Chương 27: Tôi hiểu rồi. xin lỗi đã làm phiền hai người

” Thư ký Chu có một bác họ Nhan muốn gặp chủ tịch. “

” Để tôi chuyển máy đến phòng Lãnh Tổng “

” Chủ tịch? “

” Có chuyện gì? “

” Có một bác gái họ Nhan muốn gặp anh “

” Được dẫn bác ấy đi bằng thang máy chuyên dụng của tôi “

” Tôi biết rồi “

[……]

” Mời bác đi lối này ” Cô lễ tân đưa tay động tác mời.

Thang máy vừa mở cửa mẹ Nhan đã thấy Lãnh Vân cúi đầu 90° để chào.

” Làm phiền Lãnh Tổng rồi! “

” Dạ không phiền thưa bác “

Hôm nay bà mặc một bộ đồ khá giản dị nhưng không che hết được sự quý phái của bà.

” Cậu có thời gian không? “

” Cháu rất sẵn lòng! Mời bác ngồi “

Mẹ Nhan bước đến sofa ngồi xuống cất tiếng: ” Tôi cũng không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay muốn đến đây hỏi câu một vài điều mong cậu trả lời thật lòng “

” Được thưa bác “

” Cậu nghiêm túc với nó? “

Anh nghe xong hiểu ngay ‘nó’ là ai thì không chần chừ nói: ” Phải thưa bác “

” Tại sao năm đó cậu và con gái tôi chia tay? “

” Cháu làm cô ấy hiểu lầm nên cô ấy bỏ đi từ đó cháu mất liên lạc với cô ấy nhưng bọn cháu chưa chia tay”

” Cứ cho là vậy. Nhưng con gái tôi từ trước đến giờ không bao giờ tùy hứng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi. Vậy cậu nói xem là chuyện gì? “

” Là….. “

Anh chưa nói xong bên ngoài đã có một tiếng gọi anh: ” Anh Vân “

” Chết tiệt ” Anh thầm nghĩ.

Cô ta đi đến bên cạnh khoác lấy tay anh dựa sát vào người anh nói: ” Anh Vân đây là….? “

” Mẹ vợ của tôi “

” Tôi không dám nhận. Xin lỗi đã làm phiền Lãnh Tổng đây. Tôi xin phép tôi đã có câu trả lời cho mình rồi “

Nói rồi bà nhanh chóng bước ra ngoài. Rồi bấm thang máy thông dụng đi xuống dưới lầu.

Bà vừa rồi đi anh nói: ” Không phải đã nói gọi tôi là Lãnh Tổng sao? ” Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng tránh khỏi sự rét lạnh.

” Em quên mất “

Nguyên lai cô ta gọi là ” anh Vân ” vì Chu Tuấn đã nói có một người phụ nữ họ Nhan đến tìm anh. Jenny nghĩ có thể là mẹ Nhan Thiên Uyển đến cầu xin Lãnh Vân đừng rời bỏ Nhan Thiên Uyển nên cô ta đã cố ý gọi như vậy.

” Cô vào đây làm gì? “

” Em có chuyện muốn nói với anh! “

” Nói mau rồi đi ra ngoài tôi có chuyện cần làm “

” Em…. Em…. “

” Cô làm sao? ” Lãnh Vân gắt lên.

” Em, em có thai rồi! “

” Có thai? Vậy thì mau chóng hủy hôn với tôi mà xây dựng gia đình mới của cô đi thôi. Tôi cũng có gia đình của mình rồi. “

” Em có thai con của anh! “

” Cô nói sao? ” Mặt anh lạnh băng.

” Là con của em và anh. “

” Chát “

Bàn tay của anh rơi trêи mặt Jenny anh tức giận nói: ” Tôi trước giờ chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng cô nói con của tôi? Cũng quá là nực cười rồi. Cô còn chưa được bước lên giường cùng tôi vậy cô nói xem trong bụng cô là con ai? “

” Em trước giờ chưa từng qua lại với người đàn ông nào ngoài anh. Nếu không phải con thì là của ai chứ? ” Cô ta lấy tay ôm lấy má bên phải bật khóc nức nở.

” Cô mau cút đi ngay cho tôi “

” Em không đi. Em muốn cùng anh nói rõ chuyện này. “

” Đừng quên công ty có bảo vệ đến lúc đó người đẹp mặt sẽ là cô. “

” Vậy em về trước em mong anh suy nghĩ kĩ lại “

[……]

Jenny trở về nhà vừa ôm má phải cùng gương mặt đầy nước mắt bước vào nhà. Cha mẹ Jenny đã nhanh chóng chạy ra hỏi: ” Thế nào rồi con? “

” Anh ta tát con rồi đuổi con đi “

” Nó dám? “

” Con không sao. Con sẽ đi gặp cô gái kia nói chuyện. Dù sao cô ta cũng có con rồi có lẽ sẽ hiểu và rời bỏ anh ta “

” Vậy con cố gắng thử xem. Nhất định phải lấy lại được tất cả những gì mà cậu ta đã lấy của nhà chúng ta “

Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ chuyện Lãnh Vân thu mua cổ phần Quách Thị và cổ đông lớn nhất. Sau khi Lãnh Vân thu mua được nhiều cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất đã cướp mất vị trí chủ tịch hơn hết còn cướp mất tập đoàn bao nhiêu năm gây dựng của nhà họ Quách. Ba Jenny ông ta đã điều tra được người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là Lãnh Vân.

Ngay lúc đó lại biết được Jenny đã có thai. Mẹ Jenny biết thừa cô ta có thai con của Kim Tấn – bạn trai của cô ta đã quen nhau 2 năm về trước. Nhưng vẫn nói với Jenny rằng đi nói với Lãnh Vân rằng cô đã có thai con anh để anh cưới Jenny về nhà. Sau này cưới xong đòi ly hôn sẽ được chia nửa số tài sản của Lãnh Vân về giúp gia đình. Sau đó Jenny muốn cưới ai thì cưới. Còn nếu không vĩnh viễn đừng mơ tưởng.

Jenny chẳng do dự nghe theo ngay bởi vì bây giờ cô chẳng còn sự lựa chọn nào cả.

[……]

” Chào, cô là Nhan tiểu thư phải không? “

” Phải nhưng cô là ai sao lại biết tôi? “

” Chị quên tôi rồi sao? Mới chỉ năm năm thôi mà. “

” Jenny? Cô tại sao lại biết số của tôi? “

” Chuyện đó thế nào không quan trọng. Hiện bây giờ cô có rảnh không? “

” Cũng coi như không bận gì! “

” Vậy hẹn cô ở Bích Liên Các. Tôi có chuyện cần nói. “

” Tôi và cô không có gì để nói với nhau cả. “

” Không đến cô nhất định sẽ hối hận. Chuyện này có liên quan đến anh ấy “

Nhan Thiên Uyển hiểu rõ ‘ anh ấy ‘ mà Jenny nhắc đến là ai.

” Được, sau khi đón con gái tôi sẽ đến “

” Tôi đợi cô. “

[……]

Trêи ghế ngồi một người con gái đang mang trêи mình một bộ váy bó sát khéo léo vắt chân phải lên chân trái. Trêи mặt cô ta đang nở ra một nụ cười đểu giả: ” Tất cả là do các người ép tôi. Hậu quả các người tự mình gánh “

” Chào cô, tôi đến rồi có chuyện gì cô mau nói đi tôi còn phải đưa con gái tôi về nhà “

Nói rồi Nhan Thiên Uyển quay sang nói với Tiểu Mộc: ” Con đi ra đằng sau chơi một lát đi ở đó có khu vui chơi, mẹ và cô ấy có chuyện cần nói “

” Con biết rồi tỷ tỷ “

Nói rồi cô bé chạy đi mất.

Jenny nói: ” Cô có biết chuyện tôi và anh Vân đã đính hôn chưa? “

” Nổi tiếng như vậy tôi không biết cũng khó “

” Vậy tôi nói luôn cho cô biết. Tôi đã mang thai con của anh ấy rồi. “

Nhan Thiên Uyển nghe như sét đánh ngang tai cô lắp bắp hỏi lại: ” Cô, cô….. chắc chứ? “

” Tôi chắc chắn “

Cô cúi đầu: ” Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền hai người “

Nói rồi cô bước nhanh ra đằng sau Bích Liên Các dẫn Tiểu Mộc về.

Cô gọi một chiếc taxi vừa bước lên xe trêи má cô đã có giọt nước. Tiểu Mộc thấy thế thì hỏi: ” Tỷ tỷ có chuyện gì sao? “

” Không có gì đâu! “

” Rõ ràng là tỷ tỷ khóc a? “