Chương 15: Có phải em và anh ấy cũng như thế không hả chị?

” Tiểu Ny, con đã gặp Tiểu Vân chưa? “

” Hôm qua vừa xuống máy bay con đã đến gặp anh Vân rồi bà nội “

” Thế con đã hỏi nó về chuyện lễ đính hôn chưa? “

” Cũng không gấp đâu bà nội! “

” Sao lại không gấp được chứ! Con trai thì không sao chứ con gái để quá lứa lỡ thì, sẽ thiệt cho con lắm. “

” Con không sao mà bà nội, con muốn anh Vân thật sự muốn đính hôn, muốn lấy con làm vợ! “

” Không sao đâu bà nội sẽ nói với nó “

[……]

Sau khi tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong anh lái xe trở cô đến công ty. Đến công ty vẫn như thường ngày cô đi pha cà phê cho anh.

Nói trắng ra cô chẳng có việc gì làm ngoài pha cà phê khi đến công ty. Đến quầy pha cà phê thì có một người đang pha cà phê thì cô bắt chuyện: ” Anh làm gì ở tầng này? “

Người đàn ông nói: ” Tôi làm giám đốc marketing, cô là Nhan Thiên Uyển cô gái mới chuyển lên tầng này đúng không? “

” Sao anh lại biết tôi? Mà anh tên gì nhỉ? “

” Tôi tên là Hứa Vỹ. Sao lại không biết được cả công ty này đều đồn ầm lên rồi “

” Thôi tôi về làm việc đây, chào anh “

” Cô đi thong thả. “

[……]

Lúc họ đang nói chuyện thì Lãnh Vân từ phòng bước ra ngoài tìm cô nhìn thấy. Anh tức giận mặt biến sắc đi vào trong phòng. Khi cô bước vào đặt ly cà phê trước mặt anh tươi cười anh liền hỏi: ” Em còn dám nói chuyện với người đàn ông khác trêи địa bàn của anh? “

” Nói hai ba câu thì sao chứ? “

” Anh không muốn em nói chuyện với đàn ông khác, một chữ cũng không được! “

” Thế em phải nói chuyện với ai? ” Cô dỗi nói.

” Anh đây làm gì? “

” Em thèm vào nói chuyện với anh “

” Chứ em muốn nói chuyện với ai? “

” Có người nói chuyện là được “

” Vậy anh… “

” À trừ anh ra “

” Vậy em muốn nói chuyện với người đàn ông khác? “

” Trêи tầng này có người phụ nữ khác ngoài em? “

” Anh làm vậy chẳng phải vì em sao? “

” Vì em? Em sắp chết vì chán rồi!!! “

” Vậy em không lo chồng em bị người phụ nữ khác cướp mất sao? “

” Em sợ anh bị người đàn ông khác cướp mất thì có! Có phải anh là gay không? “

” Em đi làm việc đi ” Anh giận đen mặt tránh sang việc khác.

” À được, sếp đừng đuổi việc em nhé, em chỉ đùa thôi! ” Cô cười hihi rồi về bàn làm việc.

Vẫn như mọi ngày sau khi ăn trưa ở nhà ăn nhân viên cô đều vào phòng nghỉ của anh ngủ. Vừa bước vào đã bị anh đẩy vào tường hôn ngấu nghiến. Sau khi buông ra anh nói: ” Em nói anh là gay? “

” Lúc mới vào công ty em nghe người trong công ty đồn như thế mà! ” Cô thở hổn hển nói.

” Người ta nói em liền tin? Bây giờ thử luôn xem anh có phải là gay hay không? “

” Em đùa thôi mà ai bảo tầng làm việc của anh toàn nam lúc đó em cũng suýt tin rồi ” Cô cười thầm.

” Em được lắm! “

Nói là làm anh đẩy cô lên giường ăn cô hết lần này đến lần khác…..

Nhan Thiên Uyển nằm trong vòng tay anh ngủ thϊế͙p͙ đi. Khi mơ màng tỉnh dậy cô lăn qua lăn lại trêи mùi bỗng ngửi thấy mùi của một người phụ nữ. Mùi trêи giường giống hệt mùi trêи áo anh hôm đó…..

Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm cô tỉnh hẳn. Có một giọng nói cứ vang vọng ở tai cô: Mùi hương trêи giường giống với mùi hương trêи áo của anh.

Dòng chữ ấy cứ lập đi lập lại mãi bên tai cô. Nước cô rơi lúc nào không hay cô khóc trong im lặng nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đầy cả gối. Cô không dám khóc lớn chỉ sợ anh sẽ nghe thấy. Cô khóc một lúc thì tự nhủ: Nhan Thiên Uyển, mày nên tin Lãnh Vân chứ! Anh ấy sẽ không phản bội mày đâu.

Suy nghĩ là thế nhưng lòng cô vẫn rất bất an. Cô ngồi dậy tắm rửa mặc quần áo rồi bước ra phòng làm việc của anh. Anh thấy cô bước ra thì đi lại vén tóc cô lên nói vào tai cô: ” Em còn tin anh là gay nữa không? “

Cô nghe xong mặt đỏ rần lên, đánh vào ngực anh vừa giận dỗi nói: ” Anh, anh vô sỉ! “

” Anh không vô sỉ làm sao xứng với em ” Anh cười.

” Hai chúng ta vẫn nên về nhà đi ” Cô nói sang chuyện khác lảng tránh vấn đề nhạy cảm khi nãy.

” Được chúng ta về thôi “

Sau khi ăn cơm cô và anh cùng ngồi xem tivi ở phòng khách thì có người bấm chuông. Mở cửa ra ai nhìn mặt đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên Nhan Thiên Uyển mở lời trước: ” Cô là…? “

” Tôi là Quách Tiểu Ny, cô có thể gọi tôi là Jenny còn cô là….? “

” Tôi là Nhan Thiên Uyển, cô đến đây tìm ai? “

” Tôi tìm anh Vân, cô là gì của anh ấy sao lại…? “

” Tôi là….. “

Cô đang định nói thì anh đi đến quàng cánh tay ôm vai cô nói: ” Uyển Nhi, ai đến vậy? “

” Jenny đến tìm anh “

Anh ngó ra thấy Jenny thì nói: ” Là Jenny sao? Mau vào nhà. “

” Được, anh Vân “

Vào đến phòng khách cô nhanh chóng đi vào bếp lấy nước cho Jenny.

Ngoài phòng khách anh kêu Jenny ngồi xuống ghế cô ta nói: ” Em muốn xem nhà anh một chút! “

Anh trả lời: ” Được, em cứ thoải mái “

Cô ta bước chân đi được hai bước thì trượt chân ngã anh đứng dậy đỡ rồi cả hai ngã vào sofa anh đè lên cô ta. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bước ra thấy cảnh tưởng như thế.

Cô nói: ” Hai người….. Hai người…… “

Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Thấy cô chạy đi anh ngay lập tức đuổi theo. Nhưng anh không đuổi kịp vì cô đã một chiếc taxi. Cô lên chiếc xe đó là một tài xế nữ.

Chị hỏi cô: ” Em có chuyện gì sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc không sao cả! “

Thế rồi cô khóc, khóc rất thảm mãi cô mới cất giọng nhưng toàn là giọng mũi hỏi chị: ” Yêu một người khó như thế sao hả chị? “

” Có phải em bị người yêu phản bội hay không? “

Đối với ai thì cô không biết đó có gọi là phản bội không nhưng đối với cô, một người mắt không chứa nổi một hạt cát thì hỏi xem có phải không?

” Em không biết chỉ là thấy anh ấy và người phụ nữ khác thân mật thì trái tim rất đau. “

” Cuộc đời người chẳng có gì là tuyệt đối cả ngay cả khi em yêu một người cũng vậy! Chị cũng đã từng yêu một người say đắm nhưng rồi thì sao? Kết quả vẫn chỉ là li tán. “

” Có phải em và anh ấy cũng như thế không hả chị? “