” Rõ ràng là tỷ tỷ đang khóc a? “
” Bụi bay vào mắt mẹ thôi Tiểu Mộc “
” Vậy sao? Lát nữa về nhà mẹ nhớ nhỏ thuốc mắt nhé “
” Mẹ biết rồi “
[……]
Về đến nhà cô dẫn Tiểu Mộc vào đưa cho mẹ Nhan rồi đi nhanh lên phòng khoá cửa lại.
Có tiếng nức nở vang lên. Chỉ một lát sau tiếng nức nở đã vang vọng khắp phòng.
Buổi tối Lãnh Vân gọi điện thoại cho cô, cô không nghe. Anh gọi càng nhiều, cô tắt máy.
Anh gọi không được thì nhắn tin cho cô:
” Em đang bận gì sao? “
” Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Nhận được tin nhắn gọi lại cho anh. “
” Sao em ngay cả tin nhắn cũng không xem? “
” Anh làm gì sai làm em giận nữa sao? “
” Mau gọi cho anh, anh thật sự rất lo cho em! “
” Anh làm sai em đánh anh cũng được mắng anh cũng được! Nhưng đừng như vậy có được không? “
” Anh thật sự rất lo cho em mau trả lời anh “
Anh nhắn mãi nhưng đầu bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời.
Anh liền lấy xe chạy đến nhà tìm cô. Đến nhà cô anh vội vàng bấm chuông cửa một lúc sau mẹ Nhan ra mở cửa:
” Cậu đến đây có việc gì? “
” Uyển Nhi có ở nhà không ạ? “
” Nó ở trêи phòng. Sau này đừng tùy tiện gọi nó như thế! “
” Cháu có thể lên gặp cô ấy không ạ? “
” Cậu lại làm chuyện có lỗi với nó? “
” Cháu thật sự không biết chỉ là bỗng dưng hôm nay cô ấy không nghe điện thoại của cháu, cháu lo quá nên đến tìm “
” Vậy cậu về đi nó không sao! “
” Bác…. “
” Ba ba, ba ba ” Tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Mộc vang lên cắt ngang lời nói của Lãnh Vân.
” Tiểu Mộc ba ba rất nhớ con ” Nói rồi anh ngồi xuống ôm lấy Tiểu Mộc.
” Con cũng nhớ ba ba. Tại sao ba ba không đến thăm con? “
” Ba ba hơi bận công việc một chút “
” Cháu vào chơi với Tiểu Mộc một chút được không ạ? “
Mẹ Nhan hơi do dự.
” Đồng ý nha bà ngoại ” Tiểu Mộc thấy thế thì thuyết phục bà ngoại.
” Chỉ một chút thôi đó “
” Cảm ơn bác gái “
Nói rồi anh bế Tiểu Mộc lên phòng. Tiểu Mộc nói:
” Sau này chúng ta vẫn cứ như vậy sao? “
” Không phải chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ba ba sẽ đón con và mẹ về nhà của chúng ta. “
” Thật ạ? “
” Đương nhiên rồi. “
” Vậy tại sao bây giờ mình không ở chung luôn ạ? “
” Ba ba còn việc chưa giải quyết xong “
Anh lại nói tiếp:
” Mẹ của con đi đâu rồi? “
” Tỷ tỷ ở trong phòng từ chiều vẫn chưa ra ngoài “
” Con có biết mẹ bị làm sao không? “
” Hình như là tỷ tỷ khóc “
” Cô ấy khóc? “
” Vâng mẹ nói là bụi bay vào mắt “
” Hôm nay mẹ con đã gặp ai con có biết không? “
” Hôm nay con đi cùng mẹ đến gặp một cô rất đẹp nhưng không bằng mẹ “
” Sau đó mẹ con về ở luôn trong phòng? “
Anh biết tiểu tâm can của mình lại bị ủy khuất lại khóc một mình rồi nhưng cô gái kia là ai?
” Đúng vậy. Mẹ đang nói chuyện bỗng nhiên bỏ về vẻ mặt của mẹ còn rất buồn nữa “
” Họ nói chuyện gì con có biết không? “
” Con cũng không nghe rõ lắm chỉ là lúc quay lại chỗ mẹ có nghe loáng là có thai gì gì đó. Mẹ còn nói xin lỗi với cô đó nữ”
” Sau đó nữa thì sao? “
” Sau đó tỷ tỷ dẫn con về nhà rồi vào phòng đóng cửa đến bây giờ. “
” Được ba ba biết rồi. Bây giờ con gõ cửa phòng mẹ giúp ba ba để ba ba dỗ mẹ có được không? “
” Đương nhiên rồi ạ! ”
Nói rồi Tiểu Mộc bước đến phòng Nhan Thiên Uyển cùng Lãnh Vân cô bé gõ cửa:
” Cộc, cộc, cộc “
” Ai vậy? ” Cô nói từ phòng ra.
” Là con đây tỷ tỷ “
” Con có chuyện gì sao? “
” Vâng con có chuyện muốn nói “
” Vậy con mở cửa vào đi lúc nãy mẹ mở rồi “
Tiểu Mộc nói vào tai Lãnh Vân:
” Ba ba nhất định phải dỗ được mẹ đó “
” Ba ba biết rồi con về phòng đi “
” Con biết rồi, ba ba vào đi “
Cô bé chạy về phòng, Lãnh Vân cũng đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này Nhan Thiên Uyển đang nằm quay lưng lại với cửa nhưng không quay lại nói:
” Con có chuyện gì vậy? “
Lãnh Vân nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo ôm cô vào lòng.
Cô giật mình một chút rồi nghi vấn hỏi:
” Vân? “
” Là anh “
” Anh đến đây làm gì? ” Cô nói đa số là giọng mũi.
Anh vươn tay mở đèn ngủ lên anh nói:
” Em khóc từ chiều đến bây giờ? “
Cô không trả lời.
” Vì chuyện gì? “
Cô vẫn không trả lời.
Anh xoay người cô lại đau lòng nói:
” Em đã khóc đến nỗi mắt xưng như thế này à?
Cô im lặng chỉ cúi gằm mặt.
” Jenny nói với em việc cô ta có thai con của anh? “
“….” (Anh ấy muốn thừa nhận rồi rời bỏ mình một lần nữa sao? “)
” Thật sự không phải con của anh! Cô ta ngay cả nằm trêи giường anh cũng không có lấy một lần “
” Thật sao? ” Cô nói nhỏ như mèo kêu.
” Anh sẽ không bao giờ phản bội em “
” Vậy….? “
” Chắc chắn không phải. Anh đang điều tra xem mọi chuyện là thế nào. “
Nói rồi anh cúi đầu vào hõm cổ cô phả hơi nóng, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo của cô:
” Anh rất nhớ em còn rất lo cho em “
” Em rất sợ anh sẽ thật sự phản bội em “
” Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng giấu một mình rồi khóc sưng cả mắt lên. Anh sẽ đau lòng. “
” Em biết rồi. Cũng không còn sớm nữa anh mau về đi “
” Anh không muốn về đâu “
” Vậy anh ở đâu? “
” Ở đây với em “
” Mẹ em chắc chắn sẽ đánh chết anh “
” Vì em bao nhiêu sóng gió anh đều vượt qua được. “
” Thôi anh mau về đi. “
” Cho anh ngủ một đêm thôi cũng được mà Uyển Nhi “
” Anh đi mà xin phép mẹ em “
” Chờ anh một chút “
Lãnh Vân đi đến phòng Tiểu Mộc nói với cô bé rằng anh muốn ở lại ngủ cùng với Tiểu Mộc. Tiểu Mộc vô cùng hao hứng chạy nhanh vào phòng mẹ Nhan.
” Bà ngoại cho ba ba con ngủ lại đây có được không ạ? “
” Không được ba ba con cần phải về nhà “
” Đi mà bà ngoại ” Tiểu Mộc nũng nịu.
Mẹ Nhan thật sự không thể nào chịu nổi, tiếng nũng nịu của tiểu tâm can.
” Được rồi nhưng chỉ hôm nay thôi đó “
” Dạ cảm ơn bà ngoại “
” Cái con bé này, mau về ngủ sớm đi “
[……]
” Bà ngoại đồng ý rồi ba ba “
” Vậy ba ba với con vào phòng con ngủ thôi “
” Ba ba ở lại đây thật sự muốn ngủ cùng con sao? “
a “