Chương 33: Kiên Trì Chờ Đợi Em

" Rầm " tiếng mở cửa mạnh vang lên, đó là Long Vọng, hắn ta đang mặc đồ bệnh nhân ôm ngực chạy về phía này.

" Lão Đại, anh không nên chạy ra ngoài này " Tứ Long la lớn chạy theo.

" Long, cậu ra đây làm gì?, kêu người đưa cô nhóc này vào là được rồi " Tử Uy quay người lại thì thấy Long Vọng đang chạy về phía đây.

Hắn ta ngồi khụy xuống bế Giai Nhĩ lên

" Lão Đại, anh đừng làm những việc nặng, để bọn em làm cho " Long Ưng bước vội lại

" Đúng rồi Lão Đại, anh còn đang bị thương, tôi không thể phiền đến anh được " Ngân Thủy chạy lại định bế cô nhưng

" Buông ra " Hắn ta quay sang trừng mắt với cô, khiến cho cô lùi lại không dám lại gần

Hắn ta không cho ai khác ngoài hắn bế cô

Hắn từ từ bế cô vào phòng bệnh, đặc cô lên giường của hắn

" kêu bác sĩ đến đây " hắn ta vừa nói vừa đắp chăn lại cho cô, liền ngồi xuống ghế bên cạnh

Một lúc sau

một ông bác sĩ chạy đến, hình như là chú Lý trưởng khoa ở đây

" Dạ, dạ...Lão đại gọi tôi có việc gì ạ " ông ta vội bước vào, thì thấy Long Vọng đang vắt chéo chân nhìn hắn, nhưng sao hắn ta lại không nằm trên giường bệnh mà lại ngồi đấy

" Cô gái này...." chú Lý đi lại giường bệnh và nói

" Đau dạ dày, chú định làm thế nào " Long Vọng nhìn sang và nói

" cô gái này ngất luôn rồi, chắc chịu chứng này sảy ra thường xuyên lắm sao " Long Duệ đứng kế và nói

" Đây là...." ông Lý vẫn thắc mắc thân phận của cô gái này

Long Duệ ghé sát tai nói gì đó, ông ta liền giật mình lúng túng, không biết phải làm thế nào để không đυ.ng đến cơ thể của cô

" Làm những gì ông biết, miễn cô nhóc này tĩnh lại mà không còn đau đớn " Long Vọng thấy sự lúng túng của ông ta, liền cau mày nói

" Vâng..vâng.." ông ta đưa ống nghe vào trước ngực cô

" ừm...nhịp đập vẫn bình thường, Lão Đại..." ông Lý quay sang định nói gì đó thì.

" Lão Đại, anh không sao chứ "

Hắn ta mặt mài tự nhiên cáu gắt lên, đứng dậy túm lấy cổ áo của ông Lý và nói

" Tôi rất muốn chặt gãy cánh tay ông ngay lập tức, nhưng....hmm hên đấy, hên đấy " liền buông tay xuống, quay người lại đá văng chiếc bình hoa rơi xuống sàn, tan nát ra hết.

" Lão Đại, chúng ta đi dạo đi, cho khoay khỏa " Long Duệ liền đi lại kéo tay Long Vọng ra khỏi phòng.

" Ông Lý, ông làm đi " Long Hầu đi đến, khi thấy biểu hiện run rẩy của ông ta.

Ông Lý lao mồ hôi rồi tiếp tục chuyên môn của mình.

Bên này

" Chuyện gì " Long Vọng bị Long Duệ kéo tay ra ngoài, liền đứng lại hỏi

" heheh, tại lâu quá tôi và anh vẫn chưa đi dạo " Long Duệ gãi gãi đầu, cười và nói. Nếu còn để hắn ta ở đó thêm giây phút nào nữa chắc căn phòng đấy tan nát hết quá.

hắn ta đi về phía trước vài bước, nhưng đột nhiên liền dừng lại, quay người nói

" Hmmm...đây không phải là tính của chú, chuyện gì?, hay để tôi moi họng chú rồi chú mới chịu khai " Long Vọng cau mày nhìn Long Duệ

" À, dạ...đúng là không thể giấu anh được chuyện gì " Long Duệ móc trong túi áo ra một chiếc cammera nhỏ.

" Lão Đại, đây nè "

" Cammera?, chuyện gì? " Long Vọng bước lại, cầm lấy chiếc cammera tỏ r vẻ mặt khó hiểu

" dạ đây là chiếc cammera được lắp trên xe bắt cóc phu nhân "

" hmmm...đã xem chưa " Long Vọng đưa lên, dòm ngó xung quanh cammera

" Dạ, không dám ạ, thuộc hạ của Long Ưng đã phát hiện ra nó và giao nó cho em "

" thưởng " Long Vọng bước vào phòng

" Long Hầu, chú xem giúp anh, cái cammera này nó đã ghi lại những gì " Long Vọng bước vào và ngồi xuống ghế

" Vâng.." Long Hầu bước ra ngoài một lúc lâu, liền trở lại và trên tay hắn còn cầm theo máy tính. Đặc máy tính lên bàn, cầm lấy chiếc cammera dò xét một lúc liền tháo rời nó ra, khi tìm được thứ mình muốn liền gắn vào máy tính gõ gõ gì đó

" Lão Đại, tìm được rồi ạ, là một video " Long Hầu liền nói lớn.

" Hmmm...ra ngoài " Long Vọng nhìn chằm chằm vào ông Lý, nhưng ngặt một cái là ông ta không hiểu. Long Duệ thấy vậy đành thở dài đi đến nói

" Ông Lý, bệnh tình thế nào rồi "

" À dạ, phu nhân do ăn uống không đầy đủ, thức khuyua nên dẫn đến đau dạ dày như vậy"

" Vậy à, không còn gì ông ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ kêu ông đến "

" à dạ.." ông Lý liền bước ra ngoài

" Được rồi Lão Đại " Long Duệ quay người lại và đi về phía Long Vọng.

" Hmm..bắt đầu đi "

Đoạn video ấy liền phát ra, tái diễn lại những cảnh bọn chúng tống cô lên xe.

" Hmmm..trình bắn của chú ngày càng tệ đấy " Long Vọng cau mày nói

" Dạ dạ...em xin lỗi " Long Duệ cúi người nói



" Lão Đại, phu nhân tĩnh rồi kìa " Long Vuốt la lớn

" im miệng, ồn ào quá " Long Vọng gầm lên

Đoạn video, tái hiện lại cảnh Giai Nhĩ cầm súng bắn và hạ từng tên một.

" bắn xuyên cổ luôn " Long Ưng há hốc mồm

" Vĩnh Biệt " " Đùng "

" hahaha, khá lắm " Long Vọng vỗ tay khen ngợi

" Cứ tưởng phải đào tạo, không ngờ đã được học rồi " Long Vọng ngã người ra phía sau, vừa cười vừa nói

" không ngờ phu nhân, ra tay ngọt thiệt, ra viên nào đã mắt viên ấy " Long Vuốt gật gật đầu nói

" Lão Bà của các chú lại giấu tôi nữa rồi, hư thật " hắn ta vừa nói vừa cười

Cả bọn liền cười phá lên, sao bọn họ lại không nghi ngờ khi cô lại che giấu thân phận của mình, còn vui cười khi biết được

" Nhưng, trình của cô nhóc này vẫn kém, để người khác chụp thuốc mê, tay chân còn rất cứng nhắc, ngoài sử dụng súng ra, còn phải lấy gì? " Long Vọng nói giữa chừng thì nhìn sang Long Ưng.

Long Ưng liền tiếp lời " Còn phải lấy tay làm dao, chân phải như búa "

" Đúng, như vậy mới có thể đứng vững ở một vị trí mãi mãi, không có kẻ nào có thể đạp đổ được, dùng súng giỏi mà tay chân thì chả làm được gì, thì vô dụng cả thôi "

" Nếu như các chú rơi vào trường hợp, trên tay không có nổi một thứ vũ khí nào, không lẽ các chú đầu hàng chịu trói? "

" Có chết " Long Vuốt liền nói

" Hmmm...Lão Bà của các chú nếu như rơi vào trường hợp trên chắc chắn sẽ chết, chết rất thảm, Ở thế giới này, nếu như rơi vào tay của kẻ thù, đàn ông thì sẽ bị hành hạ từ từ đến chết, phụ nữ thì sẽ bị làm nhục, thà chết còn hơn bị chịu nhục. Đây là kết quả cho những kẻ yếu kém, chỉ cần sơ xuất một chút thì các chú sẽ bị bọn chúng xé xác "

" Nên, các chú phải rèn luyện cho bản thân trở thành một thợ săn, đừng thấy nai rồi lơ là mất cảnh giác "

" Chú nai ấy sẽ như Lão Bà của các chú, nhìn có vẻ nhỏ nhắn, vẻ mặt hiền lành, các chú có nghe câu " Con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát bác thợ săn chưa " Đừng có mà ỷ y, bọn chúng sẽ rất thích nếu như các chú xem thường và mất cảnh giác, đừng có mà trở thành miếng thịt bở để bọn chúng gặm nhấm " Long Vọng chỉ tay sang Giai Nhĩ cười rồi nói

" Vậy các chú thử nói xem, Lão Bà của các chú như vậy đã an toàn chưa "

" Vẫn chưa ạ, còn rất yếu ớt " Long Duệ gật đầu nói

" hmmm...vậy chú đảm nhiệm chuyện huấn luyện phu nhân, để cô ta xứng với cái danh Lão Bà giới Cửu Đạo, mới đáng được theo anh, và có năng lực giữ vững vị trí ấy " Long Vọng quay sang cười và nói

Bọn kia liền khịt khịt cười, Long Duệ lúng túng ấp úng nói

" Lão Đại...chuyện...này..e là em không dám " Long Duệ lao mồ hôi trên trán đang tuôn xuống

" Sao lại không dám? " Long Vọng thắc mắc hỏi

" Lão Đại, nội mà ông Lý lúc nảy chỉ mới khám bệnh cho phu nhân thôi, mà anh lại muốn lấy cánh tay ông ta rồi, giờ anh lại giao cho em huấn luyện phu nhân, thì anh sẽ lấy luôn mạng nhỏ này mất " Long Duệ vừa nói vừa rung người

Long Vọng cười lớn nói " Khờ thật, chú đi theo tôi bao năm rồi mà còn như trẻ con thế hả?, tôi giao cho chú huấn luyện phu nhân, là tôi rất tin tưởng ở chú nên...làm cho tốt " Long Vọng đứng dậy vỗ lên vai Long Duệ.

Đồng thời chiếc điện thoại trong túi quần liền reo lên.

" Ừm...biết rồi " Long Vọng liền cúp máy

" anh phải đi chuẩn bị ít đồ, các chú trong trừng cô nhóc này hộ anh " Long Vọng liền bước ra ngoài.

" haizzz, khổ không, thà đi đánh chiếm vùng nào đó còn hơn huấn luyện cho cô ta " Long Ưng vừa nói vừa chề môi

" Này, ăn nói cho đàng hoàng, cô ta gì?, gọi là phu nhân hoặc là Lão Bà, cậu còn coi Lão Đại ra gì không " Long Vuốt nói trong khó chịu

Long Ưng vẫn giữ quyết định của mình, vẫn còn tức giận chuyện cô ra tay với Long Vọng

" Anh Duệ, anh sao vậy " Long Hầu đột nhiên nhìn sang thì thấy Long Duệ đang ngồi thẩn thờ, xác thì vẫn còn ở đây, nhưng hồn thì bay đâu mất tiêu rồi.

" Anh Duệ, anh Duệ " Long Hầu lay lay người

" Hả..hả chuyện gì " Long Duệ quay sang nói

" hình như chuyện này, xử lý khó lắm sao mà vẻ mặt anh thẩn thờ vậy " Long Hầu vừa nói vừa cười

" Ừ.." Long Duệ xoa đầu bứt tóc.

" Vâng..." Long Ưng đột nhiên nói lên

" Chúng ta đi thôi, Lão Đại gọi chúng ta xuống dưới, với lại...đem cô ta xuống luôn, em xuống trước đây " Long Ưng khi nói xong liền bước vội ra ngoài

" xuống sao, Long Vuốt cậu mau đẩy băng ca đi trước đi " Long Duệ nhướn mày nói

" ờ, dạ.." Long Vuốt vừa đặc tay lên thì

" Rầm " lại là cánh cửa ấy, Long Vọng đã thay cho mình bộ Kimono đen huyền từ đầu đến chân, hắn ta không còn mặc áo sơ mi như thường lệ, để lộ ra các hình xăm ở hai tay của hắn nhìn rất rùng rợn.

" Lão Đại, sao anh lên đây, bọn em đang xuống đây " Long Duệ đứng dậy nói

" Lề mề, đi thay đồ gì đi, rồi xuống dưới " Long Vọng bước đến gần Giai Nhĩ.

" Vâng " bọn họ liền ra khỏi đó.

Giai Nhĩ động đậy người, nheo nheo đôi mắt, cố tỏ ra mình vẫn đang ngủ, nhưng thực chất đã thức. Hắn ta phát hiện ra cô giả vờ ngủ, liền nhếch mép cười nói

" Vẫn chưa dậy, ngủ gì say như chết thế hả, kiểu này không thể đi nhật được rồi " vừa nói xong hắn dậm dép zori xuống sàn, tạo ra tiếng lộp cộp, như tiếng bước chân đã ra khỏi đó.

Giai Nhĩ liền mở mắt ra nhìn, thì

" úi trời ơi....anh vẫn chưa đi à.." Giai Nhĩ la lên khi thấy hắn đang đứng thình lình ở đấy, khoanh tay cau mày nhìn cô

Cảnh ngượng ngùng này khiến cô không biết phải làm sao liền xoay người sang trái nằm nhắm mắt tiếp.

" Vẫn chưa chịu đứng dậy?, Giai Nhĩ em đừng để tôi dùng vũ lực " Hắn ta cau mày kéo tay cô dậy

" Lão Đại, tôi...đói.." Giai Nhĩ nhăn mặt xoa bụng nói



" Đói rồi à, tôi tưởng em là trâu chứ, nhịn đói cả ngày hôm qua, muốn chết lắm nhỉ "

Long Vọng nâng cằm cô lên nói " Ông đây vẫn chưa có được em, thì em đừng hòng có ý định buông xuôi "

" Bây giờ, tôi vẫn chưa là gì của anh, thì mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi " Giai Nhĩ nhăn mặt bước xuống giường, lầm bầm nói

" Có bữa cơm à cũng càu nhàu...mà hình như quần áo hôm nay hắn mặc khá quen mắt.." Cô vừa nói vừa quay người lại, thì thấy hắn đã đứng ngay sau cô

" Kimono...anh đi nhật à " Giai Nhĩ ngước lên hỏi

" hmm..đi không, cô ngốc " Hắn ta cau mày đáp

" Ơ, tôi không phải cô ngốc, chúng ta đi nhật thôi, shushi ơi ta tới đây " Giai Nhĩ liền nắm tay hắn kéo đi.

Hắn ta ngỡ ngàng khi cô chủ động nắm tay hắn, hắn ta cười nhẹ bước theo chân cô

Bên này

Tứ Long đang đợi hai người họ ở dưới xe, bọn họ cũng đã thay đồ, mỗi người mặc bộ vest đen, trang bị trên người một bộ đàm, súng, dao găm GB và cây Baton. Họ đem khá nhiều, chuẩn bị cho chuyến đi xa, những thứ ấy sẽ giúp ích cho họ và chủ nhân khi gặp những tình huống bất trắc.

" Anh Duệ, anh có thấy như em đang thấy không " Long Hầu nghiêng đầu sang nói

" Thấy...thật mới lạ " Long Duệ lắc đầu nói

Họ thấy cảnh tượng, Giai Nhĩ kéo tay Long Vọng, một đứa m6 kéo tay một đứa m9 kéo tay nhau đi nhìn rất buồn cười.

" Từ từ thôi, té bây giờ " Long Vọng thở dài khi cô cứ kéo tay hắn ra phía trước rất nhanh

" Lão Đại, Tiểu thư...." Tứ Long cúi người hô lớn, nhưng liền sựt nhớ ra, lời Long Vọng đã dặn họ. Bọn họ liền ngước lên nhìn Long Vọng, thấy vẻ mặt hắn ta sậm lại.

" chết rồi, nói sai rồi giờ phải phải làm sao " Long Vuốt nói nhỏ

Giai Nhĩ không để ý lời họ nói liền bước nhanh vào xe

" Lão Đại, anh đứng ngây ra đó làm gì, lên xe đi chứ "

Cô kêu lớn, khi hắn ta đang đứng khoanh tay nhìn Tứ Long

" hmm..." Hắn ta khi nghe cô gọi liền đi lại và bước lên xe

Tứ Long liền chạy ra phía sau, và lên xe.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh

" Đói lắm à....đợi chút đi " Hắn ta nhìn sang thì thấy cô bày ra vẻ mặt khó chịu mệt mỏi

" Vâng....hơi đói " Giai Nhĩ liền xoa xoa bụng nói

" Nhưng...Bắc Long sao anh xăm kính hết cả tay vậy " Giai Nhĩ nhìn sang hắn, thì thấy hắn đang khoanh tay, do mặc kimono nên nó đã để lộ hình xăm trên tay trải dài đến cổ tay.

" Hmmm...thể hiện quyền lực, còn mang lại tà thuật cho anh " Hắn ta vừa nói dứt, hắn ta cau mày liền quay sang nhìn cô và hỏi

" Sao em biết tên tôi? " Hắn ta kéo tay cô, lực kéo khá mạnh làm cho cô ngồi gọn lên đùi của hắn

Giai Nhĩ cũng giật mình khi mình lại thốt ra tên thật của hắn.

" Ờ...ừm...tôi biết tên thật của anh là do y tá nói..." Giai Nhĩ ấp úng nói. Nhờ vậy mà cô cũng biết người trước mặt mình đây chính là vị hôn thê lúc nhỏ của mình, người mà mình từng ép buộc cưới cho bằng được, bây giờ lại bị chính hắn ép buộc ngược lại. Hắn ta đã nhìn thấy tâm cơ của cô, chắc chắn cô đã biết một phần nào về thân phận của hắn, và cả chuyện xưa

" Chắc không?, Nguyệt Nhi...em định giấu cái thân phận ấy đến bao giờ hả? cô vợ nhỏ " Long Vọng nhếch mép cười và nói

Cô liền giật mình, khi hắn lại nói ra tên thật của cô, trước giờ chưa ai biết ngoài cô cả, ngay cả người chị chăm sóc cho cô cũng chưa từng biết hay nghe đến cái tên này.

" Hehe...Lão đại, chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Giai Nhĩ chứ không phải...Nguyệt Nhi gì đó..." Giai Nhĩ liền xoay mặt sang chổ khác để tránh đi ánh mắt dò xét của hắn.

" Ồ...chắc anh già rồi, nên nhầm lẫn, nhưng cái hình xăm gia tộc này là gì ý nhỉ? " nhờ cô xoay mặt sang chổ khác nên đã để lộ ra hình xăm sau gáy của cô.

Cô liền ngồi sang bên cạnh, lấy tay che đi hình xăm ấy và nói

" Lão Đại, anh nhận nhầm rồi, xăm chơi thôi chứ gia tộc gì ở đây " nhịp tim đập nhanh làm cho trán cô đổ mồ hôi.

" Nhận nhầm...vậy sao em lại đổ mồ hôi dữ vậy, sợ gì à " Long Vọng xoay người lại, kê sát mặt cô rồi nói

Cô liền đẩy hắn ra, thở dài nói " Vâng...vậy nếu như em là Nguyệt Nhi thì anh sẽ buông tha cho em chứ? "

" Buông tha?, em làm như tôi đang giam cầm em vậy, nói nghe khổ sợ quá " Long Vọng nghiến răng nói

" dù là Nguyệt Nhi hay Giai Nhĩ thì anh vẫn không một lần đồng cảm cho tôi cả, vẻ mặt vô tình lạnh lùng của anh vẫn như ngày nào không hề thay đổi " Cô vừa nói vừa khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hắn ta liền cười lên và nói " không che giấu nữa à, 10 năm rồi, tôi vẫn luôn tìm kiếm em, nhưng tất cả như vô ích, dù cho thiên hạ đồn đại em đã chết cùng với chị gái của em, nhưng tôi vẫn giữ quyết định của tôi là luôn tìm kiếm em bằng mọi giá...lúc ấy khi em nói em sẽ cưới anh, anh đã động lòng yêu em từ đó, một cô gái ngây thơ nhỏ bé khiến cho trái tim lạnh buốt mấy chục năm nay vẫn còn rực lửa, nhưng em đột nhiên biến mất hơn 10 năm nay....anh không cần biết em đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng em phải chia sẻ với anh chứ sao lại chốn chạy...Nguyệt Nhi à 10 năm rồi em...tới bây giờ sao em lại chói bỏ anh chứ " Hắn ta cười nói đôi mắt của hắn vốn đã đỏ nay lại đỏ thêm, đúng vậy hắn ta sắp khóc. Ông trùm giới Cửu Đạo, chưa từng khóc than hay gục ngã trước ai, nhưng nay lại khóc lóc ngã quỵ xuống trước người hắn thương, người hắn chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu.

Nguyệt Nhi như muốn chết lặng, khi cô cũng lần đầu tiên thấy hắn ta khóc và nghe những lời đau khổ của hắn. Và cũng vì mình mà hắn đau khổ, cô đột nhiên cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân mình, cô liền sụ mặt xuống

" Nguyệt Nhi...em đừng bỏ anh có được không " Hắn ta rơi nước mắt thật rồi.

cô cũng khịt khịt mũi, hình như cô sắp khóc

Long Vọng cảm thấy cô sắp khóc liền kéo tay cô sang mình, để cô dựa vào hắn, hắn ta vén tóc cô lên thì thấy đôi mắt đỏ hoe của cô

" Cuộc sống trước kia khó khăn quá, thì hãy về bên anh...anh sẽ không để em chịu thiệt hay làm em khổ đâu..." Long Vọng nói ra những lời trong lòng mình bấy lâu nay vẫn kìm nén, chỉ chờ đợi cô để nói ra những điều này thôi

Vẫn không thấy động tĩnh gì từ cô, hắn ta liền giơ 3 ngón tay lên và nói lớn " Tôn Bắc Long, từ hôm nay xin thề với trời đất, sẽ không để cho Tiêu Nguyệt Nhi phải khổ đau hay buồn rầu, nếu như có thì trời tru đất diệt, chết không toàn...." Hắn ta đang đọc lời thề của mình thì đột nhiên có một bàn tay bịt miệng hắn lại.

" Thôi đủ rồi....em tin anh, anh đừng như vậy nữa " Nguyệt Nhi lấy tay chặn miệng hắn lại, để lộ ra khuôn mặt và đôi mắt đỏ hoe đang khóc của cô.

Hắn ta liền hạ tay xuống, lau đi nước mắt của cô đang sắp tuôn ra.

" Nguyệt Nhi, em chịu làm vợ anh không " Hắn ta nhấc cằm cô lên và hỏi

Cô lúc này vẫn còn trầm ngâm do dự, chắc do ảnh hưởng của cuộc sống hiện nay, một thế giới chỉ coi pháp luật là sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào nên đã làm thay đổi đi tính cánh và tâm hồn của cô trở nên cảnh giác và không tin tưởng bất kì ai cả ngoài bản thân cô. Nên cũng khá khó để cô quyết định.

" em cần một chút thời gian..." Nguyệt Nhi liền ngồi ngây ngắn lại và nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

" hmm...bao lâu anh cũng chờ...10 năm anh còn chờ được...bây giờ chờ thêm một chút thì có là gì "