Chương 17.1: Chị dâu, đút em ăn kem của chị đi?

Hướng Minh Hưng khởi động xe điện ba bánh chạy đi mất. Lâm Ngọc Nhiêu thực không hiểu được gã, chẳng lẽ gã không sợ cô với em trai gã lạnh chạ với nhau sao? Hay là gã vốn biết đã xấu thì cho nó xấu mẹ luôn đi?

“Nếu mà thật sự như thế, vậy tại sao gã còn cưới mình làm gì?”

“Chị đang thì thầm gì đấy?” Hướng Minh Vũ cột bình nhựa đựng đồ ăn vào một góc thùng xe, sau đó lập tức đi nhanh về phía Lâm Ngọc Nhiêu đang đứng bên kia.

Trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu sợ hãi một cách kỳ cục, cô có hơi hối hận vì trò đùa dai trong phòng tắm lúc sáng: “Tôi, tôi định nói mình chú đi lên trấn trên hẳn là không sao đâu nhỉ?”

Trai đơn gái chiếc cùng ngồi trên một chiếc xe, hơn nữa cô chị dâu sáng nay còn cố tình đùa dai để mặc em chồng chưa bắn mà bỏ chạy trước một bước. Bây giờ rơi vào tay anh, chắc chắn cô sẽ không có kết cục gì tốt đẹp được.

“Chị dâu sợ cái gì chứ? Sáng nay không phải lá gan lớn lắm sao?” Hướng Minh Vũ bước lên vài bước nắm chặt tay Lâm Ngọc Nhiêu đang muốn bỏ chạy. Cánh tay rắn chắc ôm ghì siết cô trong l*иg ngực, cúi đầu nhìn ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh của cô.

Trên người anh vô cùng nóng nực, hơn nữa ánh mắt da^ʍ tặc hung dữ kia như hổ rình mồi. Không biết là Lâm Ngọc Nhiêu đang hoảng sợ hay vì điều gì mà cơ thể cô run lẩy bẩy, cũng không dám đối diện với ánh mắt anh.

“Tôi, tôi có sợ đâu!” Cô còn cãi bướng không nhận.

Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng được người bế lên. Lâm Ngọc Nhiêu kinh hô bị Hướng Minh Vũ ném vào ghế phụ.

Không đợi cho cô ngồi vững, Hướng Minh Vũ đã vòng tới ghế lại, cánh tay thon dài nắm lấy bả vai cô, sức lực to lớn kéo cơ thể cô tới trước mặt anh, anh nâng cằm cô lên, nụ hôn dày đặc thô bạo rơi xuống.

“Ưm…” Lâm Ngọc Nhiêu vô cùng hoảng sợ, đây đang ở ngoài cổng lớn đó, trong xe xảy ra chuyện gì bên ngoài liếc mắt một cái là nhìn thấy hết.

Đầu lưỡi dày cực nóng cạy mở khớp hàm đóng chặt của cô chui vào. Cô dùng lưỡi cố gắng đẩy anh ra, nhưng khí thế anh rào rạt đổ vồ, bàn tay to còn ghì chặt sau đầu cô. Cô bị ép ngẩng đầu, bất lực thừa nhận môi lưỡi dây dưa trả thù của anh.

Hơi thở nam tính mê người dần bào mòn mọi giác quan của Lâm Ngọc Nhiêu. Cô khẽ run đầu lưỡi quyện với lưỡi anh, nước miếng bị người hút lấy vang lên tí tách. Âm thanh phóng đãng sắc tình quẩn quanh đầu óc Lâm Ngọc Nhiêu. Cô yêu kiều rêи ɾỉ thành tiếng, bàn tay kháng cự đẩy l*иg ngực anh chẳng biết từ khi nào đổi sang túm chặt quần áo anh. Cô thuận theo lấy lòng, để mặc anh làm càn xâm chiếm, mãi tới khi tay anh lần vào áo cô, xoa nắn lên núi đôi hùng vĩ.

Cảm giác hơi đau làm cô giật kêu thành tiếng. Cô sắp đến ngày rồi, giữa trưa tỉnh lại hai ngực trướng đau không thôi. Bây giờ lại bị chú nhỏ vằn vò nhéo vặn, cô vội vàng đẩy tay anh ra ngay: “Đau…” Âm thanh không lớn kéo dài kiều mị, môi mỏng được buông ra, nước miếng kéo thành sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ vô cũng, sau đó bị đầu lưỡi của Hướng Minh Vũ quét hết nuốt xuống bụng.

“Sắp đến ngày rồi, căng tức đau lắm.” Lâm Ngọc Nhiêu hiểu được kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cơ thể mềm mại đưa mắt ngắm nhìn cây gậy thịt đã trướng to dựng lều dưới đũng quần chú nhỏ. Cô biết tư vị khi thứ đồ chơi này tiến vào động da^ʍ của mình mĩ vị thế nào. Gậy thịt sưng to hung hãn, có thể đâm xuyên lục phủ ngũ tạng của cô: “Chúng ta lên trấn trước được không?” Còn về phần mua đồ xong sẽ xảy ra chuyện gì kế tiếp, đi một bước tính một bước vậy.

Cô thử thăm dò kéo bàn tay to của chú nhỏ dưới áo cô ra, Lâm Ngọc Nhiêu ngẩng cằm, thấy chú nhỏ đang híp mắt ẩn nhẫn. Cô rất sợ dáng vẻ này của anh, uy nghiêm, cao thâm khó dò, không rên một tiếng nhưng lại khiến cô cảm thấy áp lực gấp bội.

Giây tiếp theo, Hướng Minh Vũ nhẹ xoa đầu chị dâu, để lại một câu làm Lâm Ngọc Nhiêu đứng ngồi không yên: “Đến trấn trên có đồ hay cho chị nhìn.”