Trường Quân đội Liên Bang cũng có đàn ông đẹp trai tuấn tú, ngay cả khuôn mặt bản thân Hạng Cần cũng thuộc loại ưu việt, nhưng người đàn ông trước mắt này lại đẹp đến mức Hạng Cần cảm thấy kinh ngạc, thế nên trong chốc lát đã quên trả lời.
Đối phương lại mở miệng lần nữa:
“Xin hỏi, ngài là Hạng Cần phải không?”
Lúc này Hạng Cần mới phát hiện giọng nói của anh rất êm tai, âm sắc trong trẻo lành lạnh, giống như nước suốt chảy ra từ khe núi, đã dễ nghe lại mang theo dư âm không nói lên lời.
Lúc này Hạng Cần mới hoàn hồn, sắc mặt đỏ lên:
“Phải…. Vâng, không sai, tôi là Hạng Cần, xin hỏi anh là…”
Đối phương khẽ mím môi một chút rồi mới nói:
“Tôi là thư ký của ba anh, ông ấy cử tôi đến đón anh về nhà.”
Anh né tránh tầm mắt của Hạng Cần, vươn tay về phía cậu:
“Anh có thể đưa hành lý cho tôi.”
“À, không cần đâu, không nặng chút nào, tôi có thể tự mình cầm được.”
Hạng Cần không ngăn được tim mình đập nhanh hơn:
“Làm phiền anh rồi.”
“Đừng khách khí, mời đi theo tôi.”
Người đàn ông xoay người chen vào đám đông, Hạng Cần dừng một chút mới đi theo.
Cậu không kìm được lòng bắt đầu đánh giá thân hình đối phương, đối phương lùn hơn cậu khoảng mười phân, thân hình nhỏ nhắn, trời nắng nóng mà vẫn mặc một bộ tây trang màu trắng bao kín mít từ đầu đến chân.
Hiển nhiên bộ tây trang này là hàng đặt may, không có chỗ nào không vừa người, ôm trọn lấy thân hình, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của anh.
Thật sự rất nhỏ.
Hạng Cần không nhịn được so sánh trong lòng, cảm thấy một bàn tay mình cũng có thể ôm trọn lấy.
Mà dưới vòng eo lại không phải là một khoảng bằng phẳng, ngược lại uốn lượn một đường cong mê người, phác họa ra đường cong bờ mông tròn trịa căng mẩy.
Khi ý thức được bản thân vậy mà chú ý tới mông của một người đàn ông, sắc mặt Hạng Cần càng trở nên đỏ hơn.
Cậu vội vàng rời đi tầm mắt của mình, lại bị lỡ bước chân ngay lúc đối phương dừng đột ngột, thiếu chút nữa đυ.ng phải lưng đối phương.
“Xin lỗi, tôi không chú ý đường đi.”
Hạng Cần chơi chột dạ.
Người đàn ông tạm dừng vì tránh một người, nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nói:
“Không phải do anh.”
Vì quá khẩn trương Hạng Cần nói hơi lắp:
“Phải rồi, anh, sao anh lại nhận ra tôi?”
Đối phương im lặng một lúc rồ mới nói:
“Tôi nhìn qua ảnh chụp của anh ở chỗ tổng giám đốc Hạng.” Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Anh rất thu hút sự chú ý, dễ dàng nhận ra được.”
p/s: Nếu các bạn thích truyện, hãy bấm theo dõi, đề cử Ánh kim và để lại những lời bình luận về truyện hoặc động viên nhóm dịch để các bạn có thêm động lực cày cuốc ra chương nha