Quyển 1 - Chương 10: Tây Viên Quân Sinh (4)

“Phê sổ con đến choáng váng cả đầu óc, ra ngoài thấy trăng hôm nay sáng như nước, nhớ A tỷ lắm,” Tống Lan và nàng cùng nhau đi ra khỏi nội thất, ngửi thấy mùi hương mát lạnh trong điện, hắn không khỏi cười hỏi, “Mùi hương hôm nay A tỷ đốt có phải vẫn là mùi hương lần trước ta ngửi thấy không, tên là…”

Lạc Vi nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng không phải là cái tên quan trọng gì.”

Tống Lan nói: “Đúng vậy, chung quy ta vẫn không nhớ được.”

Cung nhân buông rèm sa xuống. Tống Lan cúi người ở trước mặt nàng, lấy hai viên xúc xắc lưu ly trong tay áo ra nghịch.

Lạc Vi nhìn thấy vật lưu ly kia trong tay hắn xoay rất nhanh, biết rằng hắn đang có tâm sự. Nhưng nàng cũng không vội hỏi, thay vào đó nàng vươn tay ấn lên huyệt thái dương của hắn, cẩn thận xoa nhẹ một lát.

Quả nhiên, Tống Lan được nàng xoa dịu, ấn đường giãn ra rất nhiều. Hắn tùy tiện ném viên xúc xắc lưu ly đi, mở miệng nói: “A tỷ, ta có một vụ án khó xử –“

Lạc Vi liền hỏi: “Là chuyện của Phùng Ưng à?”

Tống Lan gật đầu: “Phùng Ưng làm ra chuyện như vậy, còn suýt chút nữa phóng hỏa tới chỗ nàng. Hắn thật đáng trách, nhưng bao năm nay hắn trung thành tận tâm. Hôm nay ta đến thăm hắn, hắn khóc lóc thảm thiết kêu oan, nói rằng tuy có tình cũ, nhưng Trương Tư Y là tự vẫn mà chết… Ta biết hắn gϊếŧ người còn không chịu thừa nhận, trong lòng không thoải mái, nhưng dù sao vẫn cảm thấy không đành lòng. Hơn nữa, người của Đình Yến đi lục soát nơi ở của hắn, đã tìm được… đồ cũ của hoàng huynh. Hắn là người hoàng huynh đề bạt lên, hắn chưa quên ân cũ, khiến ta không biết nên làm thế nào cho phải.”

Đồ cũ?

Lạc Vi ngẩn người, nàng đã hiểu ra vài phần, khóe môi hiện lên ý cười khó thể thấy.

Diệp Đình Yến chó ngáp phải ruồi, cách để Lục Hằng phải tìm đến cái chết, hóa ra là thế này.

Buổi chiều, Diệp Đình Yến ở lại chỗ Tống Lan để mật đàm cùng hắn. Với cái miệng khéo léo và chút tình cũ, hắn đã châm ngòi lòng nghi ngờ của đế vương tới cực điểm. Tống Lan không hề quan tâm chuyện Lục Hằng gϊếŧ người, nhưng hắn vốn là nhị thần(1) phản bội chủ cũ. Điều quan trọng nhất là lần này lại để Tống Lan phát hiện hắn vẫn còn để tâm đến chuyện cũ.

(1)Nhị thần: bề tôi thờ hai triều đại, quan triều đại trước đầu hàng và ra làm quan cho triều đại sau.

Bất luận là thật hay giả, ắt hẳn Tống Lan vẫn kinh hãi, cả đời mang nghi ngờ, không thể không từ bỏ.

Người hai đầu chuột nhắt(2), vốn không thể làm tâm phúc.

(2)Hai đầu chuột nhắt: chỉ sự lưỡng lự hoặc dao động khi lựa chọn giữa hai người.

Tuy rằng hiện giờ Tống Lan mới thành lập Chu Tước Ti, nhưng mấy năm nay trên dưới trong triều cũng không phải không có người dùng được. Đô Chỉ Huy Sứ Điện Tiền Ti, Cấm Quân và Kim Thiên Vệ, trước kia hắn không tìm được người gánh vác, giờ đây còn sợ tìm không ra sao?

Vì vậy Lạc Vi nói: “Tình người tuy có, nhưng đâu thể lớn hơn sách luật? Ta biết bệ hạ mềm lòng, nhưng không nên vì một người mà tổn hại đến thanh danh của bản thân.”

Tống Lan lập tức đáp: “A tỷ nói đúng.”

Sáng hôm sau, sau khi Tống Lan rời đi, y quan riêng của nàng đến vấn an. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn mang theo hòm thuốc đến, liên tục lắc đầu: “Nương nương dùng mùi hương này đã lâu, không sợ tổn hại sức khỏe sao?”

Cung nhân trong điện đều đã bị đuổi ra ngoài, Lạc Vi cười giễu, nói: “Chỉ khi hắn đến, ta mới đốt một lúc thôi. Dùng hương, dù sao vẫn tốt hơn thường xuyên uống thuốc. Năm ngoái vội vã uống thuốc, không phải còn bị bệnh một trận sao? Bây giờ bản cung rất trân trọng tính mạng, đâu thể tự tổn hại mình, Mậu y quan quá lo lắng rồi.”

*

Chu Tước Ti nhận được chỉ thị của Tống Lan, hành động mạnh mẽ kiên quyết, trước Thanh minh đã điều tra kỹ lưỡng Lục Hằng. Ngoài tội gϊếŧ hại cung nhân, hắn còn phạm nhiều tội khác như cờ bạc, da^ʍ ô, in tiền trái phép.

Tống Lan đích thân đến gặp hắn một lần nữa. Hắn ra ngoài chưa bao lâu đã hạ khẩu dụ, lệnh Hình Bộ và Điển Hình Tự phúc thẩm. Sau khi Ngự Sử Đài nhận được tin đã đến đại lao Hình Bộ, chiếu theo pháp luật Đại Dận, sẽ xử trảm sau mùa thu.

Sau khi Lục Hằng đi, Phó thủ lĩnh Kim Thiên Vệ lên tiếp quản theo đúng lý. Người này bản lĩnh không tồi, xưa nay vẫn luôn là người trung thành kiệm lời. Tống Lan gọi người đến ngự tiền để hỏi, sau khi tra xét cẩn thận, cảm thấy hắn có thể dùng, nên đã không đổi người mớ. Kim Thiên Vệ đều được tuyển chọn cẩn thận tỉ mỉ, nếu là thủ lĩnh mới, sợ trong thời gian ngắn không thể hòa hợp, sẽ nảy sinh nhiều chuyện khác.

Có lẽ chuyện này đã tiêu hao nhiều tâm sức, lại phải chuẩn bị nghi thức cúng lễ Thanh minh. Bảy ngày liền Tống Lan cũng không đến hậu cung. Lạc Vi cũng bận rộn cho Thanh minh nên vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Bảy ngày sau, Tống Lan đến tìm Lạc Vi để thảo luận chi tiết về các nghi thức của lễ cúng Thanh minh. Lạc Vi cùng hắn nghị định, cân nhắc một chút mới thận trọng nói: “Nghe nói Tử Lan xử lý Phùng Ưng rồi?”

Tống Lan gác cây bút trong tay xuống, không ngẩng đầu lên đáp: “Vâng.”

“Sau khi chuyển người đến Hình Bộ, thϊếp muốn đi gặp Phùng Ưng,” Lạc Vi nói, “Hắn làm ra những chuyện này, hiển nhiên không còn niệm tình xưa, nhưng Trương Tư Ý là người thân thiết với thϊếp, chuyện của cô ấy, thϊếp muốn nghe từ chính miệng Phùng Ưng.”

Tống Lan ngẩn ra, ánh mắt khẽ lóe lên, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “A tỷ, không phải ta không đồng ý. Nhưng trước đó hắn ở Chu Tước Ti đã chịu rất nhiều hình phạt, máu me kinh khủng, thật sự rất đáng sợ, nếu khiến nàng sợ thì sao? Nếu đã không niệm tình xưa, vẫn không nên đi thì hơn. A tỷ muốn biết đầu đuôi vụ án của Trương Tư Y, để ta kêu Diệp đại nhân tới nói lại cho nàng được không?”

Lạc Vi biết rõ Tống Lan sẽ không thể yên tâm để nàng đi gặp Lục Hằng. Nàng nói những lời này chẳng qua là muốn để Diệp Đình Yến tới rồi hỏi vài câu. Hiện tại đã đạt được mục đích, đương nhiên không còn gì để nói.

“Như thế cũng được, đa tạ Tử Lan.”

Tống Lan hít hương thơm ngọt trong điện, xoay người lại cười nói: “Đã nói A tỷ với ta, không cần xưng thϊếp, càng không cần nói lời cảm ơn.”

Lạc Vi cười ngọt ngào, nàng khẽ gật đầu, lòng nàng khẽ động, sau đó lại hỏi: “Diệp Tam công tử đó có thể dùng sao?”

“Hắn là người làm việc chắc chắn,” Tống Lan không hề kiêng kỵ bàn bạc chuyện triều chính với nàng, hắn nhắm mắt lại nói, “Chỉ là A tỷ cũng biết, xung quanh chúng ta toàn người khó đoán, mặc dù ta đã cố gắng tìm hiểu chi tiết về hắn, nhưng lòng người ra sao, dù sao cũng khó dò. Ta gọi hắn tới, là muốn phiền A tỷ để ý hộ. Dù sao cũng là người quen cũ, nếu có thể dùng thì còn gì tốt hơn chứ.”

Lạc Vi nhẹ nhàng đáp: “Tử Lan yên tâm.”

*

Ngày hôm sau, sau khi lâm triều, Diệp Đình Yến theo Tống Lan đến Quỳnh Hoa Điện.

Tống Lan đi qua khu vườn trong Quỳnh Hoa Điện, còn chưa đến cửa đại điện, Lưu Hi đã vội vàng đuổi tới. Ông nói rằng có mấy vị đại nhân chưa ra khỏi cung đã vòng lại, quay về hậu điện Càn Phương Điện chờ hắn nghị sự. Hình như là mùa xuân năm nay Giang Nam có hạn hán, nên tới cấp báo.

Tống Lan không còn cách nào khác, đành phải để Lưu Hi ở lại, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Diệp Đình Yến theo Lưu Hi đi qua những tàng cây hải đường sum suê tươi tốt.

Hắn cúi đầu, nhìn bóng râm cùng hoa rơi sặc sỡ trên mặt đất. Không hiểu sao, mỗi bước đi hắn đều cảm thấy vô cùng hốt hoảng, giống như đang đi trên mây.

Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có ám sát, phản bội, máu tươi và nước mắt, cũng chưa từng có mưu kế, sự giả tạo, tổn thương hay mặt nạ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn cây hải đường do chính mình trồng, đi ngang qua những khóm tử vi đủ màu sắc, chúng được trồng thân mật với nhau trong một khu vườn, giống như hắn và thanh mai hơn mười năm dưới hành lang không thể tách rời.

Diệp Đình Yến hơi giương mắt, thấy rõ Lạc Vi đang đứng trong lương đình cuối hành lang dài. Nàng mặc thường phục bằng gấm của Hoàng hậu, là gấm tối màu — Trong ký ức xa xôi mù mịt của hắn, tiểu cô nương lúc nào cũng yêu thích màu sắc tươi sáng và lụa mỏng hơn nhiều.

Nhưng sở thích thì luôn thay đổi, lòng người cũng vậy.

Hôm nay trời nắng gắt, mặt trời chói mắt, hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng đi theo đến dưới bóng râm, quỳ gối hành lễ: “Thần khấu kiến nương nương.”

Lạc Vi vịn cột hành lang ngồi xuống, vẫn chưa bảo hắn đứng dậy. Nàng nhìn bầu trời quang đãng đến xuất thần, đưa tay muốn hứng lấy vài cánh hoa trắng hồng đang tung bay.

Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, rất nhanh đã lại bay đi. Nàng lại bắt lấy, nhưng không bắt được gì, lòng bàn tay trống không, giống như chưa từng có được bất cứ thứ gì.

Yên La giải tán toàn bộ cung nhân trong vườn, sau đó cùng Lưu Hi đứng canh ở hành lang cách đó hai mươi.

Hoàng hậu ở riêng với ngoại thần không thích hợp, trước đây Lạc Vi xử lý triều chính, đều có Tống Lan ở bên cạnh.

Hôm nay Tống Lan không có ở đây, trước khi đi hắn đã đặc biệt dặn dò Lưu Hi, Hoàng hậu muốn nói chuyện bí mật riêng tư của nội đình với Diệp đại nhân, nhất định không thể để người ngoài nghe được. Để tránh hiềm nghi nên hai người đổi thành gặp mặt trong vườn, có người hầu đứng canh từ x. Sau này có bị hỏi đến, cũng coi như có lời giải thích.

Diệp Đình Yến không chờ được lời nàng phân phó, nên tự mình đứng dậy, ngồi quỳ bên chân nàng. Lạc Vi miễn cưỡng nhìn hắn một cái, nghe thấy Diệp Đình Yến trịnh trọng nói: “Thần đã nghe danh nương nương hiền đức, nay nương nương gặp mặt ngoại thần, chẳng phải nên mặc y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn sao?”

Lạc Vi bị hắn làm cho buồn cười, nàng liếc nhìn Lưu Hi và Yên La ở phía xa, che miệng nói: “Nếu Diệp đại nhân là nho sinh khởi tử kia của Ngự Sử Đài, bản cung sẽ không gặp đâu.”

Nàng nói từ “gặp” rất lưu luyến, Diệp Đình Yến giương mắt nhìn, thấy mỹ nhân như ngọc dưới tàng cây hoa. Hắn muốn nói một câu châm chọc, nhưng ngực hơi ngột ngạt, không nói nên lời.

Hắn cúi đầu xuống, thấy tay mình đang run, vì vậy liền giấu tay vào trong áo bào rộng thùng thình.

Lạc Vi không nhìn thấy động tác nhỏ này của hắn, nàng phủi bông hoa rơi trên vai đi, đứng thẳng dưới mái hiên, hai tay quy củ chắp lại, trang nghiêm nói: “Diệp đại nhân, cứ nói đi.”

Diệp Đình Yến chắp tay nói: “Thần đã thẩm vấn tường tận, nói đến thì nhiều lắm, không bằng nương nương cứ hỏi đi.”

Lạc Vi hỏi thẳng: “Vì sao Lục Phùng Ưng muốn gϊếŧ Trương Tư Ý, hai người họ có từng có giao tình?”

“Nương nương cơ trí,” Diệp Đình Yến nhanh chóng tiếp lời, “Vào cuối thời Xương Ninh, sau khi Trương Tư Y được nương nương tán thưởng, cơ duyên xảo hợp, đúng lúc ấy quen biết với Lục Hằng đại nhân từng đi theo Tiên thái tử. Một năm sau, Trương Tư Y được điều vào cung, nên tiếp xúc với hắn càng nhiều. Bệ hạ lên ngôi, hai người họ lén lút đính ước, Lục Hằng đã thuyết phục Trương Tư Y từ chức sớm và quay về. Sau khi trở về dân gian, hắn có thể mở miệng cầu bệ hạ tứ hôn.”

“Đúng vậy, Trương Tư Y đến tìm ta, nói rằng muốn xuất cung,” Lạc Vi nhớ lại nói, “Theo lời Diệp đại nhân nói, Lục Phùng Ưng đã muốn lấy vợ, vì sao lại phải gϊếŧ người rồi vứt xác?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Có người hỏi Hoàng hậu có thể can thiệp vào chính trị hay không thì về cơ bản đều phụ thuộc vào thái độ của Hoàng đế.

Trên thực tế, triều đại nào cũng có hậu phi tham gia vào chính sự, đặc biệt là Hoàng hậu. Chỉ cần được Hoàng đế tín nhiệm, giúp hắn ra mặt khích lệ tướng sĩ, xử lý triều chính cũng không phải vấn đề gì lớn. Có tâm phúc và nanh vuốt, gặp gỡ ngoại thần cũng có tiền lệ.

Mặc dù phần lớn thời gian vẫn là nhờ vào hoạn quan và họ ngoại đến gián tiếp tham gia.

Ps: Hai người gặp lại thì làm sao có thể nối lại tình cảm với nhau. Về sau không chỉ có thể gặp nhau mà còn có thể làm việc ấy…, lo lắng về điều này sẽ chỉ khiến chúng ta mất ăn (gật đầu như giã tỏi).

Bây giờ là Vi đã biết chuyện giữa Tiểu Hoàng Đế và Tể phụ, hai người họ không biết Vi đã biết chuyện (nếu không mọi người chắc chắn đã đánh tới trời long đất lở rồi).