"Vương Hiểu Minh!!!"
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của thư ký, tôi nhìn thấy hàng mi dài và đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy trước mắt tôi: "Xoá đi, xoá bài viết trên vòng bạn bè của anh nhanh!"
Tôi ngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ nói: "Không xóa, cũng đâu viết tên của cậu, cậu sợ cái gì? Đúng rồi, không được gọi tên đầy đủ của tôi!"
Thư ký dù sao cũng là thư ký. Tuy vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Vương tổng, anh có biết làm như vậy sẽ có nhiều người hiểu lầm anh là người đồng tính không?"
Tôi ngồi dậy đi tất nói: "Tôi biết rồi. Vậy thì sao, ai quan tâm bọn họ chứ!"
Lâm Ý Nhất nói: "Vậy còn chú và dì? Bây giờ họ sao rồi?"
Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mơ hồ nói: "Tôi là con trai của họ mà họ còn không hiểu tôi? Tôi là trai thẳng, cũng sắp kết hôn rồi, bọn họ không thèm để ý tôi đâu."
Lâm Ý Nhất sững sờ. Phía sau cậu ấy là ánh bình minh, cậu ấy đứng ngược ánh sáng. Ánh mặt trời rọi lên lông mi cậu ấy, đầu lông mi chuyển sang màu vàng nhạt. Cậu ấy đã gần ba mươi tuổi, nét ngây ngô và rụt rè đã phai nhạt đi không ít. Thời gian đã biến cậu ấy trở thành một người đàn ông chững chạc.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhận ra trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến Lâm Ý Nhất ngoài vai trò thư ký. Một lúc lâu sau, tôi giang hai cánh tay nói: "Lại đây, thay quần áo cho tôi."
Lâm Ý Nhất tập mãi thành quen với việc mặc vest cho tôi, đến gần mặc đồ cho tôi. Vốn dĩ chuyện này đã làm suốt năm năm, cậu ấy chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ phục tùng buộc cà vạt cho tôi, lông mi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, ngắm kỹ trông cũng ưa nhìn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy hít thở, tôi đưa tay ra là có thể ôm lấy cậu ấy. Thậm chí trượt tay xuống, chính là cặp mông của cậu ấy, nếu có thể xoa bóp...
Chờ, chờ đã, não ơi dừng lại ngay! Yết hầu của tôi giật giật, thầm mắng bản thân: "Mày đang nghĩ cái gì vậy! Lâm Ý Nhất là đàn ông! Đừng nghĩ nữa..."
Vẻ mặt tôi ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Cho nên lúc cậu ấy ôm tôi, tôi chưa kịp phản ứng lại, cả người cứng đờ. Chắc chắn Lâm Ý Nhất cũng nhận ra điều này, nhẹ nhàng ôm tôi rồi buông ra.
Cậu ấy mỉm cười nói với tôi: "Vương tổng, cảm ơn anh suốt ngần ấy năm. Bảy năm trước, ngài đã cho tôi một cuộc sống mới. Nếu không có ngài thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Tôi thực sự vô cùng cảm ơn ngài. Tôi chúc ngài hạnh phúc, ngài nhất định phải chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy..." Nói xong câu cuối cùng, mắt cậu ấy đỏ hoe, cố nén nước mới tới úc nghẹn ngào.
Nhưng rõ ràng người kiên trì muốn từ chức là cậu ấy, con mẹ nó ông đây mới oan ức không có chỗ để trút giận đây này.
"Hay là cậu đừng đi, có được không? Cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu."
Lâm Ý Nhất kiên định lắc đầu, cười nói: "Vương tổng, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài. Tí sẽ có công ty dọn nhà đến thu xếp cùng tôi, làm phiền ngài rồi."
Tôi ngây người đi theo sau cậu ấy, nhận ra cậu ấy đã thu dọn xong hành lý. Trước cửa còn có một ông già đang đứng, nghe nói là một quản gia cao cấp tốt nghiệp học viện quản gia Anh đã có hơn mười năm kinh nghiệm. Cậu ấy thực sự thu xếp cho tôi rất kỹ lưỡng.
"Cậu sống ở đâu?" Tôi hỏi một cách khó khăn.
"Trước tiên tôi ở tạm khách sạn mấy ngày. Chờ mọi việc xử lý ổn thỏa thì tôi về Thành Đô." Lâm Ý Nhất gật đầu với tôi: "Vương tổng, cảm ơn anh những năm qua đã chăm sóc cho tôi. Tôi..."
Cảm ơn cảm ơn, cậu ấy cũng chỉ biết nói cảm ơn. Nếu cậu ấy thực sự biết ơn tôi thì sao lại từ chức một cách dứt khoát như vậy. Tại sao cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy?
"Được rồi, cảm ơn cái gì. Tôi đi đây, cậu tự xử lý tốt chuyện của mình đi." Tôi nói rồi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài.
Tôi biết bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Nhưng Lâm Ý Nhất và tôi đã ăn cơm cùng một chiếc bàn nhiều năm như vậy. Tôi cứ nghĩ chỉ có cái chết mới có thể tách chúng tôi ra.