Chương 9

“Mong rằng cô quan tâm đến các cháu nhiều hơn với ạ.” Trần Thuý Hân lo lắng nói với vị giáo viên trẻ tuổi trước mặt mình. Giang Cẩm Vân đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo. Dù sao hai người đều rất lo lắng cho hai cô nhóc vì đây là lần đầu cả hai đứa tiếp xúc ở môi trường xa lạ.

“Vâng, hai chị không phải lo đâu ạ. Trong mỗi lớp đều sẽ có ba giáo viên thay phiên nhau trông chừng các bé nên các mẹ không phải lo đâu nhé. Đến chiều 5 giờ các mẹ có thể đến đón các bé về nhà rồi. Các mẹ cứ yên tâm làm việc nha.” Cô giáo trẻ mỉm cười trấn an.

“Phù… Vậy mong cô chăm sóc cẩn thận các cháu với ạ.” Giang Cẩm Vân vẫn còn chút lo lắng trong lòng nhưng cô vẫn còn mối bận tâm khác chính là cậu quý tử nhà mình liền quay sang nói với Trần Thuý Hân: “Vậy tớ vào xem Tiêm Tiêm trước rồi còn phải đi xem thằng nhóc Lý Hiên kia nữa, không biết là ba của nó đã đưa nó đến trường chưa nữa.”

“Được rồi, cậu cứ đi đi. Tớ cũng vào nói chuyện với Khanh Khanh rồi phải tới toà soạn nữa.” Trần Thuý Hân cười.

“Vậy các mẹ cứ vào nhắc nhở các con nha, em xin phép đi đón các cháu khác đây ạ.”

“Cảm ơn cô.” Cả hai người đồng thanh nói.

Ở trong lớp đã có nhiều bạn nhỏ khác cùng với phụ huynh trong đó. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ầm ĩ, đa số đều là tiếng khóc thút thít của mấy bạn nhỏ và tiếng dỗ dành của ba mẹ. Hai bà mẹ nhanh chóng tìm thấy Trương Ngọc Khanh và Lý Ngọc Tiêm đang ngồi yên vị trên ghế, đôi mắt của hai đứa không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Trần Thuý Hân và Giang Cẩm Vân vô cùng bất ngờ vì cứ nghĩ rằng hai cô nhóc sẽ khóc nháo lên. Nhưng… không khóc cũng tốt, bớt lo lắng hơn một chút rồi.

Trương Ngọc Khanh bất ngờ nhìn thấy mẹ liền quơ cánh tay nhỏ lên: “Mẹ ơi, Khanh Khanh ở đây!”

“Hôm nay trông con hào hứng thế? Có người nào đó còn không muốn đi nhà trẻ mà?” Mẹ Trần cười trêu chọc cô nhóc.

“Nhiều bạn quá mẹ ơi, con với Tiêm Tiêm đã chạy quanh cả lớp rồi á, con thấy nhiều đồ chơi lắm.”

“Trong đầu con sao chỉ có chơi thôi vậy?” Trần Thuý Hân bất lực.

“Tiêm Tiêm hôm nay cũng ngoan quá, nhớ phải ăn ngoan, chơi với nhiều bạn bè, Tiêm Tiêm và Khanh Khanh học chung lớp nên phải biết giúp đỡ nhau nha.” Giang Cẩm Vân xoa đầu hai cô bé.

“Nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo của hai đứa nha, cô giáo nhỏ xinh đẹp lắm đó.”

“Xinh đẹp…” Hai cặp mắt sáng rực.

Trần Thuý Hân, Giang Cẩm Vân: “…” Rốt cuộc ai dạy hai đứa mê gái vậy hả?

Trương Ngọc Khanh và Lý Ngọc Tiêm chào tạm biệt mẹ của mình xong bỗng ngồi đơ ra như hai khúc gỗ. Trương Ngọc Khanh bất ngờ quay sang thì thầm với Lý Ngọc Tiêm:

“Tiêm Tiêm, cậu đừng sợ, nếu xuất hiện kẻ xấu thật chúng ta sẽ gọi siêu anh hùng tới cứu.”

“…” Tự nhiên tớ không muốn chơi với cậu nữa.

Trương Ngọc Khanh lại thì thầm tiếp: “Không biết có cậu bạn nào thú vị giống như “nhân vật” kia không nhỉ?”

Lý Ngọc Tiêm tò mò: “Nhân vật gì?”

“Chính là…” Trương Ngọc Khanh thì thầm: “Cậu bé Shin trong “Cậu bé bút chì” đó?”

“… Tại sao cơ?”

“Tớ thấy nếu có bạn như vậy thì tớ có thể xem được vũ điệu lắc hông thật rồi.”

“… Khanh Khanh, nếu cậu bị ấm đầu thật thì tớ sẽ chạy ra gọi mẹ cậu lại ngay lập tức đó.” Lý Ngọc Tiêm đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Trương Ngọc Khanh.

“Cậu không thấy nó thú vị sao?”

“A…”

“Cậu “a” là có ý gì chứ? Cậu không thấy nó thú vị à?”

“Khanh Khanh à, sao chúng ta phải thì thầm vậy chứ?”

“Tại vì tớ thấy nếu muốn tiết lộ bí mật gì đó thì phải “thì thầm”.” Cô bé Trương Ngọc Khanh vẫn thì thầm bên tai bạn mình.

“Vậy đây là chuyện “bí mật” đó hả?”

“Đúng rồi.”

“Trương Ngọc Khanh, nếu cậu mà còn thì thầm vào tai tớ nữa tớ sẽ bắt cậu rửa tay cho tớ.” Lý Ngọc Tiêm trừng mắt.

Trương Ngọc Khanh: “…” Hung dữ thế làm gì chứ!

Nhưng cũng không làm ảnh hưởng cô bé tiếp tục huyên thuyên, Lý Ngọc Tiêm ngồi bên cạnh chỉ có thể dùng vẻ mặt “sống không còn gì để luyến tiếc” để bị tra tấn lỗ tai. Ôi trời, không hiểu sao ông anh họ Dương kia có thể chịu đựng được người bạn này của mình nhỉ?

Theo cảm nhận của cô bé Trương Ngọc Khanh sau khi đi nhà trẻ, cô bé cảm thấy như ba mẹ đang lừa mình nhưng không biết là cô bé bị “hố” ở chỗ nào. Đi nhà trẻ thật sự rất vui, cùng với cái mồm dẻo quẹo của cô nhóc đã khiến cho cô kết được rất nhiều bạn nhỏ khác. Tuy nhiên, điều khiến cô bé phiền lòng nhất chính là đi nhà trẻ lại không được đi chơi nhiều với nhóm Lý Hiên, Lâm Tử Ngôn, “băng nhóm” của cô nhóc sắp phải giải tán nữa rồi. Nhưng cô bé không còn đặt nhiều tâm trí vào chuyện đó nữa, đi nhà trẻ vui đến mức ngày nào cô bé cũng hối mẹ chở mình đến nhà trẻ sớm một chút.

Và sau đó…

Cô nhóc Trương Ngọc Khanh thật sự đã quên béng luôn người anh hàng xóm ở đối diện.

Dương Hoài Du cũng không lường trước được điều này sẽ xảy ra với mình. Cậu nhóc vẫn bình thản đi học giống như lúc còn sống bên Mỹ. Vì là trường quốc tế nên môi trường cũng không có nhiều sự thay đổi lắm, cậu bé vẫn ít nói, vẻ mặt lạnh nhạt giống như một khuôn đúc ra với ba của mình. Tuy rằng vẫn còn phải mất một thời gian cậu mới có thể quen được vài người bạn trong lớp, nhưng Dương Hoài Du vẫn cảm thấy hơi nhớ em gái nhỏ đối diện nhà mình.

Dạo gần đây Dương Hoài Du không còn thấy Trương Ngọc Khanh tung tăng qua nhà mình chơi nữa. Có vẻ như cô nhóc vẫn còn đang tập làm quen với môi trường mới, ngay cả cuối tuần cũng không thấy bóng dáng của cô nhóc ở căn nhà đối diện. Dương Hoài Du cảm thấy vô cùng khó hiểu, Trương Ngọc Khanh mới đi nhà trẻ mà sao có thể “bận rộn” tới mức không thấy mặt mũi được. Hơn nữa nhà họ Trương dạo gần đây cũng im ắng lạ thường.Dương Hoài Du liền đi tìm mẹ của cậu hỏi.

“À,.. Dạo gần đây cô Trần quay lại làm việc nên bận tối mắt tối mũi, ba của cô bé cũng đi công tác, không ai đón cô bé tan học được nên cô Trần mới đưa Khanh Khanh tới nhà ông bà nội để ông bà chăm sóc. Trong khoảng thời gian này không thấy cô nhóc chạy nhảy ở đây làm mẹ không quen chút nào.” Lưu Hân thở dài.

Dương Hoài Du: “…” Không phải mỗi mình mẹ thấy vậy đâu.

Cứ như vậy cho tới lúc gần đến Tết Trung Thu, Dương Hoài Du mới thấy lại bóng dáng của cô nhóc. Có vẻ như Trương Ngọc Khanh đã có thêm chút thịt trên người, gương mặt ngày càng hồng hào giống như trái đào nhỏ. Cả người cặm cụi tô tô vẽ vẽ trên sạp gỗ vô cùng chú tâm, không để ý tới xung quanh có ai. Trần Thuý Hân quay sang nhìn Dương Hoài Du rồi vỗ vai cậu:

“Chắc Khanh Khanh nhớ cháu lắm đó, dù sao cũng gần 2 tháng rồi mà. Cô sẽ cắt hoa quả đem ra cho hai đứa ăn nha.”

“Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.”

“Đừng khách sáo.” Trần Thuý Hân cười nhẹ rồi đi vào trong nhà. Lúc này Dương Hoài Du mới từ từ tiến lại gần sạp gỗ, Trương Ngọc Khanh vẫn mải mê tô vẽ không thèm ngẩng đầu lên. Dương Hoài Du khẽ hắng giọng, cô nhóc nghe thấy tiếng cũng ngẩng mặt lên. Đôi mắt vô cùng ngơ ngác, nhìn lên Dương Hoài Du không có một cảm xúc nào. Cậu nhíu mày:

“Sứa nhỏ, vẻ mặt đó của em là sao hả?”

“A..” Vẫn chưa hồi thần.

“Em “a” cái gì mà “a” hả? Không muốn gặp anh sao?” Dương Hoài Du tiến tới bẹo má của cô bé.

“ Ô…ô… Em đâu có không muốn gặp anh. Em đang chuyên tâm ngồi “viết” mà.” Dương Hoài Du bỏ tay ra khỏi bên má đã bị bẹo hơi đỏ. Trương Ngọc Khanh đưa tay lên xoa má, âm thầm chột dạ, dù sao cũng không thể để anh ấy biết là mình mải chơi mà quên anh ấy luôn.

“Anh nhớ rằng trước đó có người nói rằng nhất định sẽ không quên anh đâu.”

“Em nhớ mà.” Trương Ngọc Khanh nhanh miệng đáp lại mà không nhận ra mình bị sập bẫy.

Dương Hoài Du cười nhạt, cô nhóc này đúng là quên mình thật. Thấy vẻ mặt chột dạ đối diện, cậu nhóc cũng không muốn bóc ra nữa. Dù sao cậu cũng đã nghĩ kĩ rồi, không bằng cứ “bắt cóc” về nhà mình thì không lo cô nhóc vô lương tâm này quên mình được. Nhà họ Dương chính là hổ phụ sinh hổ tử, ba Dương hố phu nhân của mình như thế nào, hiện tại đã được Dương Hoài Du áp dụng lên người cô sứa nhỏ đáng thương Trương Ngọc Khanh.

“Em vẽ tranh tốt lắm, màu sắc rất đẹp.” Dương Hoài Du liếc nhìn bức tranh mà cô nhóc đang tô vẽ.

“Thật sao? Em cũng thấy vậy đó.” Trương Ngọc Khanh cười toe toét, vứt sự chột dạ ra sau đầu.

“Ừm.” Dù chẳng nhìn ra được nó là hình thù gì. “Anh thấy mẹ của anh nói là em ở nhà ông bà sao?”

“Đúng vậy, nhà ông bà chơi vui lắm. Với lại còn có mấy con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu luôn, khi nào em sẽ dẫn anh sang nhà ông bà em chơi nha.” Cô nhóc chớp mắt.

“Vậy cảm ơn em. Thế, Cẩu tử có đáng yêu không sứa nhỏ?” Dương Hoài Du hỏi.

“Cẩu tử cũng siêu đáng yêu lắm á. Em cũng rất thích Cẩu tử.”

“Vậy em ở nhà anh chơi có vui không?”

“Ở nhà anh chơi vui lắm, có cô xinh đẹp, có Cẩu tử, có nhiều bánh ngọt, nhiều chỗ chơi nữa. Anh Hoài Du cũng chơi với em.” Trương Ngọc Khanh cười lấy lòng.

“Nhưng mà dạo gần đây sứa nhỏ không còn sang chơi nữa, Cẩu tử buồn lắm đó, cô xinh đẹp cũng rất nhớ em.” Gương mặt của Dương Hoài Du xuất hiện nét buồn khiến cô nhóc không biết phải làm sao.

“Anh ơi, anh đừng buồn, Khanh Khanh vẫn nhớ anh mà.”

“Nhưng sứa nhỏ sang nhà ông bà lại không nhớ anh nữa có đúng không?”

“Em không có mà.”

“Chắc chắn có.”

“Vậy… Em sẽ sang nhà anh chơi cuối tuần có được không?” Trương Ngọc Khanh thương lượng.

“Cô chú không có nhà sao?”

“Ba mẹ em bận đi làm việc rồi, em sang ở với ông bà đó. Cho nên em hứa cuối tuần sẽ sang chơi với anh mà.” Trương Ngọc Khanh đáng thương nhìn Dương Hoài Du.

Dương Hoài Du thở ra một hơi, thôi cứ từ từ đã, cậu nhóc sẽ về thương lượng với mẹ sau. Chắc chắn mẹ cậu sẽ có cách thôi. Dương Hoài Du gỡ một bên tóc mai bị rối của cô bé ra nói:

“Sứa nhỏ đã nói rồi đó, không được quên đâu đấy.” Hai đứa trẻ nhìn nhau cười.

Cái nắng nóng đã thay thế bởi vài cơn gió mùa thu nhè nhẹ, đem lại cảm giác mát mẻ hơn hẳn. Trần Thuý Hân bê đĩa hoa quả đã được cắt gọn gàng ra sân nhìn thấy hai cái đầu chụm vào mà thầm cảm thán tình cảm của lũ trẻ thật tốt.

“Dừng bút nghỉ ngơi thôi nào, mau lại đây ăn hoa quả đi hai đứa.”

“Dạ…”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã cố gắng viết bù cho thời gian tuần trước, tuần này sẽ cập nhật liên tục vào cuối tuần. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Lưu Ngọc: Con trai, con không được học theo thói xấu của ba con, suốt ngày chỉ biết đào hố cho vợ của mình.

Ba Dương: …

Dương Hoài Du sau này đã áp dụng toàn bộ các “hố” lên Trương Ngọc Khanh.

Lưu Ngọc: Không hổ là con trai anh…

Ba Dương: Cũng là con trai của em mà.