Chương 20: Thấy uất ức thay cho anh

Như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, cả người Vệ Uyển tức giận đến phát run.

Ngay cả cô còn không chịu nổi kí©h thí©ɧ như thế này, cô quả thực không thể tưởng tượng tâm trạng của Tạ Ninh, người đứng đầu Sở Y tế của tỉnh lúc này như thế nào.

Trường họp vừa giằng co lại vừa đầy hổ nhưng lại bị một tiếng cười khẽ hóa giải.

Tạ Ninh ôn hòa đi lên, nói không có việc gì, bọn tôi cũng chỉ ăn một bữa cơm xoàng, ăn ở nơi nào cũng không sao cả.

Nói xong, anh móc một tấm danh thϊếp đưa ra.

Đối phương nhìn thấy danh thϊếp, thái độ cuối cùng cũng tốt lên không ít: “Hóa ra Giám đốc Tạ Ninh của Sở Y tế, thất kính, thất kính.”

Trong miệng tên đó nói thất kính, nhưng thực ra cũng không cảm giác tên đó thật sự “thất kính” ở nơi nào.

Cuối cùng, bọn họ cũng đổi phòng, phòng mới nằm trong góc ngoặt ở hành lang, cách trang trí không sang trọng bằng phòng lúc trước.

Giám đốc khách sạn tự mình đi tới, nói phòng riêng này là phòng ông chủ của bọn họ giữ lại để dùng cá nhân, ông ta còn tặng thêm một chai rượu tây xa hoa rồi nói bữa ăn này sẽ được giảm giá 20%.

Vệ Uyển cố nén tức giận, cô thầm nghĩ phòng mà ông chủ bọn họ giữ lại để dùng cho cá nhân mà trang trí kiểu này sao?

Kể chuyện ma còn đáng tin hơn chuyện này!

Cô tống cổ ông ta ra ngoài rồi pha trà cho Tạ Ninh.

Tạ Ninh gác hai chân lên nhau, một tay đặt lên tay vịn sô pha, anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại nói với cô: “Được rồi, đừng nóng giận.”

Anh vừa mới nói như vậy, đầu óc của Vệ Uyển có chút choáng váng, tay cô run lên suýt nữa đã hất văng nước trà ra ngoài.

Tạ Ninh vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cô một cái.

Khi anh đυ.ng vào khuỷu tay cô, một cảm giác tê dại khác thường xuất hiện.

Vệ Uyển không dám nhìn vào anh, trong lòng cô còn đang tự trách bản thân sao khi có chuyện xảy ra lại để lãnh đạo an ủi ngược lại chứ?

“Tôi...”

“Không có việc gì cả, ngồi đi, vẫn còn thời gian.”

Tạ Ninh nhìn vào bức tranh đối diện bàn ăn, đó là một bức chim hạc thời Tống: “Có lẽ trong mắt cô, tôi không chịu nổi việc bị khinh thường như vậy. Nhưng thực ra, cho dù có ngồi ở bất kỳ vị trí nào, cô cũng không thể quá xem trọng bản thân được.”

“Đúng là cần phải chú trọng thể diện, nhưng nếu vào hoàn cảnh không chú trọng được thì không cần phải nghĩ nhiều.”

Vệ Uyển rất rõ ràng, có câu nói quan lớn ở khắp nơi trong thủ đô, hôm nay cô mới sâu sắc hiểu được câu nói đó có hàm nghĩa gì.

Cô chỉ là... không kìm được cảm thấy uất ức thay cho Tạ Ninh.

Một người đàn ông luôn ngẩng đầu đi đường ở tỉnh giờ thay đổi vị trí phải cúi đầu đi đường. Phải chịu sự khinh thường của một tên hoàn toàn không liên quan gì tới mình, không phải ai cũng có thể điều chỉnh được tâm trạng này.

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha