Chương 9( H)

"Quý tổng... anh sờ huyệt tôi đi."

"Anh xem đã ướt chưa... ưʍ... phải... miết nó đi... chơi đùa với tiểu huyệt của tôi đi aaa"

Tiết Yên rướn người rêи ɾỉ, cả người sảng khoái đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những ngón tay của Quý tổng thật tuyệt, khiến cô sưởng đến điên luôn rồi. Quý tổng tuy chẳng sõi đời có kinh nghiệm gì, nhưng lại thông minh dễ dạy, Tiết Yên chỉ nói một lần anh liền biết làm luôn.

Nói một hiểu mười, là nhân tài hiếm gặp...

Ánh mắt Quý Thanh Thời như muốn ăn tươi nuốt sống thân thể mềm mại dưới thân mình.

Cả người anh nóng như lửa, cơ bắp căng chặt sắp nổ tung đến nơi.

Huyệt nhỏ không có lông mao ướt dầm dề vì bị anh trêu ghẹo, những ngón tay anh thậm chí còn dính đầy dịch thủy của Tiết Yên.

Anh hiếm lạ liền đưa nó lên liếʍ, hành động này lại khiến cho Tiết Yên đỏ cả mắt, vô thức run lên.

"Ngon không... nước d-âm của tôi ngọt chứ"

"Ngon... thật ngọt..."

"Ngoan quá đi..."

"Quý tổng... đến đi... đem thằng nhỏ cắm vào tiểu huyệt của tôi đi..."

Quý tổng tiến tới, một tay cầm lấy phần thân,trong phòng không bật đèn chỉ có một bóng đèn ngủ với ánh sáng mờ mờ. Có lẽ do thiếu ánh sáng và hơi run, Quý tổng mò mẫm nửa ngày vẫn chưa tìm được đường vào. Anh cụp mắt nhìn xác định, lại rướn người đi toi...

“Quý tổng, anh cầm vào được không đẩy..." Tiết Yên bị anh trêu đùa làm cho ngứa ngáy hết cả người này khác gì đang tra tấn cô chứ, cô thở dốc hỏi anh.

“Lô... lỗ này đúng không?"

"Lỗ nào ướt cảm lỗ đó... mẹ nó, anh cảm lỗ hậu rồi..."

“Huhu... tôi là lần đầu. "

Tiết Yên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quý tổng mà nghẹn lại. Cô tức mà chẳng làm được gì. Cuối cùng chỉ đành vùng lên đẩy ngã anh ra, đảo ngược tình thể trực tiếp ngồi lên người anh.

Tiết Yên hất cầm, mặt đỏ lên vì động tình.

Cô nuốt nước bọt, bàn tay cầm lấy phần thần to dài của Quý tổng đem tới trước của huyệt mà nhắm tới.

Sau một tiếng "ọt" cự vật thành công tiếng vào huyệt nhỏ ướŧ áŧ chen chúc trong vách thịt non mềm ấm áp kia.

“Tiết... Tiết Yên... ưʍ.."

"U"m..."

Hai người đồng thời ngửa đầu rên lên trong kɧoáı ©ảʍ.

Tiết Yên thở dốc từng ngụm, cười như không cười nhìn Quỷ tổng.

“Thằng nhỏ vào rồi... Quý tổng... nhấp hông đi..."

Người đàn ông nam dưới lập tức nắm lấy eo của Tiết Yên, ngoan ngoãn thúc tiến tấn công.

Cự vật thô to bên trong lần đầu biết làʍ t̠ìиɦ là gì kí©h thí©ɧ đến độ căng phồng thêm một vòng.

Tiết Yên há miệng rêи ɾỉ, huyệt nhỏ cũng vì thế mà mυ"ŧ chặt lấy cự vật vì sướиɠ.

“Ưʍ... thật lớn... trướng qua đi mất."

"Quý tổng... mạnh chút nữa... huyệt nhỏ ngứa quá... muốn chết... hức..."

"Aaa... sướиɠ quả... chơi thật sướиɠ..."

"Tiết Yên... Tiết Yên..."

Quý tổng làm sao có thể khống chế được kí©h thí©ɧ do Tiết Yên mang tới chứ, anh tựa như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, tấn công cảng nhiệt tình hơn miệng rầm rĩ gọi tên cô.

Thanh âm va chạm kèm theo sự ướŧ áŧ hòa lẫn cùng với tiếng rêи ɾỉ thở dốc của cả hai. Cả căn phòng ngập tràn mùi vị tìиɧ ɖu͙©, đã thế còn nóng như lửa đốt. Bất quá, lần đầu của Quý tổng cũng không khác người ta là bao, chưa được bao lâu đã bắn rồi.

Quý tổng xụ mặt, thất vọng tràn trề: "Tôi... xuất rồi?" Tiết Yên há miệng thở dốc, lại cúi đầu nhìn Quý tổng, trông cái biểu cảm thất vọng của anh, cô nhịn không được phì cười.

Tiết Yên khom người nằm xuống trên người anh, một tay nhéo đầu ti của Quý Thanh Thời một bên vừa hôn vừa nói:

"Lần đầu của đàn ông đều ra sớm... đừng buồn..."

"Chúng ta còn một đêm mà."

"Quý tổng... tiếp nhé?"

Tiết Yên vừa nói vừa nguẩy mông, bên vách thịt bên trong ma sát với cự vật còn cắm ở đó khiến thằng nhỏ từ từ cứng trở lại. Cô hài lòng cười khẽ một tiếng, rồi nằm lấy tay Quý tổng đặt lên ngực mình, ánh mắt hồ ly chợt lóe, từng chút một dẫn dắt con gà mở nhiều tiền kia.

"Huyệt nhỏ vẫn chưa hết ngứa... muốn thằng nhỏ của anh gãi giúp."

"Quý tổng... anh cũng sờ ngực tôi đi..."

"Xoa bóp nó mạnh một chút... ưʍ... đúng vậy.... bên dưới cũng muốn bị anh mạnh mẽ như thế..."