Chương 8

Ngay từ ban đầu, Trương Ngọc Khanh đã kháng cự với việc đi học ở nhà trẻ. Ba mẹ của cô bé dùng đủ mọi biện pháp, mềm có, cứng có nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt đáng thương của cô con gái nhỏ. Ba của cô bé – Trương Đăng Thành là một người ba rất yêu con gái vì cô bé giống như phiên bản lúc nhỏ của mẹ Trần, còn có cô bé lúc nào cũng làm nũng với ba nên ba Trương đã ngay lập tức bại trận. Trần Thuý Hân ngồi trên ghế đối diện theo dõi toàn bộ quá trình chỉ âm thầm cười lạnh.

Hôm qua còn có người quyết tâm với cô (Trần Thuý Hân) sẽ bắt con gái đi nhà trẻ đấy!

Trần Thuý Hân bỏ qua ánh mắt cầu cứu của người đàn ông đối diện, trong đầu cô âm thầm suy tính. Nếu như hai vợ chồng đều mủi lòng như thế, vậy thì nhờ một người nào đó tác động cô bé chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Dù sao con bé cũng phải đi học, nếu cứ thế này con gái cô sẽ bi chậm so với các bạn cùng tuổi. Trần Thuý Hân nhẹ nhàng hỏi con gái:

“Khanh Khanh, hôm nọ con bảo là Hoài Du hay ngồi viết cái gì đó rất thú vị à? Nó là cái gì vậy?”

“A..” Trương Ngọc Khanh cười tươi: “Con thấy anh Hoài Du gọi là bài tập ạ. Trông anh ấy ngồi viết có vẻ thú vị lắm.”

“Bài tập sao? Con có muốn giống như anh Hoài Du không? Được ngồi viết giống như thằng bé ấy?” Mẹ Trần cố gắng dụ dỗ.

“Bài tập là gì ạ?” Trương Ngọc Khanh chớp mắt nhìn mẹ.

“Giống như là con ngồi tô màu đó. Rất thú vị, con còn được chơi với nhiều bạn nữa.”

“A,… Nhưng mà ngồi tô màu suốt Khanh Khanh mỏi tay lắm á mẹ.”

“Hoài Du cũng ngồi viết suốt đúng không nào? Không phải dạo này thằng bé cứ ngồi viết mà không có thời gian chơi với con sao? Nếu con cũng ngồi viết vậy chẳng phải là sẽ được chơi với Hoài Du à?”

Trong đầu cô bé lúc này: Tô màu = Ngồi viết = chơi với Hoài Du.

“Con muốn chơi với anh Hoài Du.” Trương Ngọc Khanh hào hứng.

“Vậy con phải đi nhà trẻ đấy nhé . Đến lúc đó con vừa được tô màu, lại vừa được chơi với nhiều bạn hơn rồi. À, Tiêm Tiêm nhà bà Lý cũng sẽ đi nhà trẻ giống con đó. Đến lúc đó hai đứa mà cùng lớp thì lại chơi với nhau nhiều hơn rồi.” Mẹ Trần đi đến ngồi bên cạnh ôm con gái vào lòng.

“Nhưng mà đi nhà trẻ con sẽ xa ba mẹ.”

“Sẽ không đâu, đến chiều ba mẹ sẽ đến đón con mà, giống như bình thường con hay đi chạy nhảy bên ngoài thôi.” Trần Thuý Hân trấn an.

“Dạ con biết rồi ạ.” Tuy rằng cô bé vẫn còn lo lắng nhưng vẫn mong chờ được đi nhà trẻ giống như mà mẹ nói. Không biết liệu có thú vị không nhỉ?

“Con gái nhà ai mà ngoan thế này.” Mẹ Trần dụi đầu vào người cô bé khiến cô bé cười “khanh khách”, Trương Đăng Thành ngồi bên xem cả quá trình con bé bị thu phục mà âm thầm giơ ngón cái với vợ. Có thể thấy ai là người nắm trùm trong cái nhà này luôn rồi.

Trần Thuý Hân đứng dậy đi vào trong bếp cắt hoa quả, Trương Đăng Thành thấy con gái đang mải mê nhìn ti vi cũng âm thầm đi theo vợ vào bếp. Anh nhìn bóng lưng đi tới đi lui của vợ mình cười nhẹ, liền tiến tới ôm từ đằng sau, đầu dụi vào cổ cô khiến Trần Thuý Hân giật mình.

“Anh cẩn thận một chút, sao lại vào trong đây rồi?”

“Sao em lại nhắc tới tên nhóc ở nhà đối diện vậy?” Trương Đăng Thành nghiêng đầu nhìn vợ mình.

“Anh hay bận rộn nên không biết con gái nhỏ nhà mình hay chạy sang nhà họ Dương chơi đó. Quan hệ cũng không tệ với cậu bé kia lắm, em chỉ nghĩ theo hướng Khanh Khanh nghĩ thôi. Con bé thích chơi vậy mà.” Trần Thuý Hân chầm chậm nói, tay vẫn thoăn thoắt gọt táo.

“Ồ…” Trương Đăng Thành ỉu xìu: “Xin lỗi em, dạo này dự án đang bắt đầu nên bận quá, qua đoạn thời gian anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con.”

Trần Thuý Hân rửa sạch tay quay người dựa vào kệ bếp, gương mặt của người đàn ông đối diện mang theo đường nét trưởng thành, đuôi lông mày sắc bén, khoé môi hạ xuống, lại nhìn hai quầng thâm dưới mắt của chồng mình, cô mỉm cười kiễng chân hôn lên khoé môi của Trương Đăng Thành.

“Được rồi, em cũng biết dạo này anh bận rộn mà. Đừng đem bộ mặt này ra mà doạ bé con của chúng ta đấy. Cười lên nào, nhớ lời anh vừa nói đấy.” Cô đưa tay vuốt lên đuôi lông mày của người đàn ông.

Trương Đăng Thành bắt lấy tay của Trần Thuý Hân rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười của cô. Bầu không khí trong bếp bỗng trở nên ngọt ngào, hương hoa quả thoang thoảng cùng với tiếng tivi ở bên ngoài vọng vào nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của hai người lớn. Kết thúc nụ hôn, Trương Đăng Thành đưa tay vuốt nhẹ lên tai đang đỏ bừng của Trần Thuý Hân, cười xấu xa:

“Bao nhiêu năm rồi mà sao vợ vẫn còn ngượng ngùng vậy?”

Vệt đỏ từ tai lan sang cả má, Trần Thuý Hân trừng mắt xấu hổ nhìn tên đàn ông chó đang cười đắc ý đối diện, đánh một cái “bốp” vào vai của anh: “Làm việc xấu trong đây không sợ con gái nhỏ nhìn thấy hả?”

“Anh muốn thân mật với vợ của mình thì làm sao hả? Với lại Khanh Khanh đang bận xem tivi của con bé rồi mà.” Trương Đăng Thành cúi người dụi đầu vào cổ của cô, muốn hôn lên má của vợ mình lại khiến cô đánh thêm một cái “bốp” vào vai anh lần nữa.

“Đứng đắn một chút cho em!”

“Được rồi, được rồi vợ à…”

Ở ngoài phòng khách, Trương Ngọc Khanh nhảy xuống khỏi ghế tắt tivi. Thật ra khi cô bé nghe thấy tiếng “bốp” bên trong phòng bếp là cô bé đã biết ba mẹ lại đang “chim chuột” với nhau nữa rồi. Từ này cô bé học từ Lý Ngọc Tiêm, dù sao cô nhóc cũng không hiểu cơ mà nghe Tiêm Tiêm giải thích rằng giống như việc “thơm thơm má” thì cũng hơi hiểu đôi chút. Cô bé nhanh chóng hét lên:

“Mẹ ơi, ba ơi, con sang nhà anh Hoài Du chơi đây ạ!” Rồi nhanh nhẹn chạy sang nhà đối diện mặc kệ bong bóng màu hường phấn toả ra từ nhà bếp.

Sau khi chào hỏi mấy cô chú ở ngoài vườn, đôi chân nhỏ quen nẻo chạy lên phòng của Dương Hoài Du. Lần này cô bé lại lịch sự không tông cửa vào nữa mà kiễng chân lên gõ cửa phòng cẩn thận do mẹ đã nhắc nhở rất nhiều lần. Dù sao thì đó cũng là quá trình rất “đau khổ”, cô bé không muốn nhắc đến chút nào!

Cốc! Cốc! Cốc!

Cạch…

Dương Hoài Du bất ngờ nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình: “Sao hôm nay em lại gõ cửa? Mau vào đây.”

“Tại vì mẹ em cứ nói hoài về việc phải gõ cửa phòng á!” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng theo chân của Dương Hoài Du vào trong, trên bàn của cậu vẫn còn để rất nhiều vở và giấy.

“Anh ơi, anh vẫn đang ngồi viết sao ạ?” Cô bé ngước mắt nhìn Dương Hoài Du rồi lại nhìn đống vở trên bàn của cậu.

“Đúng vậy, đây là bài tập mà gia sư giao cho anh đó. Sao em lại chạy sang tìm anh vậy, hình như hôm qua em mới nói là sẽ bơ anh một tuần cơ mà?” Dương Hoài Du đưa cho cô bé hộp bánh kẹo rồi lại quay về bàn học của mình ngồi.

Trương Ngọc Khanh nhìn hộp bánh kẹo đầy đủ gói sắc màu ở trong lòng mà hưng phấn, vội cầm viên kẹo dâu lên bỏ vào mồm. Đôi mắt híp lại, cả người ngồi trên ghế lúc lắc vui vẻ. Dương Hoài Du buồn cười nhìn cô bé:

“Em có nghe thấy anh nói gì không đó sứa nhỏ?”

Trương Ngọc Khanh nuốt viên kẹo xong mới nói: “Em không biết một tuần là có bao nhiêu ngày đâu, em nói chơi thôi á.”

Dương Hoài Du: “…” Được rồi, là anh đánh giá em quá cao!

Cô nhóc lại bóc thêm một cái bánh quy nữa cho vào mồm, Dương Hoài Du lại đưa cho cô bé thêm một cái hộp không, bảo cô bé bỏ vỏ đồ ăn vào trong đó. Trương Ngọc Khanh vừa nhai bánh quy vừa nói:

“Quan trọng là em muốn nói với anh, em sẽ đi nhà trẻ nha. Tới lúc đó em cũng ngồi viết giống anh, chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi.” Đôi mắt cô bé cong lên, chân vẫn không ngừng đung đưa.

Cậu bé hơi ngạc nhiên nhìn cô nhóc: “Ai nói với em như vậy?”

“Mẹ của em đó. Mẹ em bảo là nếu đi nhà trẻ sẽ có bài tập giống anh, vậy là em cũng được chơi cùng anh rồi.” Trương Ngọc Khanh lại xé thêm một gói bánh phô mai nữa bỏ vào mồm.

Dương Hoài Du: “…” Hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi!

Dương Hoài Du nói: “Cô Trần nói đúng rồi đó, đi nhà trẻ vui lắm, em đừng lo lắng.”

Trương Ngọc Khanh lắc đầu: “Em không còn lo lắng nữa. Có Ngọc Tiêm cũng đi nhà trẻ giống em mà. Em chỉ tò mò thôi á.”

Dương Hoài Du lau đi vụn bánh trên má của Trương Ngọc Khanh, nghe thấy cô nhóc nói tò mò liền nghi ngờ hỏi: “Em tò mò cái gì?”

Cô bé liếʍ môi nói: “Em xem “Cậu bé bút chì” á, em tò mò không biết liệu có gặp được người bạn thú vị như Shin không?”

“… Sao lại thú vị?”

“Vũ điệu lắc mông của nhân vật đó siêu thú vị luôn. Em cười suốt luôn á.” Trương Ngọc Khanh ưỡn người ra đằng sau làm cậu bé sợ hãi vội bước tới đỡ lấy ghế, sợ cô nhóc bị ngã xuống.

Dương Hoài Du: “…”

Trương Ngọc Khanh: “Anh Hoài Du, anh có nghe thấy em nói gì không vậy?”

Cậu nhóc bất lực thở dài, kéo ghế của Trương Ngọc Khanh tới gần sát bàn của mình rồi nói: “Em ăn bánh tiếp đi.” Tốt nhất là em đừng nên nói gì nữa.

“Bánh phô mai này ngon quá!”

“Thế em ăn nhiều vào một chút!"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã tới lúc cô bé Trương Ngọc Khanh được mẹ dắt đi nhà trẻ. Khung cảnh xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt khiến cô bé càng phấn khích hơn. Trương Ngọc Khanh ngó nghiêng xung quanh liền thấy cô bé Lý Ngọc Tiêm cũng được mẹ dắt tới. Cô nhóc liền kéo tay mẹ chỉ trỏ:

“Mẹ ơi, Ngọc Tiêm kìa mẹ.”

“Mẹ nhìn thấy rồi.”

Mẹ của Lý Ngọc Tiêm tên là Giang Cẩm Vân, một người phụ nữ có gương mặt trắng tròn trông rất phúc hậu. Hai mẹ đứng nói chuyện một lúc liền phát hiện rằng con của cả hai người đều cùng lớp liền vui vẻ mà dắt nhau tới lớp của con mình. Trương Ngọc Khanh và Lý Ngọc Tiêm thì khỏi nói, hai cô nhóc khi biết hai đứa đều có thể chơi cùng với nhau liền cười tít mắt mặc kệ hai bà mẹ đang trao đổi với cô giáo đi vào trong lớp ngó nghiêng xung quanh.