Chương 31: Thuận Lợi

Chiếc xe chở Long Vọng, nhóm Tứ Long và Bắc Hàn chạy thẳng vào bệnh viện lớn ở Thượng Hải.

" Lão Đại, Lão Đại anh cố lên, tới bệnh viện rồi " Long Duệ cổng Long Vọng trên lưng, máu của hắn chảy lan sang áo Long Duệ, hắn ta cố gắng nói chuyện để làm Long Vọng không ngủ thϊếp đi....

" Anh hai, cố lên, anh đừng bỏ em mà anh hai " Bắc Hàn chạy theo, rơi nước mắt như một đứa con nít.

" Bác sĩ ở đây đâu rồi, ra đây mau lên " Long Ưng thét lớn.

Lúc này Long Duệ đỡ Long Vọng ngồi xuống ghế gần đó, cho hắn ta dựa vào tường chờ bác sĩ.

1 tên bác sĩ trung niên chạy vội ra nói

" có, tôi...có chuyện gì thưa ngài "

" Thấy gì không " Long Ưng nhướng mày sang Long Vọng.

Tên bác sĩ trung niên ấy liền nhìn sang Long Vọng thì hốt hoảng nói.

" Ôi trời, Long Lão Đại sao lại thế này, người đâu mau đưa Băng ca cao cấp đến đây " Ông bác sĩ trung niên ấy hét lớn.

Khi tiếng hét ấy vang lên, trong chốt lát liền có hai thực tập sinh đẩy băng ca nhanh ra.

" mau đưa Lão Đại các ngài lên đây nằm đi, và các ngài mau đi làm thủ tục nhập viện, phẩu thuật, còn mọi việc còn lại chúng tôi sẽ dốc hết sức để cứu chữa Lão Đại "

" Ừ, làm cho tốt vào, nếu như anh ta không tĩnh dậy hay gặp bất trắc gì trong phẩu thuật thì các người đừng trách sao bệnh viện này không hoạt động nữa, hiểu không " Long Ưng nghiến răng nói.

" Dạ..dạ..chúng sẽ cố hết sức ngài yên tâm " ông bác sĩ ấy, lo sợ ấp úng nói.

" Ưng, cậu đừng hâm dọa người ta nữa, lo cho Lão Đại này " Long Hầu giải vây, để giảm đi bầu không khí căng thẳng.

Long Ưng liền chạy lại đỡ Long Vọng cùng với Long Duệ, dìu hắn đến băng ca và để hắn ta nằm xuống.

" Lão Đại, Lão Đại anh đừng ngủ...đừng làm bọn tôi sợ " Long Duệ lay lay tay Long Vọng.

Cố gắng hết mức có thể, gây sự chú ý để hắn không rơi vào giấc ngủ mãi mãi, vừa nói vừa chạy theo băng ca mà hắn đang nằm.

" Khụ..khụ...biết rồi, Giai Nhĩ đâu...tôi muốn gặp cô ấy " Long Vọng mới vừa mở miệng nói thì liền học máu họng ra lần nữa.

Hắn sắp nhắm mắt vì kiệt sức, nhưng vẫn ráng nói, lời nói của hắn vẫn nhắc đến Giai Nhĩ, dù cô đã chính tay cướp đi mạng sống của hắn.

Nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến cô, từ khi biết rõ thân phận của cô, hắn lại càng thương yêu cô nhiều hơn, nhưng lại sai cách. Mới khiến cô phải làm vậy với hắn.

" Lão Đại, Lão Đại, đừng làm bọn tôi sợ, Lão Đại anh cố lên " Long Ưng lau đi nước mắt sắp tuôn ra.

Một lúc họ liền phải dừng lại, vì đã đưa Long Vọng đến phòng phẩu thuật.

Bọn họ không thể vào được, nên đã đứng đợi ở ngoài.

" Bắc Hàn đâu rồi " Long Duệ quay người nhìn lại thì chả thấy đâu liền hỏi.

" đi làm thủ tục cho Lão Đại rồi " Long Vuốt ngồi xuống ghế gục mặt xuống nói.

" m* kiếp, cô nhà ác thật, lại dám nổ súng với Lão Đại " Long Hầu nhíu mày khoanh tay nói.

" Tôi, phải đi xử cô ta, không thể để Lão Đại phải chết oan ức như vậy được " Long Ưng xoăn tay áo lên định bước đi thì liền bị níu lại.

" Khùng à, miệng xui rủi, lại dám chù Lão Đại, còn việc của Giai Nhĩ như thế nào, đợi Lão Đại hồi phục rồi xử sao " Long Duệ nắm cánh tay Long Ưng lại nói.

Long Ưng liền đứng lại, đấm tay vào tường đến mức chảy máu.

Long Duệ lắc đầu ngồi xuống, chờ đợi kết quả

Bên này

" Từ từ thôi...tôi tự đi được " Giai Nhĩ bị Tử Uy nắm cánh tay kéo mạnh đi vào bệnh viện.

Tử Uy liền bước đến đại sảnh, liền hỏi một cô y tá ở đó



" nảy giờ cô có thấy một nhóm người bước vào đây không, trong số đó có một người bị thương ở trước ngực, hiện tại đang ở phòng nào vậy "

Nữ bác sĩ liền nhìn qua đồng nghiệp của cô tỏ vẻ khó hiểu.

" À, có một nhóm người vừa bước vào đã la ầm lên, giám đốc bệnh viện của chúng tôi đã đính thân ra đón, hiện tại đang trong phòng phẩu thuật ở lầu 3, có phải bệnh nhân tên là Tôn Bắc Long không " một nữ y tá vội nói.

" Tôn..Bắc Long, ừ đúng rồi, trên lầu 3 đúng không " Tử Uy ngẩm nghĩ một lúc liền nói.

Tôn Bắc Long chính là tên thật của Long Vọng, gia tộc họ Tôn bị diệt vong chỉ còn mỗi hắn là sống sót.

Cũng phải rất thân thiết mới biết được tên thật của hắn.

" Tôn..Bắc Long?? " Giai Nhĩ đột nhiên thét lớn làm cho Tử Uy đứng kế bên cô cũng giật mình.

" Cái gì mà bất ngờ vậy, chuyện gì sao " Tử Uy giật mình hỏi cô.

" này, cô gì ơi bệnh nhân Tôn Bắc Long chính xác đang nằm tại phòng phẩu thuật nào vậy "

Giai Nhĩ liền hỏi cô y tá ở bên trong quầy.

" bệnh nhân ấy đang nằm ở phòng xxx... trên tầng 3 "

Giai Nhĩ khi được câu trả lời, liền chạy nhanh lại chổ thang máy.

" Này, làm gì vội vậy, đợi tôi đi cùng này.." Tử Uy nói lớn.

Nhưng hình như cô không quan tâm lời nói của Tử Uy, liền bước vào thang máy đi một mình lên tầng.

" cái con nhóc này, tai điếc hay sao ấy, giờ mà đợi thang máy chắc cũng lâu, thôi vậy.." cậu vừa vừa nói vừa chạy sang cầu thang bộ lên tầng 3 của bệnh viện.

Một lúc sau

Thang máy mở ra, Giai Nhĩ chạy vội đi tìm phòng.

Một lúc thì cũng thấy, nhóm Tứ Long đang đứng đợi trước phòng phẩu thuật, cô liền đi lại.

Long Duệ có trực giác liền nhìn sang thì thấy Giai Nhĩ đang đi lại phía này. Hắn ta liền đi vội lại nắm lấy cánh tay cô và nói

" Sao cô đến đây, muốn nộp mạng hay gì "

Long Duệ lo sợ, cô sẽ bị Long Ưng ra tay, dù tên này bằng tuổi cô nhưng rất liều lĩnh, cố chấp, thù dai như trẻ con vậy.

" Tôi..tôi đến xem anh ấy có sao không thôi " Giai Nhĩ thấp giọng nói.

" A, cô cũng tới đây à, tôi định tìm cô đây "

Long Ưng quay người lại thì thấy cô đang nói chuyện với Long Duệ, hắn ta bước nhanh lại.

Long Duệ cảm thấy bất an liền nói " cản lại, mau "

Long Vuốt và Long Hầu đồng loạt đứng dậy, cản Long Ưng lại.

" các anh bỏ tôi ra, hôm nay cô ta phải chết " Long Ưng vùng vẩy nói.

" Có im ngay không, đây là bệnh viện chứ không phải nhà cậu " Tử Uy thở hổn hển bước lên cùng với Bắc Hàn.

Lúc này Long Ưng mới dừng hành động náo loạn của mình lại.

Tức giận ngồi xuống ghế xoa đầu bức tóc.

" ai cũng lo lắng đâu phải mình cậu, cái gì cứ nhảy đông đổng lên như chuột thấy thóc vậy hả " Tử Uy nói lớn.

Long Ưng liền rơi nước mắt, và nói " nếu như anh ấy có chuyện gì tôi phải làm sao đây....tôi đã hứa với anh ấy, rạch tay nhỏ máu đọc lời thề, luôn bảo vệ sự an toàn cho anh ấy, để trả món nợ xưa tôi nợ anh ấy, giờ đây anh ấy nằm đó, không biết sống chết ra sao, tôi phải làm sao đây, tôi có lỗi với Lão Đại " vừa nói vừa lau nước mắt.

Khi nghe lời nói của Long Ưng ai cũng ưu buồn sầm mặt xuống.

" Lão Đại các cậu nằm trong đấy bao lâu rồi " Tử Uy thở dài nói

" hơn 3 tiếng rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì " Long Duệ đáp



Tử Uy thở dài ngồi bệnh xuống, chờ đợi.

" Lão Đại, Lão Đại sao rồi " Thanh Du người ước đẫm mồ hôi bước vội đến.

Không ai đáp trả lời hắn, trừ cô

" Anh ấy, đang nằm ở trong kia " cô vừa nói vừa chỉ tay đến phòng phẩu thuật.

Thanh Du khi thấy cô liền nhíu mày nói " cô cũng ở đây sao, tôi tưởng cô là người đàng hoàng lắm, thấy cô xuất hiện bên anh ta tôi rất vui mừng, vì cũng có người bầu bạn, chăm sóc anh ta đến cuối đời, nhưng giờ tôi thấy cô thật đáng sợ và buồn nôn "

Thanh Du vừa nói vừa chạy nhanh đến phòng phẩu thuật mở cửa và đi vào.

Lúc này Giai Nhĩ tủi thân khóc và nói " tôi cũng đâu muốn làm hại anh ta đâu, anh ấy ép buộc tôi...làm hại đến người chị của tôi, anh ấy ép tôi đến đường cùng, tôi không còn cách khác, nhưng tôi quên mất anh ấy đang bệnh....tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi..." những giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Long Duệ đến an ủi, động viên cô, vì hắn ta không thể nhìn nổi khi người phụ nữ rơi lệ.

30 phút sau.

Thanh Du và ông bác sĩ trung niên ấy bước ra.

Nhóm Tứ Long liền đứng dậy chạy lại hỏi

" Sao rồi sao rồi, Lão Đại thế nào "

Thanh Du đáp " Lão Đại, đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm nữa, cuộc phẩu thuật rất thuận lợi " đây là một tin tốt.

Bọn họ khi nghe vậy liền cười tươi nhảy cẩn lên.

Tử Uy bước lại hỏi " Bây giờ, có thể vào thăm bệnh nhân được không "

Ông bác sĩ ấy liền nói " Được, nhưng đừng gây ồn ào, để cho Lão Đại các anh nghĩ ngơi hồi sức "

Tứ Long liền gật đầu bước vào.

" hên, là tôi vào kịp hổ trợ không là sẽ không có tin tốt như thế này đâu " Thanh Du căng thẳng nói

" Sao, có chuyện gì à " Tử Uy hoang mang đáp

" có một mình chú Lý này phẩu thuật thôi, bọn bác sĩ non nớt kia sợ có chuyện, sẽ bị vạ lây nên không chịu hổ trợ, tốc độ phẩu thuật rất chậm, nếu kéo dài thêm nữa sẽ mất mạng thật " Thanh Du cau mày nói.

" không chịu hổ trợ??, sợ vạ lây, m* nó bọn này hay nhỉ, vậy vào ngành này làm gì, đuổi hết cho tôi, và sẽ không cho những tên này vào bất cứ ngành nghề nào cả, để coi khi bọn họ trong bờ vựt cái chết thì sẽ có còn nghĩ đến sự ích kỉ của chúng vào ngày hôm nay không " Tử Uy tức giận nói.

" vết thương bị bắn rất ngọt, chắc phải là người trong ngành gây ra đấy, cậu điều tra giúp tôi, cô ta đã từng làm và học những ngành nghề gì " Thanh Du nói trong nghi ngờ.

" Hmm...tôi cũng nghĩ giống cậu, cô ta rất bí ẩn, nên điều tra xem lai lịch của cô như thế nào "

" thôi, cũng mừng rồi anh ấy không sao, mau đưa Lão Đại đến phòng hồi sức đi " Thanh Du quay sang nói với chú Lý

" ờ, ờ tôi đi đây " ông lý liền trở vào trong.

Một lúc liền đi ra, đẩy băng ca có chú Lý, Long Duệ, cầm cây có bình nước biển ở trên là

Long Ưng, máy đo trợ tim Long Hầu đẩy, còn máy hổ trợ ống thở Long Vuốt bưng trên tay, rất có trình tự.

Khi thấy Long Vọng, Tử Uy kinh ngạc khi thấy mặt hắn tái nhợt đi, xanh xao nhìn rất yếu ớt, vừa như đã trãi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Tử Uy nắm chặt tay bước theo họ.

Khi băng ca đẩy ngang qua chổ Giai Nhĩ đang đứng. Cô liền đi lại xem Long Vọng đã ổn chưa. Liền bị quát

" Tránh ra, đừng cản đường " Long Ưng nói lớn.

Khiến cho cô phải lùi lại, khi chưa kịp nhìn rõ Long Vọng.

Từ khi cô ra tay với Long Vọng, Long Ưng đã không còn tôn trọng, thích cô như trước nữa, bây giờ coi cô chả khác con đầy tớ phản chủ.

Thật đáng thương cho cô nhưng cũng đáng trách. Cô và cả Long Vọng điều không nói rõ sự thật, mới dẫn đến kết cục bi ai thế này.