Chương 4: Thịnh Tầm

Lần đầu tiên Hạng Cần cảm thấy chiều cao của bản thân là một việc đáng tự hào, đơn giản là vì đối phương khen cậu:

“Thì ra là vậy, à, tôi nên xưng hô với anh như nào?

Hầu hết nhân viên trước kia của ba, Hạng Cần đều quen biết, nhưng lần này lâu rồi không về, cho nên cậu không biết đối phương cũng là chuyện bình thường.

Lần này đối phương lại im lặng một chút rồi mới trả lời:

“Tôi tên là Thịnh Tầm.”

“Tầm trong tìm kiếm phải không?”

“Đúng vậy.”

Cuối cùng cũng xuyên qua đám người ra tới sảnh đỗ xe, là một chiếc xe rất sang trọng đậu trong không tuyến riêng (đường đi trên không trung được lập trình sẵn), trong xe còn có tài xế đang chờ.

Hạng Cần có biết tài xế này, đối phương cũng vui vẻ chào hỏi cậu.

Thịnh Tầm mở cửa xe để cậu đi vào, cất gọn hành lý cho cậu xong mới cui vào trong xe.

Trong xe có điều hòa, Hạng Cần đi ra mang theo một thân mồ hôi, mà thoạt nhìn Thịnh Tầm vẫn thoải mái.

Khi anh ngồi vào xe, Hạng Cần còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.

Mùi hương rất nhạt nhưng lại rất dễ ngửi, Hạng Cần không có bất kỳ hiểu biết gì về lĩnh vực này, học viện lại cấm sử dụng nước hoa, cho nên cậu không thể nhận ra đó là mùi hương gì.

Xe chạy theo không tuyến, dọc đường đi thỉnh thoảng gặp phải đèn đỏ phải dừng lại, ngoài ra có thể nói là thông thoáng.

Vốn dĩ Hạng Cần nên nhìn xem quê nhà có gì thay đổi sau bao năm xa cách qua cửa sổ xe, nhưng Thịnh Tầm ngồi ngay bên cạnh cậu, cậu hoàn toàn không có ý định nhìn ra ngoài, chỉ muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn, nghe giọng nói của anh:

“Hiện giờ ba tôi còn bận lắm à?”

Thịnh Tầm nói:

“Tổng giám đốc Hạng quản lý công ty tất nhiên rất bận rồi, nhưng mà ngài ấy vẫn nghỉ ngơi và tập thể hình đều đặn, anh cứ yên tâm.”

Ngữ điệu của anh không thân thiết cũng không dịu dàng, trong trẻo lạnh nhạt giống như đang báo cáo công việc.

Nhưng Hạng Cần vẫn rất thích nghe. Cậu còn không nhịn được dời đề tài lên người mình:

“Anh… anh Thịnh Tầm làm thư ký của ba tôi khi nào vậy? Tôi thấy tuổi của anh còn rất trẻ, tôi nhớ rõ ba tôi yêu cầu rất cao đối với thư ký.”

Thịnh Tầm nhìn cậu một cái, vẫn nghiêm túc trả lời:

“Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, tháng một vừa rồi được tổng giám đốc Hạng đề bạt làm thư ký, công việc chủ yếu là phụ trách sinh hoạt của tổng giám đốc Hạng. Năng lực của tôi đúng là vẫn chưa đủ, đang học tập những người kỳ cựu, nếu anh có ý kiến gì cũng có thể nói ra.”