” Có phải em và anh ấy sẽ như thế không hả chị? ” Cô nín khóc mặt vô cảm mắt nhìn chằm chằm vào ghế xe phía trước.
” Chuyện gì rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi em! ” Chị tài xế nói giọng toát lên vẻ buồn thảm.
” Chị cho em xuống đây đi “
” Được, em về nhà ngủ một giấc sáng mai hãy bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ “
Cô bước xuống xe men theo con đường rẽ về nhà mình mà đi. Bỗng trời đổ cơn mưa cô đi trong mưa nước mắt lại rơi xuống. Chị tài xế nói đúng: ” Chuyện gì rồi cũng đến lúc kết thúc! “.
Cô rơi nước mặt thầm lặng, khóc thầm lặng nhưng tim cô đau nứt đến chảy máu đầm đìa. Cô về đến nhà, ba mẹ cô chạy ra hỏi: ” Tiểu Uyển con sao lại đi mưa về nhà sao không bảo ba đưa tài xế đến đón con? “
” Con không sao, lâu rồi mới được tắm mưa như vậy rất thích mà ba “
” Lỡ con bệnh thì làm sao? “
” Con không sao, con lên phòng tắm rửa trước. Ba mẹ ngủ đi con tắm xong cũng sẽ ngủ! “
” Được mau tắm rửa không lại bị bệnh ba mẹ sẽ lo lắm! “
[……]
Anh chạy đi tìm cô mãi chẳng thấy thì bắt taxi chở về nhà. Vừa vào nhà anh đã lái xe như bay ra ngoài tìm cô. Lúc trời đổ mưa anh nghĩ: Có phải hay không cô lại khóc dưới mưa vì anh? Lỡ cô bệnh anh phải làm sao đây?
Anh lái xe điên cuồng trong đêm nhưng mãi chẳng thấy cô. Anh đến Bích Liên Các uống rượu rồi lại chạy đi tìm cô. Mắt anh sau một đêm không ngủ toàn là tia máu.
Hôm sau đang chạy đi tìm cô thì có một số máy bàn gọi cho anh. Anh chần chừ mãi không nghe cuối cùng vẫn bốc máy: ” A lô “
” Lãnh Vân… ” Giọng nói yếu ớt vang lên.
” Uyển Nhi là em sao? ”
” Là em. “
” Em đi đâu mau nói cho anh biết. “
” Anh đừng tìm em, cũng đừng đau khổ em không sao, không có anh em vẫn sống tốt! “
” Không, em phải nghe anh nói “
” Không cần đâu anh cứ sống theo cách mình muốn, em muốn anh hạnh phúc “
” Em không ở bên cạnh làm sao anh sống hạnh phúc đây? ” Giọng anh toát lên vẻ thất vọng tột cùng.
” Sẽ có người anh yêu nhiều hơn em, em bằng lòng từ bỏ “
” Có phải ngay cả khi anh kết hôn với Jenny em cũng như vậy? “
” Phải.. ” Cô chần mãi thì cất tiếng
Nói rồi cô cúp máy chẳng để anh nói thêm câu nào. Cô cúp máy rồi lại vùi mặt vào đầu gối khóc, khóc mãi đến lúc cô thϊế͙p͙ đi.
[……]
Lãnh vân biết khi cô nói ra câu ấy ắt hẳn lòng cô đã lạnh rồi. Anh biết anh và cô cũng xong rồi….
Người ta thường nói khi người phụ nữ của bạn nói ra lời chúc phúc cho bạn và người phụ nữ khác là khi cô ấy đã thực sự tuyệt vọng rồi.
Có nhiều loại tuyệt vọng: đập phá, điên cuồng, nổi giận….cũng có một loại gọi là âm thầm chúc phúc người mình yêu. Và cô – Nhan Thiên Uyển ở loại sau.
Tình yêu đôi khi như cơn sóng dữ ngay cả trời đất cũng không cản lại được. Nhưng cũng có lúc tình yêu chỉ như một tờ giấy mỏng manh chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bị xé rách. Cuộc tình của cô và anh cũng thế cũng bị ré rách như thế xé rách luôn cả trái tim anh và cô.
Cũng có người từng nói chia tay không đau khổ. Chia tay khi còn yêu mới thật sự đau khổ!
Lại nói đến Jenny từ nhỏ cô ta đã yêu anh nhưng anh nói đợi khi em có người mình yêu sẽ quên anh thôi.
Nhưng anh nói sai rồi từ nhỏ cho đến bây giờ người cô yêu duy nhất chỉ có anh. Nhưng anh thì sao luôn xem cô như em gái mà chăm sóc. Anh từ nhỏ đến lớn không quen bạn gái, cô gái nào tỏ tình cũng bị anh từ chối có một thời gian Jenny nghĩ là anh chờ cô nhưng không phải anh là đang chờ một người thực sự làm trái tim anh rung động.
Là cô gái tên Uyển Nhi kia sao? Cho dù là cô gái nào đi nữa thì vẫn ngoại trừ cô. Nhưng chẳng phải bà nội và mẹ vẫn ủng hộ cô sao nên cô không sợ dù sao anh vẫn phải lấy cô.
[……]
Mấy ngày nay Nhan Thiên Uyển chỉ ở nhà chẳng muốn ra ngoài. Nhưng điều kì lạ là mấy ngày nay cô ăn không ngon ngủ không yên.
Cứ buồn nôn mãi gửi thấy mùi cá là nôn thốc nôn tháo. Mẹ Nhan Thiên Uyển thấy thế thì hỏi: ” Tiểu Uyển, con bị bệnh sao mặt xanh xao như vậy? Lại còn hay buồn nôn nữa? “
” Con không sao, chắc bệnh loét dạ dày của con tại tái phát thôi. “
” Con bị loét dạ dày? “
” À con bị mấy tháng nhưng chưa nói cho ba mẹ biết! “
” Để mẹ gọi điện cho anh con về chở con đi bệnh viện xem sao? “
” Không cần đâu mẹ con tự đi cũng được “
” Cứ để mẹ gọi anh con! “
Hai mươi phút sau đã thấy một chiếc xe Bently dựng trước nhà. Mẹ cô giục: ” Con mau ra xe để anh con chở đi bệnh viện “
Ngồi lên xe anh hai cô hỏi: ” Em bị làm sao mà mẹ gọi anh gấp thế? “
” Chắc bệnh loét dạ dày của em tái phát thôi “
” Chả trách con gái cưng mà mới có thế đã gọi người đàn ông quan trọng như anh về nhà đích thân chở em đi khám. “
” Anh chỉ chọc em là giỏi thôi. Em sẽ nói lại với mẹ cho coi. “
” Thôi cho anh xin đi cô. Lớn thế rồi mà vẫn không bớt tính trẻ con. “
” Em cứ thế đấy để anh bảo vệ em “
” Thế cô không định lấy chồng à? Anh vẫn muốn lấy vợ đấy “
” Em cứ ở với anh không cho anh lấy vợ đấy thì sao nào “
” Thế anh đành ở vậy nuôi đứa em này thôi. “
[……]
Đến bệnh viện anh hai dẫn cô vào phòng siêu âm. Một lúc bác sĩ đi ra anh hai cô hỏi: ” Bệnh của em gái tôi có nặng không? “
” Cô ấy thì bệnh cái gì? “
” Thế em tôi bị làm sao vậy bác sĩ? “
” Cô ấy có thai đã được một tháng rồi. Say này chăm sóc cơ thể mẹ tốt một chút.”
Bác sĩ vừa nói rồi quay đi anh hai cô và cô đứng sững ở đó.
Anh trai cô – Nhan Phong, cầm trong tay giấy xét nghiệm nhưng vẫn chưa hoàn hồn, coi thì cúi gằm mặt xuống. Nhan Phong và Nhan Thiên Uyển đi ra xe. Một lúc Nhan Phong mới nói: ” Đứa bé là con của ai? “
” Là của bạn trai em “
” Bạn trai em đang ở đâu tại sao không về nhà cùng em? “
” Bọn em đã chia tay rồi! “
” Hắn dám chia tay em? Hắn tên là gì để anh xử hắn. ” Nhan Phong gào lên.
” Không phải, là em chia tay anh ấy! “
” Hắn đối xử với em tệ bạc? “
” Không phải, chỉ là em và anh ấy đã không còn ở bên nhau được nữa! “