Chương 6

Bây giờ là 2h sáng. Tôi chỉ vừa mới hoàn thành xong đóng công việc của mình và tôi đang bị căng thẳng bởi những công việc mà tôi đã làm. Lần này anh ta đã cho tôi làm việc quá sức của mình và tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi không hỏi về điều đó sớm hơn.

"Tôi làm xong rồi chủ nhân, tôi đã hoàn thành hết công việc mà anh đã yêu cầu tôi làm." Tôi nói, đưa ra 3 chồng giấy cao nghiên ngút. Trong khi đang vừa chửi thề và thở gấp.

"Cậu bé ngoan .." anh ấy đáp, giữ chặt lấy quai hàm của tôi một cách nhẹ nhàng. "Em biết không .. em rất dễ thương..."

"T-tôi có thể về nhà ngay bây giờ không? Đã rất muộn và tôi rất mệt, thưa chủ nhân." Tôi nói và nhanh chóng thu dọn đồ để tránh anh ta.

"Ồ không không, nào người anh em, cậu có thể ngủ tại chỗ của tôi .. nó gần hơn và cậu sẽ ngủ được nhiều hơn. Chưa kể rằng nó cũng cos một chiếc giường êm ái ..." Vincenzo càng tiến lại gần mặt tôi gần như chạm môi.

"Tiếc thật nhưng không được đâu, mẹ tôi..."

"Đến..đây..với ..tôi .." anh ta bình tĩnh đáp lại và lôi tôi theo khi anh ta nói.

Giọng điệu của anh ta hoàn toàn thay đổi thành nghiêm túc. Tôi cảm thấy sợ hãi và tôi không biết phải làm gì trong khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy có phần không an toàn mặc dù anh ấy là sếp của tôi.

"Chủ nhân!" Tôi hét lên, cố gắng ngăn anh ta kéo tôi thêm nữa. "C-cổ tay của tôi..."

"Cậu sẽ về nhà tôi với cậu nhóc đáng yêu ạ.." Anh ta đáp, vẫn giữ chặt cánh tay tôi.

~ ở nhà anh ta~

Trong khi tôi đang lúng túng ngồi trên mép giường của anh ta, thì Vincenzo...anh ta đang hút một điếu thuốc. Thành thật mà nói, anh ấy trông rất mê hoặc khi làm việc đó.

"Tôi đã liên lạc trước với mẹ của cậu. Mặc dù không chắc liệu bà ấy đã đọc nó hay chưa .."

"Tất nhiên là cô ấy không..vì bây giờ đã là 2h sáng ..."

Tôi thì thầm trong khi đang cố buông tay anh ta ra.

"Ta ngủ ở đâu chủ nhân?"

"Trên giường của tôi, còn chỗ nào nữa?" Vincenzo trả lời, chỉ tay vào giường của anh ta.

"Thế còn anh..?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"Tôi cũng vậy, cậu đang được ngủ bên cạnh chủ nhân của mình đấy, tuyệt thế nhỉ?" Anh ta trả lời với một giọng điệu ngao ngán.

Tôi đã bị sốc khi nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa tôi đến một phòng khách đẹp, nơi tôi sẽ thoải mái hơn khi ngủ một mình. Tôi đoán bản năng của mình đã sai ở đâu...

"Biệt thự này chỉ có một phòng thôi sao? Anh đùa với tôi à chủ nhân..." Tôi than thở lần cuối.

"Tất nhiên là không, tôi không làm gì cậu đâu, nên không phải bận tâm đi loanh quanh chỉ để tìm một chỗ ngủ trong khi có một cái trước mặt, cậu hiểu chứ?" Anh ta điềm nhiên, vừa đi vừa nói.

"Tốt-"

"Bây giờ chúng ta hãy đi ngủ, đã muộn và chúng ta còn việc phải làm." Anh ta nói, cắt lời tôi và bỏ điếu thuốc ra ngoài ban công.

Tôi không biết nên ngủ cạnh anh ta hay về nhà bây giờ. Nhưng tôi đã ở đây, vậy tại sao lại phải về nhà?

"Được rồi .." Tôi đáp và nằm trên giường.

-----------------

Chương có hơi ngắn, mong các bạn thông cảm:<. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ