Chương 28

Ngày thường Hoắc Đình Chu di chuyển trên một chiếc xe jeep lớn do quân đội cấp riêng cho hắn, vì vậy chiếc xe này sau khi Hoắc lão gia qua đời cũng không còn tác dụng gì nữa, ngay cả tài xế cũng suýt bị sa thải về quê. Hôm nay rốt cuộc anh tài xế cũng có được việc làm, thái độ ân cần khiến Thu Lam có chút ngượng ngùng, cậu ôm túi xách ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đi vừa nghe tài xế lẩm bẩm nói chuyện, một bên nghĩ xem chút nữa gặp Dương tiên sinh sẽ nói cái gì.

Đáng tiếc những thứ cậu nghĩ sẵn trong đầu đều vô dụng, cậu vừa vào tới cửa, quản gia đã dẫn cậu ra sân sau, yêu cầu cậu luyện hát trong khoảng sân trống rộng rãi, luyện hết một tiếng đồng hồ mới được nghỉ ngơi

Đây là kỹ năng cơ bản khi học kinh kịch, cậu thường luyện nó vào mỗi buổi sáng khi còn ở rạp hát, sau này cậu cùng Hoắc lão gia chuyển đến sống tại nhà họ Hoắc, bị các cô vợ nhỏ mắng đến mức không chịu nổi mới không dám luyện nữa, mãi đến gần đây nhất cậu mới được tập luyện lại, cậu đoán hôm qua Dương tiên sinh nghe ra vấn đề nên hôm nay mới để cậu ở đây chăm chỉ luyện tập.

Thu Lam gật đầu nói: “Tôi hiểu.” Cậu nhờ quản gia cất túi xách trên tay, xòe tay áo rồi bắt đầu hát.

Khi hát cần phải thả lỏng bên ngoài và thắt chặt bên trong, không chỉ phải dùng lực ở thanh quản mà toàn thân cũng phải vận động, vừa đi vừa hát, vô luận sử dụng cách hát nào, nhịp điệu ra sao đều phải duy trì hơi thở dài và ổn định cũng như giọng hát trong sáng và mượt mà.

Lúc đầu, Dương Thu Duyên chỉ yêu cầu cậu luyện tập trong một giờ, sau đó cứ vài ngày lại kéo dài thêm mười lăm phút, ông sẽ không xuất hiện, chỉ yêu cầu quản gia đón cậu khi cậu đến. Luyện tập đủ, cậu sẽ được phép tự mình rời đi, thẳng đến sau khi luyện thanh trong ba giờ liên tục đều không thấy mệt mỏi, Dương Thu duyên mới chính thức bắt đầu dạy cậu.

Trước kia, phó nhóm dạy đều là bộ dạng rập khuôn, có đặc sắc hay không đều không quan trọng, chỉ cần bắt chước hát hay theo như vậy là được. Dương Thu Duyên đối với phương pháp dạy này không cho là đúng, dạy Thu Lam không chỉ hát hay mà còn phải hát theo phong cách riêng của chính mình, để khán giả bị thu hút bởi vở kịch nhưng họ cũng có thể ghi nhớ sâu sắc người hát ẩn giấu dưới lớp hóa trang kia.

Việc giảng dạy này kéo dài cả năm.

Mãi đến cuối mùa thu năm sau, Dương Thu Duyên được mời biểu diễn ở nước ngoài, sau khi con trai khuyên nhủ, ông quyết định ở lại ổn định cuộc sống và tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng cho Thu Lam dưới tên riêng của mình như món quà tặng cậu cũng là lời chia tay.