Chương 29: Lời nguyền

Lương Tập liếc nhìn Bobby, lùi xuống cầu thang, đi đến phòng khách ở tầng một, cúi người chạm vào sàn nhà. Sờ rồi đưa lên ngửi: Nước. Làm sao có nước?

Lương Tập nhìn nghiêng và thấy vết nước trên sàn, những vệt nước hướng vào căn phòng cuối cùng. Lương Tập kiểm tra lại hai cánh cửa, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu bị mở.

Bobby chậm rãi đi xuống cầu thang, đưa tay chạm vào mặt nước trên sàn, trầm ngâm nói: "Rõ ràng cậu đã trở thành mục tiêu của nó. Nếu cậu thật sự cầu xin tôi, tôi có thể cứu mạng cậu."

"Giả ma, giả quỷ." Lương Tập men theo vệt nước tiến vào gian phòng cuối cùng, chỉ thấy mặt sau của tấm gương treo trên tường cạnh cửa sổ, có dòng chữ đỏ: Đừng soi gương lúc nửa đêm.

Lương Tập nhìn dòng chữ đỏ tươi trên tấm gương, từ từ đưa tay ra. Bobby khuyên can: "Đây là một lời nguyền, tôi khuyên cậu không nên chạm vào nó." Nói xong, anh ta rời khỏi cửa phòng, từng bước đi về phía cầu thang, khi anh ta đi lên cầu thang gỗ và định đi trở lại tầng hai, trong phòng truyền đến một kêu thảm thiết, tiếp theo là tiếng ngã xuống đất.

Bobby thở dài: "Đã bảo là không được đυ.ng vào mà."

Bobby trở lại sảnh tầng hai và ngồi lặng lẽ. Mười phút trôi qua, có tiếng đóng cửa khe khẽ, Bobby vẫn ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng bước chân đi lên lầu. Bỗng tiếng bước chân ngừng lại.

Cũng không biết sau bao lâu, Bobby nói: "Yali, tôi biết đó là anh."

Một người đàn ông mặc áo mưa đứng ngay đầu cầu thang, tay cầm một chiếc cờ lê.

Bobby thở dài: "Lại là giả, lại là giả." Đáng tiếc.

Người đàn ông mặc áo mưa tháo mặt nạ trên mặt, cởi mũ áo mưa ra, đó là Yali. Yali hỏi: "Shirley đâu?"

Bobby chỉ vào hành lang: "Ăn phải bát quái và nằm ở đó."

Yali liếc nhìn hành lang, một con chó nằm bất động: "Ngươi gϊếŧ nó?"

Bobby không buồn trả lời câu hỏi của Yali, nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết rằng anh nói dối tôi. Anh không muốn bán ngôi nhà, anh muốn mua nó. Anh đã sử dụng con chó của mình và cờ lê để hù dọa và hạ gục rất nhiều người. Không có ngoại lệ, những người này đều nghĩ rằng ngôi nhà bị ma ám. Ồ, và còn chiếc ổ điện trong chiếc gương kim loại."

Yali hỏi: "Làm sao anh biết?"

Bobby đắc ý trả lời không mất làm đi vẻ ưu nhã: "Bởi vì tôi đã gọi cho Lily, cô ấy nói với tôi, anh muốn mua căn nhà của cô ấy. Tôi tình cờ biết anh có một con chó, rồi lại tình cờ biết con chó thích ăn gì. Anh đã ở bên ngoài qua cửa sổ làm mánh khóe và chơi trò bịp bợm, đồng thời huấn luyện chú chó của anh hợp tác. Đúng không? Yali, người được mệnh danh là quán quân bán nhà ma trong ngành. Anh đã lợi dụng những ngôi nhà ma để mua nhà với giá rẻ, sau đó thuê nhà ngoại cảm để trừ tà ma, rồi bán ngôi nhà. Nhà ngoại cảm kiếm danh tiếng, bạn thì kiếm được rất nhiều tiền."

Yali: "Bạn biết quá nhiều." Hắn ta đi về phía Bobby.

"Tôi biết nhiều như vậy, làm sao không biết anh sẽ dùng vũ lực?" Bobby thò tay vào trong túi lấy ra một cái điều khiển điều hòa: "Tôi cho anh cơ hội đầu hàng cảnh sát.. Nani?"

Yali cười toe toét đi đến gần Bobby, Bobby chạm vào người hắn ta. What? Máy gọi cứu hộ đâu?

Yali: "Đi chết đi nhóc."

"Chờ đã, tôi sợ anh sao?" Bobby đứng dậy, đối mặt với Yali bằng tư thế chiến đấu, đột nhiên đẩy cửa sổ bên cạnh, hướng bên ngoài hét lớn: "Cứu, cứu."

Yali vội vàng lao về phía trước, nhưng Bobby đã tránh được sang một bên. Yali đá vào chân Bobby, Bobby ngã xuống đất. Yali giơ cờ lê lên: "Thằng nhóc thông minh, mày có biết tao từng là võ sĩ quyền anh không?"

"Không." Bobby lắc đầu.

Rầm một tiếng, Bobby đợi một lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yali quay đầu nhìn về phía sau. Lương Tập cầm trên tay một vật bằng kim loại giống như chiếc gương đánh mạnh vào đầu Yali. Yali nhìn Lương Tập trong vài giây rồi gục xuống đất, bất động.

Bobby rất là không vui đứng lên: "Tôi rất nhanh sẽ thu phục hắn, cậu tham gia cuộc vui làm gì?"

Lương Tập giơ thanh kim loại trong tay lên, Bobby lập tức cảnh giác thay đổi chủ đề: "Cậu không choáng sao?"

Lương Tập khinh bỉ liếc nhìn Bobby, Bobby cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đạn bắn xuyên qua, Lương Tập nói: "Mặc dù tôi không hiểu tại sao lại có nước và rất nhiều gương, nhưng tôi biết rằng có một ổ cắm ở mặt sau của tấm gương."

Bobby giơ tay trái: "Được, chúng ta phối hợp bắt giữ tội phạm, thủ phạm ngôi nhà ma. Nào, đập tay đi."

Lương Tập rút còng tay và lấy điện thoại ra: "Hắn ta là tội phạm, nhưng không phải là thủ phạm."

Bobby sửng sốt một chút: "Không phải là hắn. Hắn dùng thủ đoạn có ma để mua bất động sản với giá rẻ, sau đó bán đi bất động sản kiếm lời."

Lương Tập nói: "Hắn ta không phải, anh có thể tự hỏi hắn. Xin chào, tôi là Lương Tập từ Văn phòng thám tử Tường Vi. Tôi đã bắt được một kẻ tình nghi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cử cảnh sát đến đây.. địa điểm là.. Được rồi, gặp lại sau."

Khi gọi điện, Bobby đã tát cho Yali tỉnh: "Sao anh lại giả làm ma dọa người ta?"

Yali phát hiện hai tay mình bị còng: "Cậu không biết sao?"

Bobby nhìn Lương Tập: Nhìn kìa.

Lương Tập: "Anh không hỏi đúng câu hỏi. Yali, tại sao ngươi lại dọa Lily."

Yali gấp gáp: "Không, tôi không có dọa Lily, xin đừng hiểu nhầm. Tôi không biết có kẻ đột nhập cho đến khi Lily tìm tôi. Tôi muốn mua căn nhà, nhưng Lily không muốn bán nó và đăng thông báo trợ giúp lên web trao thưởng. Nhiều người đã xác nhận với Lily thông qua tôi rằng ngôi nhà bị ma ám. Chỉ cần dọa các người, tôi có thể thuận lợi mua được căn nhà với giá thấp nhất."

Bobby động viên: "Đừng sợ những lời đe dọa của hắn, dũng cảm thừa nhận tội ác của mình là lối thoát duy nhất".

Yali không phục: "Tôi thừa nhận đánh cậu, vì sao không thừa nhận hù dọa Lily?"

Bobby: "Vì anh sợ tăng nặng tội."

Lương Tập nói một cách công bằng: "Anh không nhận thấy rằng cả ngôi nhà chỗ nào cũng có camera sao? Yali dùng cách nào để lẻn vào phòng của Lily?"

Bobby suy nghĩ một lúc: "Chó."

Lương Tập: "Không, anh là một con lợn. Ngay cả khi một con chó được huấn luyện để cư xử như một con người, nó cũng không thể thoát khỏi camera." Lương Tập đã biết sự thật của vụ án, nhưng anh không biết cũng không ngờ rằng Yali sẽ giả làm ma. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc gương, Lương Tập mới hoàn toàn chắc chắn rằng ai đó đang giở trò lừa bịp. Tuy nhiên, Lương Tập đã không nắm bắt được thông tin mà Bobby sở hữu và không suy luận ra Yali. Vì vậy, Lương Tập giả vờ choáng váng vì bị điện giật, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Bobby không cam lòng: "Ý của cậu là Lily bị bệnh tâm thần? Bằng không, có nhiều camera như vậy, kẻ đột nhập nhất định sẽ bị tìm ra. Nhưng anh chắc chắn không biết, tôi đã nhờ nhà tâm lý học chuyên nghiệp đánh giá trạng thái tinh thần của Lily, và anh ấy nghĩ rằng tinh thần Lily không có bất thường nào cả. Lily cũng đã được kiểm tra thể chất toàn diện và không tìm thấy nguyên nhân thực thể nào gây ra ảo giác."