Chương 32: Đường Mật

Lúc này nhìn nhóm Tứ Long và Long Vọng khuất xa, cô liền ngồi sụp xuống ghế ôm mặt rơi nước mắt.

Cũng vì cô mà hắn ta như vậy, nhưng cũng may không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

" Chị dâu...chị đừng tự trách mình nữa, anh hai em cũng đã qua cơn nguy kịch rồi " Bắc Hàn đứng kế bên cô lúc nào chả hay.

Cô liền ngước lên nhìn Bắc Hàn và nói " Tôi không xứng, để cậu gọi tôi là chị dâu..." Giai Nhĩ giọng nghẹn lại gục đầu xuống.

" Mà em hỏi này " Bắc Hàn thắc mắc hỏi

" Chuyện gì "

" Anh chị đã kết hôn chưa vậy " Bắc Hàn khoanh tay đứng đợi câu trả lời của cô.

" Chưa, anh hai cậu ép buộc tôi trong khi chưa cầu hôn, hay đăng ký giấy cả....cái điều kiện cần thiết để người phụ nữ động lòng...với lại lúc đấy tôi không nghĩ anh ấy lại là người....tôi..." Giai Nhĩ nói đến đây liền nghẹn họng lại không thể nói được.

" Là người??, ý chị là sao " Bắc Hàn khó hiểu nói

" Người tôi từng ép buộc, người tôi từng thương, có lẽ quả báo đã đến khi tôi bỏ anh ấy " Giai Nhĩ gục đầu xuống.

" Người từng thương??, anh chị đã gặp nhau từ trước rồi à, bỏ?? " Bắc Hàn sửng người liền hỏi

Giai Nhĩ cười khổ nói " không, nhưng do biến cố gia tộc, tôi và anh ấy nới xa cách và không còn liên lạc "

" Thôi, cậu biết bao nhiêu đây là được rồi "

Giai Nhĩ lau nước mắt đứng dậy bước đi.

Bên này

" khụ khụ... " Long Vọng ho lớn liền mở mắt ra.

" Lão Đại, anh cuối cùng cũng tĩnh rồi, may quá " Long Ưng vội đi lại giường ngồi xuống.

" hmm.." Long Vọng định ngồi dậy, nhưng vết thương vừa mới phẩu thuật xong làm cho hắn cau mày ôm vết thương.

" Lão Đại, anh sao vậy " Long Duệ chạy lại nói

" Tôi muốn ngồi dậy, chú mau đỡ tôi " Long Vọng vừa nói vừa chỉnh tư thế.

Long Duệ và Long Ưng liền đỡ hắn ngồi dựa vào gối.

" Ây da, tĩnh rồi à bạn già " Tử Uy vừa nói vừa cầm tách cà phê lên uống.

Long Vọng thở dài, ngồi ngẩm nghĩ hồi lâu liền nhớ ra gì đó liền quay mặt lại hỏi

" Giai Nhĩ đâu, sao không thấy ở đây "

Tử Uy xoay qua nhìn Long Duệ, Long Duệ liền nói " À, chắc phu nhân về rồi "

Long Ưng liền mồi lữa thêm " anh nói vậy sao đúng, cô ta chắc chạy hay bỏ trốn gì rồi "

" Chạy...bỏ trốn!! " hắn ta vừa nói vừa run run tay, cau mày.

" Ưng, cậu nói chuyện cho đàng hoàng, đừng nói chuyện không mà thành có " Long Duệ nhăn mặt nói

" nếu chạy thì bắt về, không thì kêu đến đây, bỏ trốn khỏi ông đây đừng hòng " Long Vọng vừa nói vừa sờ sờ vết thương trước ngực.

" Dạ " Long Vuốt liền bước ra ngoài.

" nhờ ơn huệ của phu nhân nhà anh, bây giờ cậu nằm đây hết cả buổi sáng của tôi rồi đây "

Tử Uy vừa nói vừa nhịp chân chờ câu trả lời

" Lễ chừng nào bắt đầu "

" Ờm...tầm gần 8h tối "

" ha, thời gian còn nhiều chú sợ gì " Long Vọng định bước chân xuống khỏi giường, nhưng liền bị ngăn lại.

" Này...này Thanh Du nói cậu phải nằm đây thêm một chút nữa, rồi muốn đi đâu thì đi " Tử Uy vội nói để ngăn cản hắn lại.

" Chật....phiền phức " dù miệng nói như thế. nhưng chân đã đặc lại vị trí cũ.

Bên này

khi cuộc đối thoại giữa Giai Nhĩ và Bắc Hàn kết thúc. Cô ta liền đứng dậy đi xuống cầu thang.

" Chị dâu, chị không định đi thăm anh hai à "

Giai Nhĩ quay người lại nói " Nơi đây không còn thuộc về tôi rồi " vừa nói vừa đi xuống.

Thấy không thể cản được Giai Nhĩ, Bắc Hàn liền thở dài và đi kiếm phòng bệnh của Long Vọng.

Khi bước lên tới lầu 5 thì chạm mặt với Long Vuốt, liền hỏi " Cậu đi đâu đấy "

Long Vuốt đứng khựng lại nói " Tôi đi tìm phu nhân "

" tìm chị dâu sao, không kịp đâu về rồi " Bắc Hàn phất tay nói

" Về, mà về đâu rồi " Long Vuốt liền hỏi

" làm sao tôi biết " Bắc Hàn vừa nói vừa chưng hửng ra để lộ bộ mặt đăm chiêu khó hiểu của hắn

Long Vuốt liền lập tức chạy xuống và không nói thêm một lời.

" Cái thằng này, làm gì gắp gáp vậy không biết " Bắc Hàn lắc đầu liền bước lên trên.

Lúc này

Cô đã bước ra khỏi bệnh viện, cô liền lên xe lái và rời đi, vừa lái vô lăng vừa điện thoại cho ai đó

" Alo....Chị Ngân Thủy chị có sao không " Giai Nhĩ lo lắng hỏi

" Alo..em đó hả, bộ đã xảy ra chuyện gì à, chị vẫn ở nhà có bị gì đâu " Ngân Thủy khó hiểu nói

" Chị....chị..không bị gì thật à " Giai Nhĩ khó tin liền hỏi thêm một lần nữa



" Ơ cái con bé này, chị có bị gì đâu, rất khỏe mạnh và sống rất sung sướиɠ "

" không, thật à...Long Lão Đại không làm gì chị à " Giai Nhĩ vẫn không tin, cố chấp hỏi

" Long Lão Đại à, ngài ấy rất tốt và còn rất giàu, cho đám tụi chị vài chục triệu đô xài chơi đấy, còn cả cho xe và nhà ở từng người một...Giai Nhĩ à nếu như em mà gả cho Long Lão Đại thì cuộc đời em sau này có mà như hoa "

Ngân Thủy kể một lèo ra những chuyện xảy ra khi mình không ở bên tổ chức, khen ngợi ca tụng hắn ta.

" đã có chuyện gì xảy ra với em sao " Ngân Thủy buộc miệng hỏi

" em...em... " Giai Nhĩ ấp úng nói

" không biết có nên nói chuyện này cho chị ấy biết không "

" Sao nè, gặp khó khăn gì à nói chị nghe "

" Lão Đại muốn em trở thành phu nhân của anh ta " Giai Nhĩ xoa đầu bức bối, dù rất không muốn nói nhưng không thể dấu người chị đã ân cần nuôi dưỡng mình trong lúc nguy nan.

" Sao?, muốn em làm vợ anh ta à...ôi trời ơi " Ngân Thủy sửng sốt

" Chị không tin à, cũng đúng, chuyện này nói ra ? đúng là hoang đường khó tin " Giai Nhĩ thở dài nói

" em đã đồng ý chưa, nè nè đây là một bước lên mây đấy " Ngân Thủy hối thúc Giai Nhĩ đồng ý cuộc hôn nhân ép buộc này

" Chị à, chị nghĩ sao vậy, tình yêu đâu phải trò chơi, hôn nhân đâu phải cưới rồi sẽ chọn đời, đời nó vô thường lắm chị, đừng vì một chút động lòng mà lại muốn nhốt em hết đời chứ, chị nỡ lòng nào gả em đi sao "

Giai Nhĩ nói một lèo ra những định lý, nhầm ngăn chặn ý nghĩ của Ngân Thủy

" Nhưng em đã đồng ý chưa, nói chi dài dòng vậy "

" em không đồng ý...mà còn tặng hắn 1 phát súng " Giai Nhĩ vừa nói vừa đắc ý

" Sao?, em bắn Lão Đại à!!, ôi trời em tôi...họa ập tới rồi...em đang ở đâu, chị đến đón em "

" em..đang ở đường xxx gần biện viện lớn của Thượng Hải " khi nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy

" làm gì chị ấy gấp đến như vậy "

15 phút sau

" Chị ơi, em đây nè " Giai Nhĩ phẩy tay về phía Ngân Thủy, cô ta lái xe chạy lại gần.

Ngân Thủy liền mở cửa bước xuống xe, nắm kéo tay Giai Nhĩ vào thẳng bệnh viện

" Chị...chị làm gì vậy " Giai Nhĩ bị Ngân Thủy kéo tay mạnh dắt vào trong

" Nhanh chân lên "

Đồng thời lúc này Long Vuốt chạy tới nói " Phu nhân...Lão đại tìm người..." thở hổn hển nói

" Phu nhân..." Ngân Thủy quay sang nhìn Giai Nhĩ có chút khó hiểu

Giai Nhĩ chỉ nhướn vai, liền quay mặt chổ khác

" Đây là..." Long Vuốt nhìn sang Ngân Thủy trầm ngâm hỏi

" À, tôi là Chị của Giai Nhĩ tên là Thùy Ngân Thủy "

" là chị của Phu nhân sao....mời vào " Long Vuốt chỉ tay cúi người nói

" cậu đâu cần làm thế " Ngân Thủy ngượng ngùng dắt tay Giai Nhĩ vào bệnh viện.

Khi cả ba đã bước lên tầng 5 nơi Long Vọng đang nằm nghỉ ngơi.

Đứng trước cửa Ngân Thủy chân như mềm nhũn ra, nắm chặt tay Giai Nhĩ, vì đây là lần đầu cô đối mặt với ông trùm đứng đầu Thượng Hải.

Cô có chút sợ sệt vì hắn ta nổi tiếng vô cảm ghét phụ nữ, kẻ điên cuồng gϊếŧ người, một tay che trời đến cả tổng thống ở nước Trung Đông cũng phải e dè.

Vậy mà giờ đây hắn ta lại để ý tới Giai Nhĩ quả thật rất đặc biệt.

" Này cô, Ngân Thủy cô có sao không, mời vào " Long Vuốt thấy cô đứng trước cửa bất động liền hỏi

" À à, được " Ngân Thủy mở cửa kéo tay Giai Nhĩ vào trong.

Cánh cửa mở ra, mặt đối mặt, Ngân Thủy như muốn chết lặng, vì đôi mắt của hắn ta có chút đáng sợ, đang nhìn chằm chằm cô, trên chân mày trái của hắn còn để lộ ra một vết sẹo, nhìn rất ghê gợn

" Tôi đáng sợ lắm sao?, làm gì mà chân của cô run đến như vậy "

" Lão Đại, tôi tên là Thùy Ngân Thủy là chị của...." Ngân Thủy cúi người nói

" Cô vào ngồi đi, đừng khách sáo " Tử Uy vừa nói vừa phất tay cho Long Duệ, lấy ghế cho cô.

" ờ, dạ dạ...làm phiền rồi " Ngân Thủy liền đi vào kéo tay Giai Nhĩ thật mạnh, Giai Nhĩ liền bước vào.

Khi cô bước vào, ánh mắt của hắn ta liền dịu đi nhưng khóe miệng lại nhếch cười mỉa mai cô

" Ấy chà, Chị dâu hết chạy rồi à " Bắc Hàn vừa nói vừa cười

Khi cô bước lại đứng kế Ngân Thủy, thì bắt gặp sắc mặt của hắn không vui.

Hắn liền nhướn mày chủ ý muốn cô qua đây ngồi cạnh hắn.

Cô rất muốn từ chối nhưng có chị của cô ở đây, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với chị ấy, cô bấm bụng bước qua chổ hắn ta và ngồi xuống cạnh hắn.

" Á...." Giai Nhĩ bị một lực tác động mạnh, kéo cô về phía sau, ngồi gọn lên đùi hắn, hắn ta kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay thì xoay xoay loạn tóc của cô.

Tử Uy không thể nhìn nổi nữa liền tằng hắn, cầm tách cà phê lên uống.

Khi bị Tử Uy phá rối, hắn ta liền nhìn trừng trừng vào hắn ta.

" Cô Ngân Thủy, cô đến đây có việc gì " Long Vọng vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô

" À, dạ dạ....tôi đến đây vì vết thương của Lão Đại mà còn đến đây để xin lỗi về hành động của đứa em gái tôi " Cô đứng dậy cúi người nói

" hmmm...người trưởng thành, nói gì cũng lọt tay, chứ không như đứa con nít, thích làm gì thì làm, hành động không có suy nghĩ " Long Vọng vừa nói vừa nhìn Giai Nhĩ cười mỉa mai

" Hức..." Giai Nhĩ khoanh tay quay mặt sang chổ khác

" nhưng, cô Ngân Thủy xin lỗi vậy là xong à, tôi là người làm ăn, không có chuyện chịu lỗ " Long Vọng ôm ngực ngồi thẳng dậy nói



Tử Uy phì cười nói thầm " Không biết, anh ta lại muốn giở trò gì đây "

" Nhưng Lão Đại, anh cũng biết, anh là người không thiếu điều kiện, vừa có thế vừa có quyền, đủ cả đôi đường, thì tôi biết làm thế nào đây " Ngân Thủy lúng túng trả lời.

Long Vọng cười khẩy nhìn sang Giai Nhĩ vuốt tóc cô và nói " Đúng là tôi không thiếu gì, nhưng tôi vẫn còn một thứ mà vẫn không có người ngồi "

" Một thứ...." Ngân Thủy khó hiểu nói

" hmmm...không cần đi đâu xa, gần ngay trước mắt " Long Vọng miệng nói tay vẫn xoay xoay loạn tóc của cô.

Ngân Thủy dần như hiểu ra gì đó liền nói " Chuyện này...."

" Tôi không phải là món đồ, mà các người muốn đem ra trao đổi " Giai Nhĩ định đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhưng lại bị một lực kéo lại

" Anh buông tôi ra, cái tên khốn nạn nhà anh..." Giai Nhĩ vừa nói vừa rơi nước mắt

Long Vọng sửng người khi lần đầu tiên thấy cô vì mình mà khóc, hắn ta buông tay nói nhẹ giọng " Em...sao vậy...em ghét anh đến vậy à "

Tất cả những người có mặt ở đó liền há hốc mồm, Tử Uy cũng kinh ngạc quay sang lầm bầm với Long Duệ " Gì đây?, anh em, thân mật vậy? "

" Lão Đại, đã chọn cô ấy làm Lão Bà giới Cửu Đạo rồi " Long Duệ vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán

" Gì?, thật sao " đột nhiên Tử Uy la lớn.

Liền quay qua nhìn thì thấy hắn đang trừng trừng nhìn mình và nói

" Lại nhiều chuyện gì nữa à "

" heheh à, cứ tiếp tục nói chuyện đi, đừng quan tâm đến tôi " Tử Uy liền xoay sang chủ đề khác, cầm tách cà phê lên uống tỏ vẻ như không có chuyện gì

" Sao lại khóc hả..." Long Vọng chòm người tới định lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô.

" A..." Long Vọng kêu lên, tay liền ôm ngực

" Anh có..sao không " Cô liền níu tay hắn hỏi

" Lão Đại, anh có sao không " Tứ Long bước lại gần hỏi

" Long, cậu có sao không vậy " Tử Uy bỏ tách cà phê xuống, bước vội đến

Hắn ta dựa vào tường ôm ngực thở hổn hển, chắc là do có lực tác động đến vết thương khiến cho hắn mới thốt lên đau đớn như vậy.

" Không...không...tôi ổn " hắn ta ôm ngực nói

" ổn cái đầu đất nhà anh, la lớn thế này chắc là đau lắm..." Giai Nhĩ nói lớn, nhưng liền hạ giọng lại, vì cô là người gây ra cho hắn ta cái vết thương ấy, đem lại sự đau đớn đó đến cho hắn, cô liền tự trách bản thân mình lúc đó quá nóng vội

" Đầu đất!!, hahaha " Tử Uy vừa cười vừa nói

" Tôi còn chưa dám gọi anh ta như vậy, cô gan đấy Giai Nhĩ " Tử Uy đi lại ghế và ngồi xuống.

" Chú mà lên tiếng một lần nữa, thì đừng nói sao chú lại bị câm " Hắn ta nhìn Tử Uy rồi nói. Hắn ta quay sang nhìn Giai Nhĩ

Hắn ta cười và nói " Có em ở đây...đau đớn cỡ nào anh cũng chịu "

Giai Nhĩ cười thầm nói " dẻo mép thế không biết, sao lúc ấy mình lại vớ phải tên ất ơ này vậy "

" Giai Nhĩ, em chịu làm vợ anh không " Hắn ta vừa nói vừa nắm tay cô

Tứ Long và Tử Uy nhìn nhau, kèm theo với một biểu cảm là sốc.

Trước sao gì cô ấy cũng sẽ là phu nhân của Long Gia là Lão Bà của Giới Cửu Đạo.

Nhưng thật chất họ không sốc vì cô, mà là vì hắn ta chưa từng nói thẳng thừng đến như vậy.

Và từng lời nói cử chỉ của hắn điều lộ vẻ chiều chuộng và đường mật.

" Tôi...tôi..." Giai Nhĩ ấp úng nói

" em không đồng ý?? " Hắn ta cau mày nói lớn

" Tôi...tôi..cho tôi thời gian được không " Giai Nhĩ liền đứng dậy và rời đi

" Giai Nhĩ này..." Ngân Thủy liền vội chạy theo

" Lão Đại, có cần tôi.." Long Vuốt cúi người nói

" Không...để phu nhân của các chú thêm thời gian, bây giờ không thể dùng vũ lực..." Long Vọng ngăn lại và nói

Tử Uy lắc đầu ngán ngẩm.

" sắp xếp chuyến bay đi, tôi ở đây thêm một lúc nữa rồi xuất phát " Long Vọng vừa nói vừa nhìn sang Tử Uy

" Ừm..." Tử Uy liền bước ra ngoài

Bên này

" Em đi đâu vậy, Giai Nhĩ " Ngân Thủy đuổi theo, liền nắm chặt tay Giai Nhĩ níu lại

" em không biết nữa, trong người em rất khó chịu " Giai Nhĩ liền đứng lại, tự nhiên ôm bụng

" đau quá..." Giai Nhĩ ôm bụng, lộ lên vẻ mặt rất đau đớn, liền gục xuống.

" Giai Nhĩ, em sao vậy Giai Nhĩ " Ngân Thủy lay lay cô dậy

" không lẽ...." Ngân Thủy liền thốt lên nói đầy ẩn ý

Đồng thời, lúc này Tử Uy định đi xuống sắp xếp lịch trình đang bị hoãn lại, thì thấy hai người họ, một người nằm một người ngồi.

" Đó là Chị em nhà Thùy đấy à, sao lại nằm ở đấy " Tử Uy bước lại gần hơn thì thấy Giai Nhĩ đang nằm co ro dưới nền sàn, tay ôm bụng

" Này, sao vậy, Giai Nhĩ làm sao vậy "

" À, dạ thưa ngài, chắc là do đau dạ dày " Ngân Thủy vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng

" Đau dạ dày sao? "

" Lão Đại, cô nàng nhà anh nằm ngoài này nè, đau dạ dày gì đó không biết " Tử Uy rút điện thoại trong túi áo ra điện cho Long Vọng.