ngũ gia của Hãm Không đảo.

Lúc đầu, trong lòng đau khổ, lén lén khóc cả đêm, nghĩ hồi lại nhớ tới người kia mặc dù dung nhan xinh đẹp vô cùng, nhưng nhìn làm sao cũng là một chân nam tử, trong lòng bắt đầu nghi ngờ - Mặc dù mình hiểu từ lúc chính miệng người kia bảo mình từ hôn, mình với y đã là người dưng... vậy mà không thể thuyết phục bản thân bỏ qua.

- Xem như hôn sự của cả hai hồi đầu chẳng qua do mẹ với hai anh tự ý quyết định, người kia vẫn là người mình từng yêu - không biết rõ ràng mọi chuyện, cô càng cảm thấy mình không thể bỏ qua được.

Sáng sớm hôm sau, cô liền thay một thân nam trang, mang đủ lễ vật, không dám giải thích gì với mẹ anh, chỉ để lại một phong thư, vội vã chạy tới Thường Châu - hoàn toàn quên mất mình có thể trực tiếp qua Hãm Không Đảo - chỉ cách Mạt Hoa thôn một con nước để hỏi cho rõ ràng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa giật mình, đồng thời cũng hiểu mình thật sự có thể chết tâm rồi - tuy vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô biết, người thường - nhất là nam tử bình thường - không thể sở hữu một cái bụng tròn xoe như thế - lại thêm Giang Trữ bà bà, Lô phu nhân hai người cô quen, thể hiện thái độ như thế với Triển Chiêu, lấy sự tỉ mỉ của Đinh tam tiểu thư còn có gì khó hiểu nữa?

"Muội... bây giờ... nên gọi người là "Triển đại ca" hay còn là "Triển tỉ tỉ"?" (Cười phụt nước =)))))))))))

Triển Chiêu đang ngồi ở mép giường ôm chặt chăn, che đi cái bụng, cẩn thận trông chừng Đinh Nguyệt Hoa lại vô ý để câu hỏi khiến thần sắc vốn đã lúng túng của ý càng thêm nhiều phần cổ quái.

Dung nhan xinh đẹp kia chợt lúc xanh lúc đỏ, Triển Chiêu hít một hơi dài, châm chước hồi lâu mới lên tiếng, "Tam tiểu thư... cứ gọi tôi như ngày xưa đi... tôi quen rồi."

- Vô luận thế nào cũng nói không ra câu "Triển mỗ là nam tử."

Dù sao người đầu tiên phụ tình cô ấy cũng là mình, trong lòng hổ thẹn, thoại cũng không thể khẳng khái như lúc đối diện với bốn vị ca ca ở Hãm Không đảo.

Mỗi người một câu, sau đó lại trở nên trầm mặc.

"Triển..." Đưa mắt nhìn cái bụng được Triển Chiêu cẩn thận che chắn, Đinh Nguyệt Hoa hít sâu một cái, "Triển... tỉ tỉ..."

Mặt Triển Chiêu giật, cuối cùng không thể chịu một tiếng khiến cả người nghe lẫn người nói mất tự nhiên như thế, bèn đỡ trán thở dài, "Đinh tam tiểu thư... Triển mỗ là nam."

- Nói xong phát hiện, thì ra nói thật cũng không có khó khăn như đã nghĩ.

Khuôn mặt Đinh Nguyệt Hoa trắng nhợt, hai tay đặt trên đầu gối dùng sức siết chặt, làm vạt áo dưới tay vo thành một nắm, thật lâu sau mới run run nói, "Chị... chị rõ ràng... đã mang xương thịt của Ngũ ca..."

- Chính lúc hai vị lão nhân và Lô phu nhân bộ dáng vội vàng lo lắng bắt Triển Chiêu nằm xuống nghỉ ngơi... cô đã tận tai nghe được Lô phu nhân nói ra lời như vậy.

"Nam... thì làm sao có thể..."

"Đó là do..." Thấy cô gái trước mặt cố nén nước mắt, Triển Chiêu cảm thấy mấy phần khó chịu, lại thêm mấy phần khổ sở, áy náy khó tả, chần chờ một hồi vẫn thành khẩn nói, "Đó là do một loại kỳ cổ tên gọi "Châu thai" - Triển mỗ từng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, nếu không nhờ loại cổ này, hôm nay chỉ sợ không thể gặp lại Tam tiểu thư nữa... hôm ấy, là Triển mỗ có lỗi với Tam tiểu thư, bây giờ gặp nhau chỉ thêm xấu hổ."

"Vậy... vậy..." Đôi mắt Đinh Nguyệt Hoa chăm chú nhìn Triển Chiêu, bốn phần vội vàng ba phần chờ đợi còn có ba phần bất an, "Triển đại ca... với Ngũ ca... đều là tin đồn phải không? Hai người đều là nam tử, làm sao có thể..."

"Những chuyện đó... đều là sự thật."

Khuôn mặt Đinh Nguyệt Hoa không chút huyết sắc.

Triển Chiêu không nỡ nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Triển mỗ cũng không ngại nói thật với tam tiểu thư, cũng không sợ thế nhân bàn tán."

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ Ngũ ca cũng không sợ sao? Hắn kiêu ngạo như thế, hai người đều là nam nhân... sao các người lại có thể... nghịch thiên mà điên đảo âm dương... các ngươi sẽ gặp báo ứng!"

Lời chỉ trích nói ra Đinh Nguyệt Hoa đã không thể khống chế được nước mắt, che mặt chạy đi.

Triển Chiêu trong bụng khó chịu, há miệng, nhưng không gọi lại cô gái bị mình tổn thương, cúi đầu, không khỏi cảm thấy tịch mịch đau lòng -

"Miêu nhi, đừng nghe nha đầu kia nói bậy."

Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài cửa sổ đã lâu, nhảy cửa vào, đi tới trước giường, cúi đầu cho Triển Chiêu một cái ôm chặt, hết sức kiêu ngạo nói, "Cái gì nghịch thiên điên đảo âm dương... ông trời đã cho ngươi với Bạch gia gia gặp gỡ yêu nhau, lại để ngươi kết... châu thai, đương nhiên là bởi ta với ngươi đã được ông trời công nhận nhân duyên đời đời... ai dám giáng báo ứng cho chúng ta chứ?"

Triển Chiêu bật cười, giơ tay ôm lại người kia, ngực chạm nhau, nghiêm mật không kẽ hở.

"Ngọc Đường, Triển Chiêu không hề hối hận vì yêu ngươi, càng không sợ báo ứng của ông trời... ta chỉ có chút khổ sở - Đinh tam tiểu thư là một cô nương rất tốt..."

"Mèo ngốc, nha đầu kia có tốt hơn nữa cũng không dính dáng gì tới ngươi cả - người liên quan tới ngươi là Bạch gia gia, ngươi còn khổ sở gì chứ? Nói vớ vẩn cũng không sợ Bạch gia gia ngươi không vui..." Nói rồi, Bạch Ngọc Đường thật cảm thấy chua chua, không khỏi bật cười ôm chặt hơn người trong lòng, lại nói, "Nha đầu kia là một đứa hiểu chuyện biết rõ tiến thoái... vừa rồi chẳng qua là nói lẫy thôi, qua mấy ngày là tốt rồi - ngươi thay vì ngồi đây lo lắng, không bằng nghĩ xem chờ con chuột trắng nhỏ nhà ngươi ra đời xong, chúng ta phải làm sao mới vất được hôn sự đầu xuân sang năm đây - cho dù mèo ngươi đồng ý, Bạch gia gia ta cũng không ngại, nhưng hôm nay thấy bác Trung của người cùng mẹ ta đang chuẩn bị áo cô dâu... đến lúc đó không biết để ai trong hai chúng ta mặc nữa nè..."

Tưởng tượng ra cảnh ý, hai người không khỏi rùng mình.

Thở dài, bị quấy rối một hồi, khổ sở trong lòng Triển Chiêu cũng ít đi nhiều, nhưng vẫn nhịn không được thầm oán giận một câu, "Cái gì mà con chuột trắng nhỏ... không chừng là một con mèo ăn chuột thì sao..."

"Nhà Bạch gia gia rõ ràng chỉ có chuột nuốt mèo, ở đâu ra mèo ăn chuột?"

Triển Chiêu nhất thời bị bộ dáng đắc ý của con chuột bạch kia làm giận tới nghiến răng -

Quả nhiên hồi đầu không nên nhất thời mềm lòng nghe lời hắn!

Sau khi Đinh tam tiểu thư được sắp xếp ở phủ Triển viên ngoại, sáng hôm sau, Bạch ngũ gia mặt dày bỏ qua khuôn mặt khó coi phùng mang trợn má của lão bộc Triển Trung, theo mèo của mình tới gặp Đinh tam tiểu thư tuy sưng đỏ đôi mắt, có chút thâm đen, sắc mặt tiều tụy sau một đêm không ngủ nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người dùng bữa sáng.

Không lâu sau, một gia đinh báo lại, ngoài cửa có một vị cô nương dẫ ntheo một nha hoàn, hai hộ vệ bảo muốn tặng quà tân hôn cho hai vị gia.

Cưới kỳ chuyển sang mùa xuân năm sau là chuyện mới quyết hôm qua, có thể vài người không kịp thông báo, nhưng cũng không thể mặc kệ, Triển Chiêu liền để người dẫn khách tới đại sảnh mời trà nước hầu hạ, mình vạn phần lúng túng nói tiếng "mạn phép" với Đinh Nguyệt Hoa đồng thời kiên quyết từ chối hai bàn tay cứ chăm chăm giơ ra muốn đỡ y của Bạch Ngọc Đường, một mình đỡ hông nặng nề đứng dậy, hít một hơi, phùi xuống áo bào rộng rãi, xác định phần bụng tròn vo đã bị che giấu không lọt, lại cầm thêm tấm áo khoác lông cừu trắng khác vào - trời đã vào thu, lạnh lẽo thấu xương, mặc vào cũng không quá đáng lắm.

"Triển đại ca, muội có thể đi theo cùng xem không?"

Đinh Nguyệt Hoa nhỏ giọng hỏi,

Triển Chiêu hơi ngẩn người, nhìn sang Bạch Ngọc Đường, gật đầu, "Tam tiểu thư cứ tự nhiên."

Người đến là hoa khôi đệ nhất Giang Nam, Tụ Nguyệt.

Vị hoa khôi đệ nhất Giang Nam này, Triển Chiêu tất nhiên không biết, càng không có giao tình gì.

Ngũ gia lại nhận ra.

Phải biết, danh tiếng "Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân" của Bạch ngũ gia cũng không phải hư danh - Hồng nhan tri kỉ nói ít không mấy chục cũng phải mười mấy người đúng không?

Mà đệ nhất hoa khôi Giang Nam này chính là một trong số ít hồng nhan tri kỷ của Bạch ngũ gia.

Dĩ nhiên chuyện về họ, từ sau khi Ngũ gia yêu mèo rồi, tuyệt đối không dám nhắc tới với Triển Chiêu.

"Ngũ gia, đã lâu không gặp, thϊếp mạn phép."

Không hổ danh là hoa khôi đệ nhất Giang Nam, mặc dù lúc này y phục giản đơn, trên mặt không son phấn, chỉ cần thi lễ một cái, cũng là phong tình vạn chủng, quyến rũ tận xương, hơn nữa một tiếng cười nhạt kia, càng thêm câu hồn.

"À... Tụ Nguyệt cô nương đã lâu không gặp."

Mặt Bạch Ngọc Đường hết sức chính trực lẫm nhiên, trong tối mạnh lau mồ hôi lạnh, cắn răng nghiến lợi không chút lưu tình chửi, đôi mắt thận trọng liếc về phía Triển Chiêu.

"Nói vậy, vị này chính là... Triển Chiêu Triển gia sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu nữ ra mắt."

"Tụ Nguyệt cô nương đa lễ... Triển mỗ cũng vậy."

"Đây là vinh hạnh của tiểu nữ."

Tụ Nguyệt lại lần nữa thi lễ, dung nhan quyến rũ nụ cười yếu đuối lại phủ thêm một tầng phấn hồng, như thể đang thẹn thùng.

Bạch ngũ gia vốn đã quá quen tính cách cô ta, mặt mũi nhăn nhó, Đinh tam tiểu thư theo sau lưng Triển Chiêu lại nhăn mày.

Chào hỏi xong xuôi, ai nấy ngồi xuống.

Lại là bầu không khí kỳ quái đó, Triển Chiêu yên lặng uống trà, Bạch Ngũ gia học theo mèo nhà yên lặng uống trà, Đinh tam tiểu thư tâm thần hốt hoảng không biết nghĩ ngợi gì, Tụ Nguyệt như cũ dùng vẻ mặt thờ ơ quyến rũ, bưng chén trà tinh xảo uống, vẫn mang theo vẻ phong tình vạn chủng như vậy.

Người đầu tiên chịu không nổi là Bạch Ngọc Đường, đành ho khan một tiếng, mào đầu, "Tụ Nguyệt cô nương sao lại tới?" Cứ như mình đã là chủ nhân ở đây vậy.

Tụ Nguyệt thong thả nhấp một ngụm, đánh giá "Hảo", không nhanh không chậm nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, "Vốn dĩ nữ nhân như thϊếp đáng lẽ không nên đến nhà của người trong sạch như Triển gia chúc mừng cái gì..."

Tiếng thở dài buồn bã làm Bạch Ngọc Đường nhăn nhúm, "Tụ Nguyệt cô nương nói quá lời..." lại âm thầm đưa mắt nhìn Triển Chiêu, thấy mặt y không biểu tình gì mới khẽ thở phào.

"Thật ra, người như thϊếp cũng không nhận được thiệp mời của Triển gia..."

Triển Chiêu lúng túng cười, không biết nên đáp làm sao.

"Lần này thϊếp tới, dĩ nhiên là không mời mà tới... một là muốn xem thử người lập gia đình với Triển gia có thật là Ngũ gia như người ta đồn đãi hay không, chứng thực cho rõ để mấy tỉ muội phải lòng Ngũ gia chết tâm, sau đó nếu thật chính là Ngũ gia thành thân, một hồng nhan tri kỉ như thϊếp nói thế nào cũng không thể không tặng quà rồi phải không?" (Hội những người yêu cũ của chú rể J))

Bạch Ngũ gia gần như đã hoài nghi hồng nhan tri kỉ này của hắn tới đây chính vội vàng muốn đốt nhà cho mình - nhìn vẻ mặt cứng ngắc của mèo - mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi.

Tụ Nguyệt không để ý thần sắc Triển Chiêu, cũng không nhìn tới ánh mắt ra hiệu của Bạch Ngọc Đường với cô, càng không nhìn thấy cái gật đầu nhè nhẹ kèm khinh bỉ của Đinh Nguyệt Hoa với Bạch Ngọc Đường sau khi nghe cô nói, cô mang theo chút oán hận tự mình tiếp tục: "Thực ra, hôm qua lúc thϊếp mới đến phủ Thường Châu, đã nghe tới chuyện cưới kỳ của Triển gia và Ngũ gia bị dời lại, cũng không tính đến quấy quả, nhưng ngủ hết một đêm lại nghĩ, nếu tới rồi sao không nhân dịp đến viếng thăm luôn? Lễ không chê nhiều lại không ngại sớm, thϊếp lại không thể phụ tâm ý của các bọn tỉ muội đã vì Ngũ gia mà lựa quà được phải không? - Chẳng lẽ Triển gia lại chê cười phần lễ mỏng của tiểu nữ?"

"Ấy... cô nương nặng lời... được Tụ Nguyệt cô nương thương yêu, Triển mỗ dĩ nhiên cảm kích vô cùng, nào dám chê bai..."

Triển Chiêu đáp lễ hết sức mất tự nhiên.

"Thế thì thật là tốt quá!"

Tụ Nguyệt vui vẻ chắp tay, cười một tiếng như đứa trẻ ngây thơ, chuyển người nhìn nha hoàn sau lưng, "Tiểu Giang nhi, mau mau trình đồ lên cho Triển gia."

Nha hoàn dạ một tiếng, hai tay giơ lên một hộp gỗ tinh xảo đưa tới trước mắt Triển Chiêu, lúc Triển Chiêu nhận lấy, Bạch Ngọc Đường có chút run rẩy, nhất là khi Tụ Nguyệt làm mặt mong đợi cười giục Triển Chiêu mở ra xem có hài lòng hay không - Triển Chiêu chỉ chần chờ một lúc, không đỡ nổi ánh mắt nồng nhiệt của cô ta, bèn mở hộp.

Không ngờ, trong đó là hai bộ sách nhỏ tinh xảo tỉ mẩn.

Tụ Nguyệt lại giục giã một câu, Triển Chiêu mang mấy phần tò mò mở sách ra nhìn - mới liếc qua, sắc mặt nhất thời đỏ bừng sau đó xanh mét.

Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng y như thế, vội vàng tiến tới cùng nhìn, đen cả mặt.

"Tụ Nguyệt cô!"

Đinh Nguyệt Hoa cũng tò mò không chịu được rướn qua xem một cái, "Á" một tiếng sợ hãi, mặt mũi đỏ bừng che mắt chạy đi.

Tụ Nguyệt có chút thẹn thùng cười, "Thϊếp cùng các chị em nghĩ lâu lắm, không biết nên tặng Ngũ gia với Triển gia lễ vật gì, lại không chắc chắn... Triển gia có thật là nữ nhân hay không... cho nên chỉ có thể làm vậy."

Tụ Nguyệt tặng là một quyển "Xuân cung đồ" cùng với "Long Dương 86 thức"

Triển Chiêu không cách nào tức giận với nữ nhân, cho nên đành hướng về con chuột trắng nhà mình mà bùng nổ.