Chương 17.2: Chị dâu đút em ăn kem của chị đi.

Buổi chiều thời tiết rất đẹp, trấn trên nhiều người, xe không lái vào được nên đành đỗ ở rạp hát lớn.

Xe dừng hẳn lại rồi Lâm Ngọc Nhiêu vội vàng nhảy xuống ngay, cô cảm thấy chỉ khi nào đứng ở chỗ đông người mới thấy an toàn được.

Sau khi Hướng Minh Vũ xuống xe thì liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý, Lâm Ngọc Nhiêu quay đầu đi về phía rạp hát.

Chị dâu em chồng hai người một trước một sau mua không ít đồ. Hai tay Hướng Minh Vũ lỉnh khĩnh túi lớn túi nhỏ, Lâm Ngọc Nhiêu ăn kem còn thường thước liếc anh một cái.

Lúc trở lại rạp hát, hai người bỏ đồ vào thùng xe, còn gạo với bột mì tí nữa tiện đường về ghé cửa hàng lương thực mua là được. Lâm Ngọc Nhiêu liếʍ kem lạnh, nhỏ giọng hỏi Hướng Minh Vũ: “Chú còn việc gì khác không?” Trước khi xe lên trấn trên đã đổ đầy xăng rồi. Bây giờ chắc là có thể về nhà được rồi nhỉ? Cũng không biết Hướng Minh Hưng ra đồng đã xong việc chưa, mong là lúc cô về gã cũng đã về rồi.

“Kem ăn ngon không?” Hướng Minh Vũ sửa sang lại đồ trong xe xong, lúc này mới chậm chạp nhìn về phía chị dâu đang ăn kem vô cùng nghiêm túc.

Đầu lưỡi hồng hồng của cô liếʍ từng chút một lên thân que kem, giống như đang dụ dỗ anh. Nhưng biểu hiện của cô lại vô cùng ngây thơ đơn thuần. Ánh mắt đen nhanh to tròn phòng bị bất an thường hay liếc anh một cái.

“Ăn cũng được.” Lâm Ngọc Nhiêu cắn một ngụm nhai nhai, thấy ánh mắt chú nhỏ nhìn chằm chằm cô không dứt, lúc này cô mới muộn màng nhận ra: “Chú muốn ăn à?”

Yết hầu hmn trượt lên trượt xuống: “Muốn.”

Lâm Ngọc Nhiêu ảo não: “Lúc trước khi tôi mua hỏi chú sao chú lại bảo không ăn?”

“Bây giờ muốn ăn.”

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn cây kem chẳng còn lại bao nhiêu trong tay, không thể đưa cái mà cô đã ăn cho anh ăn được chứ…. Suy nghĩ không nên có đột nhiên thoáng qua, Lâm Ngọc Nhiêu đỏ mặt tai hồng, cô vội vàng xoay người, lắp bắp nói với Hướng Minh Vũ: “Vậy chú lái xe ra khỏi rạp hát trước đi, tôi đi mua cho chú cây kem khác.”

“Chị dâu không phải vẫn còn đó sao.” Hướng Minh Vũ nhanh tay lẹ mắt túm chặt chị dâu sắp chạy trốn, một tay ôm chặt eo cô, ngựa quen đường cũ ném cô vào thùng xe.

Bang một cái, cửa xe bị đóng lại. Sau lưng Lâm Ngọc Nhiêu kề sát cửa kính, cô bị anh ném vào hàng ghế sau, chỗ này không gian cũng khá rộng, nếu muốn làm chuyện gì gây rồi thì….

Trong lòng cô đang miên man suy nghĩ, Hướng Minh Vũ đã sáp lại gần đúng như dự kiến: “Chị dâu, đút em miếng kem của chị đi?” Giọng điệu của anh rất lưu manh, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ da^ʍ tà không đứng đắn. Thấy tay anh lại mon men sờ lên đùi cô nữa, hôm nay cô lại mặc quần ngắn, dưới tình huống thế này thì chẳng che chắn được gì.

“Ở đây người đến kẻ đi, lúc nào cũng có người nhìn vào được.” Cuối cùng lá gan cô cũng không lớn bằng Hướng Minh Vũ, chẳng may có người bên ngoài nhìn vào, cô còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa.

“Chỉ đút một miếng kem thôi mà, chị dâu nghĩ đi đâu vậy?” Hướng Minh Vũ đè Lâm Ngọc Nhiêu đang giãy giụa dưới thân, gậy thịt căng cứng chờ sức phát động đâm vào hoa tâm cô nghiền ép: “Chị dâu ăn một cây kem cũng quyến rũ em như thế, có phải động da^ʍ sớm ướt nhẹp rồi không?” Cây kem trên tay Lâm Ngọc Nhiêu bị Hướng Minh Vũ vươn lưỡi liếʍ một cái. Ánh mắt sắc tình của anh nhìn chằm chằm cô, liếʍ một cái còn rên một tiếng khiến Lâm Ngọc Nhiêu ngứa ngáy khắp người: “Ngọt ghê, kem của chị dâu đúng là ăn ngon thật.”

Lâm Ngọc Nhiêu xấu hổ đỏ mặt trừng anh: “Hướng Minh Vũ! Chỗ này không phải là nơi để anh nổi điên đâu!”