Chương 10

Đàng hoàng mà nói thì, Ngũ gia đối với chuyện chăm sóc một người… đang có thai, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả.

—- Thôi được, ít nhất Ngũ gia không biết mèo mình rốt cuộc cần phải chiếu cố ra sao.

Bây giờ, khi mèo mình cùng người ta động võ giữa chừng chợt chân khí suýt ngưng trệ, làm thiếu điều bị đao kiếm đả thương, Ngũ gia rất gấp, nhưng không biết mèo mình rốt cuộc bị cái bệnh gì, chỉ có thể thúc thủ vô sách, khoái đao chém loạn giải quyết một đám thích khách, rồi sau đó lao vào thành tìm đại phu, lại cho ra kết luận “Phu nhân bị động thai khí”… Ngũ gia tương đối vô ngữ.

Vào giờ phút này, trong lòng ngũ gia mới thật sự hiểu rằng, “Mèo mình đã là một… bà bầu”

“Miêu nhi, Bạch gia gia đáng nhẽ nghe lời đại tẩu với Công Tôn tiên sinh… chăm sóc ngươi.”

Bạch Ngọc Đường tự trách siết chặt tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu không khỏi nhìn lên trời trợn mắt.

“Miêu nhi, thiên hạ này hiện tại với ngươi không an toàn, chúng ta về Hãm Không đảo trước đi!”

Bạch Ngọc Đường dùng khẩu khí, “Rút kinh nghiệm xương máu” ra mà nói, trên mặt viết, “Gia chính là đã hạ quyết tâm.”

Lúc này, mèo của gia liền liếc mắt nhìn gia.

“Mèo thối, có ý gì?”

Gia thương mèo của mình không có nghĩa là nhịn để mèo khinh bỉ!

“Ngọc Đường chớ quên, mục đích quan trọng nhất khi ta với ngươi xuất hành là gì.”

Triển Chiêu nghiêm trọng nói, “Khó khăn lắm mới dụ được đám người đó đi ra, không lẽ Ngọc Đường tính nửa đường hủy bỏ?”

Thật ra nói là muốn đi chơi, nhưng mục tiêu của cả hai vẫn là tìm ra tên chủ mưu thèm muốn “Châu Thai”.

— cho dù họ không đi tìm, cũng sẽ có người tới tìm bọn họ, thay vì bị động chờ đối phương xuất thủ, không bằng tự mình chủ động dẫn xà xuất động còn nhanh hơn.

“Vậy thì sao?”

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, híp mắt, “Lúc đầu đồng ý ngươi ra ngoài xuất hành, cùng lắm là do mèo ngu ngươi bảo muốn giúp cô ả Kỳ phu nhân kia… bây giờ tình trạng thân thể người thế này, ngươi muốn Bạch gia gia làm sao bỏ mặc ngươi?”

Tính khí Ngũ gia trước giờ không tốt, giới hạn nhẫn nại rất thấp, mà chỉ cần dính tới con mèo này, cả giới hạn chịu đựng cũng mất tiêu — từ ngày biết y sau vụ đạo tam bảo kia, Bạch ngũ gia liền hiểu rõ chuyện này.

Mặc dù mèo này do mình mà mới mang thai, Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy Triển Chiêu là kẻ yếu phải để mình thời thời khắc khắc bảo vệ, cho nên, những câu đạo lý đại tẩu dặn phải cho phụ nữ có thai dưỡng như thế nào, Ngũ gia một câu cũng không nghe thấy — Mèo mình là một đại nam nhân, cho dù có thai, cũng chẳng có gì thay đổi, cần gì để Ngũ gia bảo vệ đối xử như một cô gái đây? Chỉ sợ, làm vậy sẽ làm nhục con mèo này.

“Ngọc Đường, chuyện đã tới mức này, cho dù chúng ta có trở về Hãm Không đảo cũng vô ích thôi, không chừng còn làm liên lụy tới vô số gia quyến ở trên đảo nữa.”

Thấy thần sắc Bạch Ngọc Đường có hơi dãn ra, Triển Chiêu tranh thủ rèn thép lúc còn nóng nói thêm một câu: “Huống chi bên cạnh ta còn có Ngọc Đường – không lẽ Ngọc Đường tự nhận không cách nào bảo hộ ta chu toàn lúc ta gặp nạn sao?”

“… Mèo thối, Bạch gia gia còn lâu mới chịu trò khích tướng của ngươi!”

“Nếu không phải như thế, vậy là Ngọc Đường khinh thường khả năng của Triển Chiêu?”

“… Mèo thối! ngươi biết rõ Bạch gia gia không có ý đó…”

“Ta biết Ngọc Đường đang lo lắng cho ta.” Triển Chiêu cắt đứt lời bất bình của Bạch Ngọc Đường, “những chuyện của bọn họ với ‘Châu thai’ là tình thế bắt buộc, cho dù chúng ta trốn mãi ở Hãm Không đảo thì họ cũng sẽ tìm tới cửa thôi — là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được — Triển Chiêu sẽ vì Bạch Ngọc Đường mà bảo hộ mình thật tốt, Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu thêm chút lòng tin được không? Huống gì trong khoảng thời gian này ngoài chuyện vận chân khí cũng có chút quá sức ra, những chuyện khác căn bản không có vấn đề gì, cho dù không dùng được chân khí, ta cũng còn chiêu thức, cộng thêm tụ tiến Ngọc Đường đã từng cải tạo giúp ta — thử hỏi thiên hạ này có mấy kẻ có thể thực sự làm hại ta?”

Tự tin của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ngơ – nhớ lại, Nam hiệp trước kia chính là bộ dáng ngạo nghễ thiên hạ như vậy đi?

Trong lòng vẫn còn rầu rĩ, chẳng qua có chút vui mừng chính mình cũng không hiểu rõ, “Mèo thối, đây là tự ngươi nói đấy — nếu dám nuốt lời để bị thương coi chừng Bạch gia ngươi lột da ngươi ra!”

Bạch ngũ gia còn sức cười mắng ngươi tức là tâm tình Ngũ gia còn tốt, Triển Chiêu thầm thở phải, đổi lại cười một tiếng, “Tiếp theo toàn bộ đều dựa vào Ngọc Đường chăm sóc.”

Thầm chửi trong lòng đồ con chuột trắng khó chiều.

“Hừ, biết dựa dẫm Bạch gia gia ngươi là tốt rồi! – Nghỉ ngơi trước đi, mai tiếp tục lên đường.”

Nhớ tới chuyện quần áo ăn mặc chưa kịp cung cấp, Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu “Nghỉ ngơi cho tốt” liền vội vã chạy đi sai chủ quán làm những món đồ hắn cần.

Thấy tên kia vội vã đi rồi, Triển Chiêu thở dài, nghĩ tới tính tình hấp tấp của người kia chắc sẽ không đổi đi – không khỏi cười.

Đang tơ tưởng, chợt nghe một tràng gõ cửa nhẹ nhàng.

Trong lòng Triển Chiêu khẽ động, biết ngoài đó nhất định không phải Bạch Ngọc Đường, nếu là người nọ, nếu hắn không đạp cửa vào thì cũng là đẩy thẳng cửa mà vô.

Tâm niệm chuyển một vòng, Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết bên tay bước tới gần cửa, hỏi một câu “Có chuyện gì”, liền nghe thấy giọng nói của một nam tử trẻ tuổi từ ngoài vọng vô: “Có chuyện cần thương lượng.”

Triển Chiêu trợn mi mắt, không do dự bèn mở cửa.

Ngoài cửa là một nam tử trẻ tuổi mặt mũi xa lạ.

Một thân cẩm y trắng xám, mặt sáng sủa vui vẻ, trong tay còn cầm cây trường tiêu mặc lục.

“Triển Chiêu, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Các hạ là?”

“Ta tới vì ‘Châu thai’.”

Triển Chiêu nghĩ thầm, người này thật thẳng thắn. Theo bản năng siết chặt kiếm trong tay, trên mặt ung dung cười, “Các hạ tới đây ý bất thiện đi?”

“Chỉ cần ngươi tự giác giao ra thứ ta muốn, ta tới đây, tự nhiên sẽ thiện.”

—- Người này đúng thật là… nửa điểm cũng không giấu diếm.

“… Không biết các hạ danh xưng ra sao, vì gì phải lấy được ‘Châu thai’?”

“Ta xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể giao ‘Châu thai’ đó ra cho ta hay không. Về chuyện vì sao ta phải lấy được ‘Châu thai’… tiểu gia đây muốn thứ gì, ngươi có tư cách hỏi sao?”

Nụ cười của gã vẫn như cũ, chỉ là càng nói, trong giọng càng chứa ác ý khó tha.

Triển Chiêu cau mày, cười lạnh, “Vậy cũng phải hỏi cho rõ xem Triển mỗ có nguyện giao thứ đó cho ngươi không!”

“… Ngươi hẳn là muốn trở thành kẻ địch của Lận Lưu Nguyệt ta?”

Trường tiêu trong tay người nọ chợt huơ ra, sau đó thần sắc trở nên kinh ngạc.

Một cú phất tay sắc bén, đã bị cản lại ngay bên cổ Triển Chiêu.

Người cản trở vẻ mặt thờ ơ, trong mắt vô cùng thâm sâu – chỉ tùy ý giơ lên ngón trỏ cong lại giữ chặt, trường tiêu trong tay mình đã không động được — làm sao không kinh ngạc chứ?

Sắc mặt Lận Lưu Nguyệt đại biến, giật mạnh một cái, nhưng thứ kia không động đậy, người cũng không định buông tay, đôi mắt lạnh xuống, “Triển Chiêu, đừng ép tiểu gia động tay thực sự!

Triển Chiêu câu môi, cười ngạo nghễ, “Triển mỗ sợ ngươi sao?”

“Sợ hay không, thử là biết!”

Lận Lưu Nguyệt chợt giơ tay, trước mặt Triển Chiêu nổi lên một tầng sương mù, liền nghe người nọ đắc ý cười, “Hương vị Vân Mộng của ta có ngon không?”

“Mùi vị không tệ, có điều hơi sặc một chút.”

Triển Chiêu lật tay vẹt ra sương mù trước mặt, nhìn Lận Lưu Nguyệt đang cứng đờ cười một tiếng, ngược lại có thêm chút giễu cợt.

“Ngươi rõ ràng trúng Vân Mộng của ta, tại sao vô sự?”

Lận Lưu Nguyệt trợn tròn mắt, cắn răng nghiến lợi hỏi.

“Dĩ nhiên là vì thuốc độc của ngươi không có tác dụng với mèo nhà ông đây chứ sao!”

Lận Lưu Nguyệt đột nhiên quay người lại, thấy Bạch Ngọc Đường không biết đã đứng sau lưng từ khi nào, kiếm trong tay đã xuất vỏ một phần, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu hài hước kia, chính là một thân khí thế lạnh lùng đầy sát ý.

SHARE THIS:

Đăng bài nàyTwitterFacebookGoogle

LIÊN QUAN

Châu thai IXIn "Thử miêu"

Châu thai VIIIIn "Thử miêu"

Châu thai VIIn "Thử miêu"

Châu thai

Điều hướng bài viết

BÀI TRƯỚCSIU Q3.c17

BÀI SAU[Thử miêu] Triển tiểu miêu bị bệnh ký

Trả lời

Đã đăng nhập bằng tài khoản long ARMY DTD. Đăng xuất?

PHẢN HỒI

Notify me of new comments via email.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Tìm kiếm cho:

BÀI VIẾT MỚI

Short dou 14617.08.2018SIU Q4.c1816.08.2018Short dou 14508.08.2018SIU Q4.c1725.07.2018Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện 1825.07.2018

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

Lê Hân on Short dou 146Lê Hân on Short dou 146Hàn Thiên Diệp on SIU Q4.c18Nguyệt Miêu on Short dou 145MIURA on Short dou 145

THƯ VIỆN

Tháng Tám 2018 (3)Tháng Bảy 2018 (4)Tháng Sáu 2018 (1)Tháng Năm 2018 (6)Tháng Tư 2018 (10)Tháng Ba 2018 (5)Tháng Hai 2018 (8)Tháng Một 2018 (9)Tháng Mười Hai 2017 (10)Tháng Mười Một 2017 (10)Tháng Mười 2017 (10)Tháng Chín 2017 (11)Tháng Tám 2017 (13)Tháng Bảy 2017 (13)Tháng Sáu 2017 (14)Tháng Năm 2017 (26)Tháng Tư 2017 (22)Tháng Ba 2017 (33)Tháng Hai 2017 (30)Tháng Một 2017 (22)Tháng Mười Hai 2016 (19)Tháng Mười Một 2016 (16)Tháng Mười 2016 (15)Tháng Chín 2016 (20)Tháng Tám 2016 (26)Tháng Bảy 2016 (18)Tháng Sáu 2016 (29)Tháng Năm 2016 (28)Tháng Tư 2016 (50)Tháng Ba 2016 (26)Tháng Hai 2016 (26)Tháng Một 2016 (47)Tháng Mười Hai 2015 (34)Tháng Mười Một 2015 (23)Tháng Mười 2015 (29)Tháng Chín 2015 (29)Tháng Tám 2015 (18)Tháng Bảy 2015 (20)Tháng Sáu 2015 (15)Tháng Năm 2015 (18)Tháng Tư 2015 (15)Tháng Ba 2015 (21)Tháng Hai 2015 (29)Tháng Một 2015 (21)Tháng Mười Hai 2014 (24)Tháng Mười Một 2014 (8)Tháng Mười 2014 (12)Tháng Chín 2014 (14)Tháng Tám 2014 (30)Tháng Bảy 2014 (18)Tháng Sáu 2014 (19)Tháng Năm 2014 (5)

CHUYÊN MỤC

Chuyên mục Chọn chuyên mục Khác Review fic Thử miêu WIP

META

Đăng xuấtRSS cho bài viếtDòng thông tin các phản hồi.WordPress.comTìm kiếm cho:

BÀI VIẾT MỚI

Short dou 146SIU Q4.c18Short dou 145SIU Q4.c17Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện 18

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

Lê Hân on Short dou 146Lê Hân on Short dou 146Hàn Thiên Diệp on SIU Q4.c18Nguyệt Miêu on Short dou 145MIURA on Short dou 145

THỬ MIÊU ARTS

KhácReview ficThử miêuWIP

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.