Chương 4: Thư ký của tôi siêu nghèo

Nửa đêm, tôi nằm trên giường, có một cục máu đông mắc kẹt ở cổ họng. Tôi bực bội mơ màng không thể tin được.

Sao thư ký của tôi lại là gay?

Không phải gay thường lùn, kẻ eyeliner trợn trắng mắt, mở miệng là bà đây và là người con trai dễ thương dịu dàng sao?

Điểm duy nhất trông có vẻ gay trên người Lâm Ý Nhất là mỗi ngày cậu ấy đều thay một đôi tất. Những lúc khác thì cực kỳ nghiêm túc, tràn đầy nam tính. . 𝘛hử‎ đọc‎ t𝑟u𝓎ện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ tại‎ +‎ 𝘛R‎ uM𝘛RUYEN.Vn‎ +

Chẳng trách hôm nọ tôi vỗ mông cậu ấy, cậu ấy lại phản ứng mạnh thế. Nếu cậu ấy là gay, chẳng phải tôi trở thành kẻ quấy rối tìиɧ ɖu͙© ở nơi làm việc sao?

Cặp mông vểnh đó hại tôi! Tôi xoa lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác khi vỗ vào cặp mông đó, trong lòng cảm thấy hoảng sợ...Không biết cây cải thảo nhỏ Lâm Ý Nhất sau này sẽ rơi vào cái đầu heo nào.

Đều là đàn ông, lỡ như hắn ra tay với Lâm Ý Nhất thì phải làm sao bây giờ? Với tính cách của Lâm Ý Nhất, chắc là sẽ không nói cho người khác.

Tôi nhìn lên trần nhà, Lâm Ý Nhất đang ngủ ở trên tầng nhà tôi, không biết cậu ấy ngủ chưa.

Lâm Ý Nhất đã sống chung với tôi được 5 năm. Có rất nhiều phụ nữ ở công ty trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói rằng cậu ta giống như nàng dâu nuôi từ bé của tôi.

Khi đó tôi nghĩ thư ký của mình là trai thẳng bình thường, coi như nghe được câu chuyện cười nên tôi ôm eo cậu ấy: "Nàng dâu là nàng dâu như nào. Đã trưởng thành rồi phải là vợ. Đúng không?" Lâm Ý Nhất nhanh chóng né tránh đôi tay của tôi, nghiêm túc nhìn tôi, tức giận đến mức hai gò má đỏ ửng.

Bây giờ nghĩ lại, trai thẳng bình thường sẽ không có phản ứng như cậu ấy. Nếu thẳng chắc chắn sẽ gọi chồng chồng rồi quay đầu lại ghét bỏ tôi.

Cậu ấy và tôi sống chung là do tôi đề xuất. Trước đây cậu ấy sống ở tiểu khu tồi tàn đến cả hệ thống sưởi ấm cũng không có, mùa đông bị cảm rồi phát sốt. Cậu ấy không xin nghỉ, cũng không nói với tôi là bị bệnh, kiên trì tiếp tục làm việc.

Trong cuộc họp, cậu ấy ấn nhầm tài liệu ppt, khiến tôi vô cùng mất mặt. Nói thật, sai lầm này quá mất não.

Năm năm trước tôi không chiều cậu ấy như bây giờ, nghiêm khắc yêu cầu cậu ta như một thư ký bình thường. Tôi mắng cậu ấy một trận, cậu ấy đứng trước mặt tôi, lại thả tâm trí đi đâu rồi.

Tôi cố tình phớt lờ cậu ấy gần ba tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, phất tay ra hiệu bảo cậu ấy đi ra ngoài. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng "uỳnh" vang lên, tôi mới nhận ra Lâm Ý Nhất đã ngã xuống cạnh cửa.

Khi tôi chạm vào mặt cậu ấy nóng phỏng tay, rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra - viêm phổi.

Tôi phục cậu ấy luôn. Xin nghỉ một ngày sẽ chết chắc, viêm phổi không thể so với cảm cúm, thời gian hồi phục lâu hơn rất nhiều, cơ thể cũng khó chịu hơn.

Tôi chờ cậu ấy tiếp nước xong thì lái xe chở cậu ấy về. Thế nhưng Lâm Ý Nhất sống chết không cho tôi đưa lên nhà.

"Cậu không cho tôi lên thì cậu bay về được chắc?"

Khi đó Lâm Ý Nhất híp mắt, mơ màng nói: "Phòng ở của tôi tồi tàn lắm. Ngài đừng đi vào."

Tôi: "Lúc tôi đi công tác cũng ở nhà lá rồi, sợ cái rắm!"

Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: "Có một đoạn thôi, xe không đi vào được đâu. Với lại vừa nãy mưa đường bẩn. Giày của ngài giẫm lên sẽ phải vứt đi..Tôi không đền nổi."

Lúc đó tôi tưởng cậu ấy chế nhạo tôi, nên tức giận không thể phát tiết, kéo người ra khỏi ghế phụ, cõng cậu ấy một đường về nhà.

Đúng là nhà của cậu ấy vừa nhỏ vừa dột nát, còn lọt gió, con chuột thấy người thì vèo một phát chạy vào trong khe ghế sô pha. Tôi trợn mắt há hốc mồm mắng cậu ấy: "Một năm tôi trả cho cậu 25 vạn ( ≈ 850 triệu). Cậu trả cho tôi 50 ngàn còn 20 vạn, sao lại sống ở ngôi nhà nguy hiểm như này? Người khác không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu đấy!"

Lâm Ý Nhất cầm lấy thuốc, nhỏ giọng nói: "Đưa hết cho mẹ tôi rồi."

Mẹ của Lâm Ý Nhất không phải là một chiếc đèn tiết kiệm nhiên liệu, ba cậu ấy thích chơi đánh bạc, mẹ cậu ấy thích chơi mạt chược.

Trên cậu ấy còn một người anh trai, anh trai cậu ấy là người hiền lành nhưng nghèo. Nhà đã nghèo còn liều mạng sinh thêm nên càng nghèo hơn.

"Đưa hết sạch?"

"Không."

"Bây giờ tiền tiết kiệm của cậu còn bao nhiêu?"

"...10 ngàn ( ≈ 34 triệu)"

Lúc đó tôi tàn nhẫn mắng cậu ấy một trận, có thể do bị sốt nên cậu ấy đặc biệt yếu đuối. Tôi mắng xong đi vào nhà bếp rót ly nước, trở về thì thấy Lâm Ý Nhất bị tôi mắng đến mức khóc, không dám khóc thành tiếng, chỉ cúi đầu lau nước mắt.

Tôi thấy cậu ấy thật đáng thương, không thể làm gì khác hơn là đưa nước cho cậu ấy uống, đỡ cậu ấy ngồi lên ghế rồi hỏi sao cậu ấy ngu như thế.

Cậu ấy nói mẹ cậu ấy không lấy được tiền sẽ tới gây rối. Nói xong, Lâm Ý Nhất nén nước mắt thấp thỏm nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi, cái ngôi nhà đổ nát này thì có cái gì tốt mà gây chuyện, muốn gây chuyện thì nhất định phải đến công ty của tôi làm ầm ĩ.

"Trong khoảng thời gian này cậu đến nhà tôi ở đi." Tôi đi tìm mấy bộ quần áo treo trong tủ rồi gói lại: "Cẩn thận dưỡng bệnh. Những chuyện khác cậu không cần lo lắng."

Tôi đưa Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân, nuôi cậu ấy một tháng mới hồi phục lại. Trong một tháng này, tôi đưa mẹ cậu ấy vào viện dưỡng lão.

Tôi còn phát hiện ra Lâm Ý Nhất nấu cơm rất ngon, quan trọng nhất cậu ấy là sinh viên khoa Vật lý vừa có thể sửa mạch điện, vừa có thể chế tạo máy phát điện, vô cùng ngầu.

Tôi là một nhà tư bản vô cảm, tất cả tiền của tôi đều đến từ việc bòn rút giá trị thặng dư của nhân viên. Vì thế tôi từ chức quản gia, giao hết mọi việc sinh hoạt cho Lâm Ý Nhất phụ trách.

Tôi vừa nghĩ tới chuyện Lâm Ý Nhất muốn rời khỏi mình, thì buồn đến mức không ngủ được. Lúc này, đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề.

Tuy Thành Đô nhiều gay nhưng Bắc Kinh cũng đâu có kém mấy. Vì vậy tôi lấy điện thoại ra đăng một bài lên vòng bạn bè.

"Tôi cần gấp một anh chàng gay đẹp trai, làm phiền các anh em tìm giúp tôi. Cần gấp vào ngày mai."

Vừa đăng lên vòng bạn bè, tôi yên tâm đi ngủ. Nếu như Lâm Ý Nhất có thể tìm được bạn trai ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không từ chức. Bạn trai cậu ta ra sao tôi còn có thể kiểm tra giúp.

Đúng vậy, Hiểu Minh mày thật thông minh.