Chương 15: Giám đốc tiểu Cận độc đoán đến

Lời tựa:

Thanh xuân luôn có những điều làm ta nuối tiếc, giống như có những người mà ta chỉ có thể tương ngộ, dù không cam tâm đến nhường nào cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Tuổi trẻ ai mà chẳng có điều nuối tiếc, nhưng đối với chúng tôi, người mang nỗi ưu thương dường như chỉ có tôi mà thôi. Đời người cứ mãi chảy trôi, giữa biển người rộng lớn, hy vọng một lúc nào đó có thể gặp nhau.

— Tinh Tinh


Tô Nhan Chi hiếm khi ra ngoài, thế nên hàng xóm xung quanh phần nhiều cũng không biết mặt cô. Chạm mặt nhiều nhất có lẽ là nhân viên phục vụ Cận Du Bạch và ông chủ của quán cà phê dưới lầu.

Tô Nhan Chi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người đó rốt cuộc là ai.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Cận Du Bạch xoay người xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng đến công ty: “Này, nghe bảo hôm nay giám đốc Tiểu Cận đến công ty làm việc.”

“Nghe bảo giám đốc Tiểu Cận rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong.”

“Nhưng mà nghe nói anh ta có chỗ quái gở.”

“Sao lại nói là quái gở.”

“Có lời đồn anh ta rất có tình cảm với một chữ. Người con gái nào trong tên có chữ kia anh ta sẽ đối xử với người đó rất tốt.”

“Này, không phải trăng hoa xong tìm lý do đó chứ?”

“Đúng đúng đúng, nhưng thực chất đã có mấy nguồn tin đồn, giám đốc Tiểu Cận là một người siêu cấp thanh tâm quả dục nữa cơ.”

Trong văn phòng, mấy nhân viên nữ mỗi người một câu ta một câu bàn tán xôn xao.

“Phải không?” Bất chợt, Cận Du Bạch không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ.

Người trong công ty không nhận ra giám đốc Tiểu Cận đi làm ngày đầu. Họ chỉ biết tên, mặt mũi thì chưa từng nhìn thấy.

“Đúng vậy, là sự thật.”

Mấy cô gái ngây thơ còn gật đầu lia lịa.

Mặt Cận Du Bạch lạnh tanh, lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng: “Trong văn phòng, ngay lúc làm việc mà còn có thời gian đứng đây tám chuyện. Bây giờ là giờ khua môi múa mép sao?” Cận Du Bạch giận dữ cao giọng.

Người trong phòng giật bắn mình, nhìn Cận Du Bạch ngượng ngùng không dám nói câu nào.

"Giám đốc Tiểu Cận, giám đốc Ôn đang đợi ngài.” Cận Giang Nga bỗng nhiên đi đến.

Người trong văn phòng đồng loạt cảm thấy muốn khóc, thì ra người hồi nãy là giám đốc Tiểu Cận.

Tính tình nóng nảy như vậy, tiêu rồi, cuộc sống sau này có lẽ không được yên ổn rồi đây.

Cả đám cúi đầu không dám nhìn Cận Du Bạch.

Cận Du Bạch nhìn lướt qua một lượt, lạnh lùng nói: “Phải làm gì thì làm cái đó đi.”

Nói xong anh đi theo Cận Giang Kha.

Cận Du Bạch rời đi, bọn họ mới dám thở ra một hơi. Xem ra khoảng thời gian đi làm không thể buông thả được nữa, giám đốc Tiểu Cận này không phải là người dễ chọc.

Trong một căn phòng làm việc khác, một nhóm người cũng đang bàn luận vô cùng kịch liệt.

“Hiện tại ông cụ Cận đã không còn sức để giải quyết chuyện trong công ty nữa, tôi cảm thấy nên chọn một người có thể đảm đương được vị trí này.” Tịch Tư Hành nói.

“Tôi đồng ý.” Ngô Hâm Vũ nói.

“Vậy các vị ở đây thấy ai là người phù hợp nhất.” Cận Du Bạch thong dong bước vào.

Cả đám Tịch Tư Hành đứng lên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên hỏi: “Cận Du Bạch, sao cậu lại đến đây?”

Cận Du Bạch nhíu mày: “Công ty này là của nhà tôi, sao lại không thể đến?”

“Dĩ nhiên là có thể, anh nhất định phải đến chứ.” Ôn Tinh Đàm đứng lên vỗ vai Cận Du Bạch nhỏ giọng nói: “Ngủ quên à? ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ.”

Cận Du Bạch nhếch miệng: “Cậu biết, tôi biết, trời biết.”

Ôn Tinh Đàm bất đắc dĩ cười.

“Các chú các bác, sao lại thấy tôi không có đủ tư cách vậy?” Cận Du Bạch nói.

“Tiểu Bạch à, cậu còn quá trẻ, không thể đảm đương được vị trí của chủ tịch, sợ rằng kẻ dưới sẽ không tin phục.” Tịch Tư Thành nói.

“Vậy trong lòng chú ai là người là người được chọn, Tịch Tê Viễn sao? Tôi nhớ quy định của công ty đều theo ý của chủ tịch. Chẳng phải nhân viên chỉ có quyền đề nghị thôi không phải sao?”

Cận Du Bạch đã vạch trần toàn bộ sự thật bằng một câu nói làm Tịch Tư Hành không thể nói thêm gì nữa.

“Chủ tịch đã nói rằng cho Cận Du Bạch một cơ hội, để cho anh ấy đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, mọi người có ý kiến gì không?”

Ôn Tinh Đàm hỏi.

“Các chú các bác cứ yên tâm, ai cũng đã nhìn thấy tôi là một người có năng lực. Tôi sẽ chỉ bảo Cận Du Bạch thật tốt, để anh ấy xây dựng công ty ngày càng phát triển.”

Ôn Tinh Đàm mạnh mẽ trả lời khiến tất cả đều đồng ý.

Cận Du Bạch thành công ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, đám người Tịch Tư Hành thở dài đi ra khỏi văn phòng làm việc.

Cận Du Bạch vỗ vai Ôn Tinh Đàm nói: “Cảm ơn người anh em.”

“Đã gọi hai tiếng anh em thì còn ơn với nghĩa gì.” Ôn Tinh Đàm cười nói.

“Được rồi.” Cận Du Bạch cũng bật cười: “Quả nhiên cậu rất có tài năng ở vị trí này.

Nếu ở nhà chú Ôn thấy cậu ở công ty phong thái ngời ngời như thế này, nhất định nằm mơ cũng cười tỉnh.”

Ôn Tinh Đàm lắc đầu: “Đừng, về tính chất căn bản là khác nhau. Em ở một mình thì thoải mái, chứ đến chỗ cha em, ông ấy nói cả ngày em chắc chắn mình chịu không nổi.”

Cận Du Bạch thở dài: “Tôi cũng không muốn đợi ở đây.”

“Vậy thì không được, anh phải ở nơi này.” Ôn Tinh Đàm lập tức nói.

“Yên tâm, tôi sẽ không đi.” Cận Du Bạch nói.

“Đúng rồi, Du Bạch, nếu không anh về nhà đi. Chỗ anh ở cách công ty xa quá, không lẽ anh tính ngày nào cũng đến công ty trễ ư?”

“Làm sao có thế chứ? Ngày mai đảm bảo tôi sẽ đến công ty trước giờ làm việc.” Cận Du Bạch nghiêm túc nói.

“Anh nhất định không về sao?” Ôn Tinh

Đàm hỏi lại lần nữa.

“Ở chỗ đó cũng tốt mà.” Cận Du Bạch nói.

“Được rồi, anh hiểu. Buổi tối đi đến cửa hàng thú cưng mua một diễn viên.”

“Mua diễn viên nào mà phải đến cửa hàng thú cưng?”

“Rồi anh sẽ biết thôi.” Dứt lời, Ôn Tinh Đàm đi về nơi làm việc.

Cận Du Bạch nhíu mày, nhìn bóng dáng đang giả bộ thần thần bí bí kia.

Nói rồi, Cận Du Bạch cũng về nơi làm việc của mình.

Khi Cận Du Bạch đi qua văn phòng làm việc, nơi mà mấy cô gái lúc nãy bàn tán về anh, anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không thể khiến kẻ dưới tin phục nhất định khiến người ta nhạo báng. Tôi muốn bọn họ phải nhìn thấy uy quyền.”

“Cô cô cô… Cả ba người đến đây.” Cận Du Bạch chỉ vào ba người vẫn đang nhiệt tình bàn chuyện.

Các cô ngẩn người nhìn Cận Du Bạch, cả ba đồng loạt biến sắc. Cô nhìn tôi, tôi nhìn cô nhưng không ai dám đi qua.

“Sao vậy? Không để lời nói tôi vào trong mắt sao?” Cận Du Bạch tay đút túi quần, lạnh lùng nói.

Trong văn phòng im lặng như tờ, không ai dám nhìn thẳng Cận Du Bạch, vùi đầu làm việc cố gắng giảm thiểu mức độ tồn tại của bản thân. Ba người kia thì sợ sệt đi đến.

"Cho tôi hỏi một chút, ba người nãy giờ đang nói gì vậy?” Cận Du Bạch nhàn nhạt hỏi.

Ba người cúi gầm mặt không nói lời nào.

“Hửm.” Cận Du Bạch nhướng mày nhìn ba cô.

“Hừ, sao vậy? Không để lời nói tôi trong mắt?” Cận Du Bạch hừ lạnh.

“Không… không phải vậy, giám đốc Tiểu Cận.” Một người trong ba cô gái nhỏ giọng nói.

“Thế vừa nãy tôi đã nói những gì?” Cận Du Bạch từng bước áp sát.

“Tiểu… Giám đốc Tiểu Cận vừa nãy ngài nói… trong giờ làm việc không được nhiều chuyện.” Hai cô gái mím môi nhỏ giọng nói.

“Nói lớn một chút, tôi không nghe thấy.” Cận Du Bạch giận dữ nói.

“Trong giờ làm việc không được nhiều chuyện.” Ba người cố gắng nói lớn hơn một chút.

“Vậy các người có làm như lời tôi nói không?” Cận Du Bạch nhìn các cô từ trên xuống.

Ba người sợ đến phát run, không dám nói một câu.

“Tên của các cô là gì?” Cận Du Bạch tiếp tục nói, ba người đồng loạt nhìn lên nói tên của mình.

Cận Du Bạch cau mày, gõ gõ mặt bàn nói: “Mọi người nghe cho kỹ, đây là lần đầu tiên tôi cho mọi người cơ hội, lần sau không được vi phạm. Nếu như bị tôi phát hiện ai buôn chuyện, không quản được miệng lưỡi của mình, lập tức trừ tiền lương. Một lần vi phạm trừ năm trăm, tái phạm thì nhân đôi. Tôi cũng muốn thử một chút xem mọi người có bao nhiêu tiền lương để trừ.”

Mọi người trong văn phòng đều nhìn Cận Du Bạch, nghiêm túc lắng nghe lời anh. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)

“Đã nghe rõ hết chưa?” Cận Du Bạch lớn tiếng hỏi.

“Rõ.” Bên trong phòng làm việc mọi người đồng thanh trả lời.

Cận Du Bạch đến bàn làm việc của bọn họ: “Đây là bàn làm việc, không phải ở nhà, những thứ linh tinh này đừng để tôi nhìn thấy.”

“Đã biết thưa giám đốc Tiểu Cận, tôi lập tức dọn dẹp.” Cô gái hoảng hốt.

“Chỗ làm việc phải trông giống như chỗ làm việc, ngăn nắp gọn gàng. Tài liệu cũng xếp cho đàng hoàng, bàn làm việc phải sạch sẽ, không nên để tôi nhìn thấy bụi bẩn. Ai vi phạm sẽ trừ vào tiền lương, giống như hồi nãy tôi nói.”

Cận Du Bạch nói.

“Vâng, giám đốc Tiểu Cận.”

“Không được đến trễ về sớm, đây là điều cơ bản, tôi không muốn nói nhiều.” Cận Du Bạch toát ra khí phách của người làm sếp,

mọi người trong văn phòng đều sợ anh.

“Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tạm thời không có yêu cầu nghiêm khắc. Ngày mai tôi muốn văn phòng này phải mang tới một luồng khí mới. Các cô cậu cũng vậy, phải thay đổi thành một con người mới, có làm được không?”

“Dạ được.”

Cận Du Bạch gật đầu: “Đúng vậy, chính là như vậy, đây mới là dáng vẻ tôi muốn nhìn thấy. Khi có gì mới tôi sẽ thông báo cho mọi người.”

“Ai là trợ lý riêng của tôi?” Cận Du Bạch nhìn một vòng.

Một cô gái giơ tay lên, nhỏ giọng nói: “Giám đốc Tiểu Cận, là tôi ạ.”

Cận Du Bạch nhìn cô một cái, hỏi: “Ngoại trừ việc làm trợ lý cho tôi, cô còn làm gì?”

Cô gái mờ mịt nhìn Cận Du Bạch, chẳng lẽ anh muốn sa thải cô ta sao?

Cận Du Bạch nhìn cô nói: “Cô yên tâm, không phải tôi muốn cô từ chức, cứ mạnh dạn nói.”

Cô gái mím môi nói: “Có thể làm lễ tân.”

“Được vậy cô làm lễ tân, lương cứ tính theo lương của trợ lý riêng.” Cận Du Bạch dứt khoát nói.

Đôi mắt cô gái ngấn lệ hỏi: “Tiểu… Giám đốc Tiểu Cận, tôi có chỗ nào làm không tốt sao?”

“Đơn giản là vì tôi muốn tìm một trợ lý nam.” Cận Du Bạch quyết đoán nói.

Vừa nói anh vừa nhìn những người trong phòng, chỉ vài nhân viên mặc áo sơ mi trắng nói: “Cậu, sau này sẽ làm trợ lý của tôi.”

Người kia tự chỉ bản thân, có chút không thể tin nổi, làm nhân viên nhỏ bé ba bốn năm hôm nay đột ngột được thăng chức. Đã thế còn là trợ lý riêng của giám đốc.

“Giám đốc Tiểu Cận, ngài… ngài đang nói tôi phải không?” Cậu không chắc chắn hỏi lại.

Cận Du Bạch gật đầu: “Được rồi, mọi người cũng làm việc đi. Cậu đi cùng tôi một chút, tôi sẽ trao đổi một số chuyện.”

“Tên gì?” Cận Du Bạch cúi đầu nhìn chồng tài liệu trước mắt.

“Thưa ngài, tôi tên là Kỳ Thì Minh.” Kỳ Thì Minh cung kính trả lời.

Cận Du Bạch nhíu mày nhìn bó hoa hồng trước mặt nói: “Đổi hoa này thành hoa anh đào.”

“Vâng, giám đốc Tiểu Cận. ” Kỳ Thì Minh lập tức nói.

“Chỗ làm việc của nhân viên phải sạch sẽ gọn gàng, bàn làm việc của tôi cũng vậy, tôi không muốn có một hạt bụi nào.” Cận Du Bạch đứng lên lấy ngón tay lướt sơ bàn làm việc một cái.

“Đã biết, giám đốc Tiểu Cận. ”

“Còn nữa, đống tài liệu này lộn xộn quá làm tôi hơi đau đầu. Tôi hy vọng mỗi sớm, tài liệu làm việc phải xếp gọn gàng, bàn việc sách đến mức loáng bóng, có thể làm được không?” Cận Du Bạch nhíu mày.

“Có thể, giám đốc Tiểu Cận.” Kỳ Thì Minh gật đầu lập tức nói.

“Ừ.” Cận Du Bạch gật đầu: “Được rồi, đi làm việc được rồi, có chuyện tôi lại gọi.”

“Vâng, giám đốc Tiểu Cận.” Kỳ Thì Minh bước khẽ ra khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh ấy vừa đi ra khỏi cửa lập tức thở phào một hơi. Giám đốc Tiểu Cận này quả là danh bất hư truyền, quá đáng sợ.

Kỳ Thì Minh trở về vị trí làm việc, đồng nghiệp đều dành cho Kỳ Thì Minh ánh mắt đồng tình thương cảm, nhưng không một ai dám nói chuyện.

Cận Du Bạch hài lòng nhìn nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Ai nói anh không thể khiến mọi người tin phục? Ngày thứ nhất ra oai phủ đầu, ai dám không nghe?