Chương 48: Kịp Lúc

Những con gấu bổ nhào đến cô, bọn chúng xé rách từng mảnh vải trên người cô, cô không còn tha thiết sống nữa mặc cho bọn chúng làm gì mình, một con liền nhe nanh định cắn xé thân xác nhỏ nhắn của cô.

" đùng..." tên lính rượt đuổi cô lúc nảy, thấy bên đây có động tĩnh liền chạy sang, kịp lúc vác súng lên bắn ngay đầu con gấu ấy

Cự ly của những con gấu còn lại quá gần, khiến cho hắn không kịp nạp đạn, con gấu đã cào rách tay cô, máu chảy xuống từng đợt một.

Tên lính đó liền vươn súng bắn một lần nữa, bắn thẳng vào lưng con gấu, nó đau đớn quay mặt lại, chuyển mục tiêu sang người lính đó.

Trong cái rủi lại không có cái may, tên lính có vẻ sợ hãi, vừa thụt lùi vừa nạp đạn, do lùi bước về phía sau không nhìn, liền vấp tản đá té ngửa ra sau.

Nó nhào lại, vơ móng vuốt, cào thẳng vào người tên lính đó, ruột gan liền lồi ra, máu chảy không ngừng, nhưng tên lính đó vẫn ráng gượng, cầm lấy súng bắn thẳng vào con gấu đang tấn công cô.

Lúc này, nhờ tiếng súng ấy cô mới biết sợ, cũng mới nhận ra, người lính đó đang bảo vệ cô.

Con gấu đang tấn công cô, đau đớn gầm gừ lên, nhe nanh gậm vào áo ngủ còn dính chút trên cơ thể cô, quăng thật mạnh sang gốc cây gần đó.

" Đau..." Cô bị nó quăng mạnh vào gốc cây, cô đau đớn bò về phía sau gốc cây.

Vừa bắn vào con gấu đang cố tấn công cô, thì tên lính đó đã bị con gấu trước mắt gậm lấy đầu giật mạnh, máu phun lên khắp mặt con gấu, nó gầm gừ trong vui sướиɠ.

Tên lính xấu số ấy, mặc kệ tính mạng mình, hơi thở cuối cùng vẫn bảo vệ cô. Nhưng cô lại không tha thiết sống, phũi đi cái ơn cứu mạng của tên lính ấy vô ích.

Khi con gấu đã xé xác tên lính ấy rồi, liền bước lại từ từ về phía cô. Giống như trêu đùa con mồi, trước khi nó chết.

" Đùng " tiếng súng vang lên từ phía xa, chính là hắn ta, hắn đã bắn vào đầu con gấu đang gậm lấy cánh tay cô lôi vào sâu trong rừng thông.

Cô đau đớn ôm lấy cánh tay cứ như sắp lìa của mình, giật mình vì tiếng súng bắn đột ngột về phía con gấu, dù có thể đang dần dần mất ý thức, nhưng cô vẫn ráng gượng xem là ai đang tới cứu mình.

" Mờ..mờ quá..rất quen, nhưng sao lại không thể nhìn được..." Cô nhắm mắt cười trong đau khổ, nước mắt tuôn xuống.

Con gấu đã tấn công tên lính ấy, xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào người hắn.

Hắn vươn súng lên, nhắm vào đầu con gấu ấy, nhưng nó rất ranh ma, không chạy lại tấn công hắn mà chạy về phía cô.

Cô đang nằm bất lực ở gốc cây, và xác con gấu đang nằm gần phía cô.

" Chết tiệt..." Hắn vừa chạy vừa nhắm vào chân nó, và bắn

" Đùng " đạn bắn thẳng vào chân sau nó, khiến cho nó đau đớn chạy chậm lại, nhưng vẫn không bỏ ý định tấn công cô.

Hắn ta chạy thật nhanh, vừa kịp lúc nó nhảy vồ về phía cô, hắn liền chắn trước mặt cô, đưa cây súng ngang miệng nó nhảy bồ lên lưng, rút dao rạch một đường ở cổ họng, máu văng tứ tung, chảy xuống ròng ròng.

Nó liền lăn ra bất động, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cô.

Hắn ta bước xuống, đi lại chổ cô, run run tay ôm lấy cô vào lòng.

" Ngốc quá..ngốc quá, sao cứ để anh lo lắng thế hả " câu nói vừa trách vừa thương

Giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho cô chợt bừng tĩnh trong cơn mê man.

" Long...là anh à..." cô quá mệt mỏi, đến nổi mở đôi mắt ra cũng không thể

" Chúng ta về nhà thôi...đừng đi lung tung nữa nhé " Hắn bế cô lên, hắn nhìn cơ thể cô mà rơi nước mắt

Cơ thể cô bị chúng xé rách cả váy, tay thì bị rách một đường lớn, tay còn lại như đã bị gãy. Khắp cơ thể từ đầu đến chân không chổ nào là không có vết xước, chảy máu.

Hắn đau lòng, cố kìm nén cảm xúc, chú trọng nhìn lại thì cơ thể cô đang rất hở. Hắn khụy gối xuống, một tay đỡ cô, tay còn lại cởi từng nút áo choàng lên che đậy những vết thương giúp cô.

Hắn cởϊ áσ ra, quấn quanh người cô và bế lên đi tiếp.

Binh lính vừa lúc chạy tới, liền cúi người dạt ra hai hàng, quay người về phía sau, để không muốn xúc phạm mà nhìn lên hai người họ, đang ở trần hay hở hang ở các bộ phận trên cơ thể.

Hắn đứng khựng lại và nói với đám lính ấy " Xử lý những cái xác của con gấu, và cả người lính kia, nếu như gia cảnh khó khăn thì báo lại với ta, ghi công vào bảng vàng hoàng gia "

" Sao lại thế chứ.."

" Ghi vào bảng vàng luôn sao "

Những câu nói xì xào rộn lên, hắn ta trừng mắt nhìn họ nói " Các ngươi muốn được lên bảng vàng như kẻ đó không "



Đám lính đó nhìn nhau hoang mang, nhưng liền lắc đầu.

" Ta tưởng các ngươi muốn chứ, nếu muốn ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, chết không toàn thây dưới một con gấu "

Đám lính sợ hãi quỳ xuống cúi đầu. Hắn ta không thèm nhìn một cái bước đi vội ra khỏi cánh rừng.

Đám lính vội đứng dậy thu dọn chiến trường vừa xảy ra, kẻ không phận sự liền lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Hắn bế cô ra tới con đường mòn lúc nảy, có vẻ đã có lệnh ai đã chuẩn bị sẳn cho họ một xe ngựa.

Tên người hầu thấy hắn liền vội nhảy xuống khỏi xe, mở cửa cúi người mời hắn lên xe.

Hắn mở cửa bế cô lên xe ngựa, đặc cô nằm gọn trong lòng hắn. Xe ngựa bánh đầu khởi hành.

" Ôi con dâu của tôi..." Quốc Mẫu thấy cơ thể đầy vết thương của cô, bà liền che miệng kêu lên

" Con bé thế nào rồi, Edward " Quốc Vương nhìn cô và hỏi sang hắn

Hắn vừa đi vừa nói " Có vẻ sẽ phải dời đám cưới lại "

" Sao được, ta và Quốc Vương đã chuẩn bị ngày lành hết rồi, sao có thể hủy được chứ "

" Thưa Quốc Mẫu, xin người để con yên tĩnh " Hắn nói xong liền bước đi

" Có vẻ, Edward rất thương con bé đó...ta có thể cảm nhận được từ đôi mắt của nó " Quốc Vương nhìn bà và nói

" Em không thể hiểu nổi, các cô gái quý tộc quyền quý, lại từ chối chán ghét ra mặt, lại không ngờ đi thích một cô gái người Trung Đông...." Bà nhìn hắn vừa nói vừa lắc đầu

" Đó là duyên nợ...sao em có thể trách vô cớ thế hả "

" Vâng " bà thở dài liền gật đầu

Bên này

" Mau kêu bác sĩ hoàng gia đến đây, đặc biệt phải là nữ " Hắn đặc cô xuống giường liền sai kẻ hầu

" Ngươi mau chuẩn bị nước ấm, khăn ấm cho ta "

" Còn ngươi, chuẩn bị cho ta bộ áo quần mới "

Bọn họ liền cúi người lui xuống và đóng cửa lại.

Hắn quăng áo dính đầy máu của cô sang một bên, đắp chăn lại. Ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô mà hắn vô cùng tức giận.

" Ngu ngốc ngu ngốc, nếu em chịu ở yên đây thì sẽ không bị thương như thế này "

" Cốc cốc " tiếng rõ cửa

" Vào đi "

Một người phụ nữ bước vào, khoát lên mình trang phục bác sĩ, cầm trên tay một chiếc hộp sắt, nơi cất giữ những đồ chuyên môn của mình.

" Kính chào Vương Tử " người phụ nữ đó, liền nhún nhẹ gối cất giọng

" Miễn " Hắn đứng dậy bước lại chiếc ghế đệm cạnh giường cô.

Người phụ nữ đó liền đứng dậy nhưng đột nhiên liền che mắt quay sang hướng khác và nói " Thưa ngài, hãy mặc áo vào đi ạ, không tôi sẽ bị buộc tội nhìn thân thể của Hoàng Thân Gia "

" Ta không cố ý làm ngươi khó xử, ta đang chờ lấy áo, ngươi cứ làm theo chuyên môn của mình, ta sẽ miễn tội "

Lúc này nữ bác sĩ mới nhẹ nhõm bước lại giường, nhìn cô xem xét tình hình.

" Vết thương này khá sâu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để bình phục, và chắc chắn rằng nó sẽ để lại sẹo lớn "

" Làm cách nào để không để lại sẹo "

" Chuyện này...e là khó giải quyết, không còn cách nào khác ngoài việc che đậy lại vết sẹo thôi "

" hmmm...ta sẽ nghĩ sau "



" Còn cánh tay này, thì nó đã gãy rồi...tôi sẽ cố hết sức để giúp cô gái này bình phục như người bình thường "

" Ta mong chờ ở ngươi đấy, Sarah "

" Ngươi cũng mau chỉnh lại lời nói của mình đi, đây là Vương Phi tương lai của ta "

Sarah, khựng lại nhìn cô có vẻ toát mồ hôi nói " Thật thất lễ cho tôi, thưa Vương Tử "

" Vương Phi đẹp thật...đôi mắt và gương mặt rất lạ nhưng xinh xắn "

" ha, ngươi cũng biết cách nói chuyện...Vương Phi đương nhiên là phải đẹp "

" Vâng "

" Thưa Vương Tử, quần áo của ngài đây ạ " Một người hầu đi đến trên tay bưng khay quần áo

" Để đấy rồi đi ra ngoài "

" Thưa Vương Tử, nước ấm và khăn ấm đã tới rồi ạ "

Hắn liền đứng dậy, đi tới chổ người hầu, người hầu đó liền vội cúi mặt dâng khay đựng cao hơn đầu, cố không nhìn cái gì đó.

Hắn cầm lấy và nói " Ra ngoài "

" Vâng "

Hắn cầm lấy khay đựng thau nước ấm và khăn đi đến cạnh giường cô và đặc xuống bàn kế bên. Tiện tay cũng cầm áo sơ mi khoác lên người, rài từng nút áo lại.

Hắn vắt khăn vào nước ấm, lau lên mặt cô, lau đi những vết máu đang dính khắp cả người cô.

" A..." Cô giật mình la lớn

" Đau...đau.." cô nhìn xuống thì thấy tay mình đang được một người bác sĩ khâu vết thương.

" Tĩnh rồi à?..."

Cô nhắm mắt run sợ, khi nhìn thấy cây kim.

" Hể?..." Hắn khó hiểu với bộ dạng của cô liền hỏi

" Em sợ sao?..."

Cô liền gật đầu lia lịa, xanh mặt mài. Thở gấp vì sợ hãi.

" Ha, bị gấu xém chút nữa xé xác...mà vẫn không sợ, bây giờ run rẩy trên giường khi thấy cây kim khâu...thú vị thật "

Hắn vội an ủi cô nói " Em ngước lên nhìn anh "

Cô liền mở mắt, ngước lên nhìn thì hắn đánh mạnh vào sau gáy cô.

Cô liền ngất xĩu, hắn đưa tay đỡ đầu cô cho nằm xuống.

" Vương Tử...ngài thật là biết yêu thương Vương Phi " Sarah vừa nói vừa cố kìm nén cơn buồn cười của mình.

" Là đang mỉa mai hay khen đây "

" Dạ, không có gì đâu ạ, ngài đừng bận tâm "

" Con bé sao rồi, đã tĩnh dậy chưa " Quốc Mẫu bước vào nói

Sarah liền nhún gối, và nói " Vừa bị Vương Tử đánh ngất rồi ạ "

" Ngươi..."

" Cái đứa này, sao lại đánh ngất con dâu của ta hả " Bà bước vội lại giường nhìn cô, và cầm quạt đánh mạnh vào người hắn.

" Con..con...haizzz "

" Nếu con dâu ta mà có mệnh hệ gì, thì con không xong với ta đâu, nào Vương Phi tĩnh dậy ngươi hãy báo cho ta biết " bà nói xong liền rời khỏi