Chương 49: Hiểu Lầm

" Quốc Mẫu vẫn như ngày nào, bà ấy lo lắng chuyện gì đó thì liền luốn cuốn hết cả lên " Sarah vừa nói vừa lắc đầu.

" Làm việc của ngươi đi..." Hắn nói xong liền ngồi xuống ghế cạnh giường cô đang nằm.

" Làm xong việc của ngươi thì ra ngoài, tiện pha cho ta tách cà phê mang lên đây "

" Vâng "

" Đã xong rồi ạ, tôi sẽ đi pha cho ngài ngay " Sarah cất giọng nói, tay cất dụng cụ của mình.

Hắn im lặng lướt lướt điện thoại, và nhìn sang cô thì giật mình.

" Y như con gà bó xôi vậy....Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi...thật ngu ngốc " Hắn tức giận khi thấy thân thể cô không chổ nào là không băng bó vết thương.

Hắn đứng dậy nhìn cô và xoa xoa thái dương, thở dài đặc điện thoại xuống bàn, ngã người ra phía sau nhắm mắt nghĩ ngơi.

10 phút sau

Sarah bước đến phía cửa bưng tách cà phê trên tay, liền có một người chắn ngang.

" Juli...chào tiểu thư, sao cô lại ở đây "

" Ngươi cứ đưa cà phê cho ta, ta sẽ mang vào cho Edward "

" Cạch " tiếng mở cửa, Juli bưng tách cà phê nóng hỏi bước từ từ vào.

" Ngủ rồi à...vậy đặc đây vậy " Juli đặc tách cà phê xuống, định bước ra ngoài nhưng liền đứng khựng lại.

Đi lại phía ghế nơi hắn đang ngồi dựa vào ghế ngủ.

" Vương Tử...Vương Tử..."

" Là vị hôn thê tin đồn mấy ngày nay của anh ta sao " Juli nhìn sang giường thấy cô đang nằm trị thương ở đấy. Và liền nhìn sang hắn.

Hắn im lặng, có vẻ như đã ngủ rồi.

" Sao lại...như thế chứ, tôi là người đến trước mà...sao ngài đối xử với tôi như thế chứ " Juli nghẹn ngào nói nhỏ, và sờ nhẹ vào mặt hắn.

Cô là người luôn ở bên chăm sóc và bầu bạn khi hắn còn ở hoàng gia. Mỗi lần hắn bị trách mắng cô là người tới an ủi hắn đầu tiên. Cô cũng đã có cảm tình với hắn từ lúc hai người còn bé, luôn bám lấy nhau, vui đùa cùng nhau. Nhưng giờ hắn ta đã có người mình thương, dù biết nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Cứ mãi đơn phương không dám nói ra, vì cấp bậc đã vạch sẳn ở cuộc đời họ một bức tường. Muốn với tới cũng không được, muốn bước qua cũng không xong. Đơn phương hơn cả ung thư, cứ im lặng, tự buồn tự khóc tự vui một mình khi nghĩ về người ấy. Nó đau đớn gấp trăm ngàn lần ung thư.

" ..... " Cô mệt mỏi vì cái đánh ngất của hắn, cô mở mắt ra nhìn, thì nghe và thấy được cảnh tượng trước mắt mình.

" Là mình....đã cướp đi người thương của cô ấy sao.... " Cô vừa nghĩ trong lòng, nó khiến đôi mắt của cô đỏ hoe.

" Tôi thích anh như vậy, sao anh lại không biết chứ...." Juli vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của hắn.

Câu nói này như chọc thẳng vào tim cô, trong thời gian qua cô đã có cảm tình và động lòng với hắn. Nhưng giờ thì cảm tình ấy như bị lung lay, dù cô cố suy nghĩ tích cực nhưng không thấu nổi tâm trạng hiện tại.

" Tôi và anh đã trãi qua bao nhiêu giông tố ở hoàng gia này, tôi và anh đã hẹn ước sau này sẽ cưới tôi mà....." Juli nghẹn ngào nói, mắt cô cũng đỏ hoe lên, bày tâm sự trước mặt hắn. Cô vừa nói vừa cười thầm trong lòng, thì thấy sự chuyển động của cô ở trên giường, và diễn một màn kịch khiến cho cô hiểu lầm.

Cô đau lòng rơi nước mắt, quay mặt sang hướng khác cố kìm nén cảm xúc. Vừa thoát khỏi cái chết bây giờ lại nghĩ mình là người thứ 3 chen chân vào cuộc đời hai người họ.

" Anh nói anh thương tôi, anh thích tôi, anh sẽ là người bảo vệ tôi mà...." Juli khụy gối khóc lóc.

" Sao giờ anh lại bảo vệ người khác rồi....bây giờ anh lại có hôn thê, lời hứa năm ấy anh để đâu rồi "

" Anh nói anh thích tôi, muốn cưới tôi, chỉ vì bất ngờ quá nên tôi mới bỏ chạy..."

" Sao anh không chờ chứ, chỉ trả lời muộn thôi mà...sao lại đối xử với em như vậy..."

Nhưng lời nói ấy cứ như đã giấu kín trong bấy lâu nay, bây giờ đã thổ lộ trước mặt hắn.

" Tại sao anh cứu tôi làm gì chứ....để tôi phải nghe những lời hẹn ước của hai người....dối trá...từ trước đến nay anh đối xử tốt với tôi là vì điều này à..."

" Vì người thương trước mắt anh không chấp nhận nên anh mới tìm đến tôi sao?....người thay thế cho chuyện tình của hai người sao? " Những câu nói phát ra trong lòng trong vô thức, khiến cô đã hiểu lầm tình cảm của hắn dành cho cô bấy lâu nay.

" Đủ rồi...." Hắn đột nhiên mở mắt ra, nói và đột nhiên im lặng nhìn sang cô.

" Nói dối...anh thích tôi, nhưng tôi đã chấp nhận rồi mà...sao anh lại làm thế chứ " Juli bất ngờ khi hắn tĩnh dậy, nhưng cô vẫn cố chấp diễn một màn kịch trọn vẹn trước mặt cô, nói những lời bịa đặc.



Hắn nhìn sang cô một lúc và nói " Ra ngoài giải quyết "

" Định giấu mình....Long, tôi hận anh..." Cô vừa buồn vừa giận khi hắn nói như vậy.

" Không, tôi muốn anh trả lời câu hỏi của tôi ở đây..."

" Ra ngoài " Hắn đột nhiên nói lớn.

" Dù có chết tôi cũng không ra ngoài, anh phải nói cho ra nhẽ chuyện này...."

" Juhi...cô bớt ảo tưởng lại đi, tôi nói thích cô từ bao giờ? "

Juhi cô con gái đầu của Tử tước Brian xứ , cô và hắn là bạn bè cũng có thể coi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô và hắn gặp nhau lần đầu khi hai người chỉ mới 12 tuổi. Cô thường xuyên đến cung điện để chờ hắn học xong, luôn là người chờ đợi hắn luyện kiếm ở trường đấu. Là người luôn giấu những chiếc bánh nhỏ mang đến cho hắn ăn đỡ đói, khi hắn bị Quốc Vương trách phạt.

" Anh nói dối, anh có nhớ những lời nói của mình khi ở dưới gốc cây cổ thụ ấy không, anh đã nói với Roderick Clitus những gì có nhớ không " Juli đột nhiên hét lớn.

Khiến hắn cũng bất ngờ, vì hành động vừa rồi của cô. Hắn đứng nhìn cô và không nói lấy một lời.

" Anh quên rồi chứ gì...được, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ...anh nói với, là anh thích tôi..."

Hắn đột nhiên nhớ ra hồi ức ấy, và nói " Tôi nhớ...nhưng tôi không có nói là tôi thích cô...tôi chỉ mến mộ cô mà thôi "

Cô đột nhiên trầm lặng đi, miệng lầm bầm nói " Không thể nào...không thể nào...tôi thấy chính miệng anh nói kia mà.." Cô không thể chấp nhận được lời nói bây giờ của hắn.

" Lúc đấy cô đang ở đâu..."

" Tôi nghe hai người nói chuyện, tôi núp sau bức tường đọc khẩu hình của anh...anh nói anh thích tôi "

" Chắc cô nghe nhầm rồi, tôi chỉ xem cô là em gái....Juli cô đừng vượt quá giới hạn của mình " Hắn cau mày nhìn cô và nói.

" Nhưng tại sao anh lại tặng cho tôi hoa hồng trắng làm gì chứ? "

" Hoa hồng trắng?...."

" Tôi thấy cô ngồi lặng thinh một gốc, tôi tưởng cô buồn chuyện gì nên tôi ngắt đại một đóa hoa ở vườn hoa hoàng gia tặng cô "

" Nhưng tại sao là hoa hồng trắng...mà không phải hoa hồng đỏ chứ...."

" Hoa hồng trắng rất hợp với cô...trong sáng nhưng lại ngây thơ...."

" Ha....trong sáng ngây thơ...anh coi bông hoa đó như vậy....nhưng tôi thì khác...tôi coi nó là một lời tỏ tình...một tình yêu tinh khiết...."

Hắn dần hiểu ra chuyện gì đó liền kéo cô ra ngoài.

" Anh làm gì vậy...buông tôi ra...." Cô vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn kéo đi.

Hai người họ vừa ra khỏi căn phòng, cô liền bật dậy thò chân xuống giường, bước ra theo sau họ xem họ nói gì.

Cô đau đớn, vì những vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn cố nghe nghóng cuộc nói chuyện. Cô vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng, Juli ôm trầm lấy hắn khóc lớn. Nhưng hắn im lặng để mặc cô ôm lấy. Juli đột nhiên ngước nhìn lên thấy bóng dáng của cô. Cô ta liền nhếch cười, kéo cổ áo hắn xuống hôn vào má của hắn.

Cô chứng kiến được, không khỏi rung rẩy " Chạy ra đây để ôm ấp sau lưng mình, còn hôn hít....dối trá...tra nam "

Cô mở cửa ra, chạy đi trong cơn run rẩy tức giận.

Juli thấy cô sự hiểu lầm của cô liền cười thầm.

" Cô làm gì thế hả?....cô có biết hành động vừa rồi tôi sẽ lấy cái mạng của cô không " Hắn bất ngờ vì Juli hôn hắn.

Hắn đẩy cô ra và nói " Chuyện này tôi sẽ không truy cứu....nhưng nếu như nó lập lại lần thứ 2, tôi sẽ không nghĩ rằng cô và gia tộc của cô sẽ toàn vẹn đâu " Hắn vừa nói vừa quay người lau mặt trong kinh tởm.

Hắn mở cửa vào, và đóng cửa lại, nhìn lên thì không thấy cô còn nằm trên giường.

Hắn ta hoảng loạn, sợ cô đi lung tung gặp nguy hiểm liền tức tốc mở cửa chạy ra ngoài.

" Đâu rồi...lại đi đâu mất rồi, mới còn ở đây mà...Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi " Hắn vừa chạy vừa la lớn gọi tên cô.

" Toàn là những lời nói dối cả...." cô vừa chạy vừa lau nước mắt.



Juli đã thấy hướng chạy của cô, hướng chạy đến ban công. Cô liền bước đi theo hướng của cô.

Cô mệt mỏi và đau nhứt toàn cơ thể, dừng lại trước một ban công của cung điện. Ngồi khụy xuống thở.

" Cô có vẻ đã nghe và hiểu được mọi chuyện rồi nhỉ, Vương Phi tương lai " Juli nói vọng lại từ từ bước về phía cô.

" Cô...sao cô lại ở đây "

" Kẻ phá hoại tình cảm của người khác mà cũng xứng đáng làm Vương Phi sao? "

" Tôi...tôi..."

" Vương Phi?...mình gả đi từ bao giờ " Cô thắc mắc nghĩ thầm.

" Cứng họng rồi chứ gì, con người như cô mà xứng được Edward cứu sao, sao không chết oách đi, trà xanh sao cô không biết nhục hả "

" Edward....mình đã từng nghe Hoa nhắc đến cái tên này rồi...."

Những lời phỉ báng đầy bịa đặc của Juli khiến cô bị quấy nhiễu tâm trí.

"....." cô im lặng đi, bây giờ tâm trạng của cô không còn đủ để nghĩ đến điều tích cực nữa.

" Cái danh phận Vương Phi ấy, phải là tôi mới đúng...kẻ phá hoại kẻ ăn cắp...cô thật là tồi " Cô cười thầm trong lòng vì cảm nhận được sự đau khổ của cô hiện giờ.

Trong đầu tróng rỗng, kèm theo lời nói thách thức, tim cô càng ngày càng đau đớn hơn khi trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng Juli ôm và hôn hắn. Giọt nước mắt chảy dài xuống, cô đi lại phía ban công.

" Nguyệt Nhi..Nguyệt Nhi... " Trong lúc tìm kiếm cô hắn đã nghe tiếng nói chuyện mà đi đến đây. Hắn thấy cô bước đến ban công hắn liền gọi lớn tên cô.

" Long...." cô chợt bừng tĩnh, nhìn lại thì thấy hắn đang chạy về phía mình.

Juli thấy chuyện của mình sắp bị hắn phá hủy, liền chạy đến đẩy cô.

Cô ngã về phía sau, nhưng tay vẫn cố nếu giữ ban công.

Juli vẫn không buông tha cho cô, định đạp cô xuống ban công.

" Giữ được rồi....bám chặt tay anh..." Hắn vừa kịp lúc nắm lấy tay cô, trước khi bị Juli đạp xuống.

Cô nhìn hắn mà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói " Dối trá....đồ lừa dối "

Hắn dường như đã hiểu được tâm ý của cô, cau mày kéo mạnh cô lên.

" Tra nam....đồ lừa dối..." vừa nói vừa đánh vào lòng ngực hắn, khóc nức lên.

Hắn bế cô và nhìn sang Juli đang đứng chết chân ở đó nhìn mình.

" Tôi không biết cô đã nói gì và làm gì Nguyệt Nhi...nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cô vì hành động mưu sát hoàng tộc, hãy chờ đợi sự trừng phạt của ta ở pháp đường " hắn nói xong liền bế cô đi, Juli liền khụy gối xuống cầu xin hắn.

" Anh...sao anh lại vì con người này mà trừng phạt tôi chứ "

Hắn khó chịu trừng mắt nhìn cô và đá Juli ra, khiến cô bật ngửa về phía sau.

" Anh không biết em đã thấy và nghe gì, nhưng anh mong em sẽ lắng nghe anh giải thích "

Cô im lặng đi, cúi mặt vào lòng ngực của hắn.

Hắn bế cô lại căn phòng, và đặc cô lên giường.

Từ lúc hắn bế cô về đến đây, cô vẫn không ngó ngàng hắn hay nói chuyện lấy một lời.

" Anh giải quyết một số chuyện, em ở yên đây đừng đi lung tung, xong việc anh sẽ giải thích với em " Hắn nói xong và đợi câu trả lời từ cô.

Nhưng cô chỉ gật đầu, và quay mặt sang chổ khác không thèm nhìn đến hắn.

Hắn thở dài, và bước đi khỏi căn phòng.

" Cho lính canh ở phòng xxx...."

Liền móc điện thoại ra điện cho ai đó và nói " Triệu Tử Tước Brian xứ Scotland vào diện kiến ta "