Chương 47

Mộc Dương biết Lôi Hướng Dương chắc chắn sẽ không làm, vậy nên ngay lập tức làm ra vẻ không bằng lòng, hỏi Lôi Hướng Dương một câu: “Vậy thôi, cậu nói đi cậu có thể chấp nhận chia chác như thế nào?”

Lôi Hướng Dương suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng đưa ra phương án 4 - 6.

Hiển nhiên đây đã là giới hạn mà Lôi Hướng Dương có thể chấp nhận rồi.

Có điều Mộc Dương vẫn thử thăm dò thêm một câu: 5 - 5 được không?

Không chịu, thẳng thừng nói lại lần nữa: “Chỉ có thể chia 4 - 6.”

Thế là Mộc Dương đã xác định được điểm mấu chốt tâm lý của Lôi Hướng Dương. Tức thì, trong lòng cười tươi như hoa nở.

Cô cảm thấy chàng trai Lôi Hướng Dương này đúng là một thiên sứ nhỏ. Thực ra thì mức chia lợi lý tưởng nhất trong lòng cô chỉ là 3 - 7.

Nếu như Lôi Hướng Dương cứng rắn hơn thì cô sẽ đồng ý.

Nhưng ai bảo Lôi Hướng Dương còn non trẻ như vậy chứ? Chỉ là không biết đến khi nào thì không còn được nhận phần lợi ích này nữa đây.

Bên này Mộc Dương chơi Lôi Hướng Dương một vố, âm thầm chiếm lợi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của Lôi Hướng Dương, cáo già Mộc tiểu thư thầm nghĩ: trong lòng vẫn thấy có hơi không đành.

Có điều không đành lòng bằng mấy đi nữa, đứng trước lợi ích Mộc tiểu thư vẫn quyết đoán chọn lợi ích.

Sau khi Lôi Hướng Dương cùng Mộc Dương quay về làng, Mộc Dương lại cất công giúp Lôi Hướng Dương gội đầu cho em gái Lôi Luy. Rồi lại dùng lược bí chải tóc thật cẩn thận, chải ra một đống chấy. Mộc Dương nhìn mà nổi da gà.

Nhưng mà với cái con này thì cũng không có cách nào tốt hơn. Nghĩ một hồi, Mộc Dương bàn bạc với Lôi Luy: “Không thì chúng ta cắt tóc ngắn đi một chút nhé?”

Mái tóc dài như vậy, con bé lại không biết gội thế nào, mỗi lần gội xong cũng không lau khô, cứ để tóc ướt đã buộc lên. Bảo sao chả có chấy.

Dù sao Mộc Dương muốn là đỡ rắc rối nên tốt nhất là cắt tóc ngắn.

Nhưng mà cô bé Lôi Luy lại hơi điệu đà, nghe thấy cô nói vậy thì do dự mãi vẫn không đồng ý.

Tất nhiên Mộc Dương rất hiểu tâm lý muốn đẹp của cô bé, nhưng mà vẫn phải tận tình kiên nhẫn khuyên bảo vài câu.

Dù cho là vì nhìn sắc mặt Lôi Hướng Dương nên mới đối xử tốt với Lôi Luy nhưng Mộc Dương cảm thấy cũng coi như là mình đã trả nợ chuyện Lôi Hướng Dương bỏ ra nhiều công sức mà lại bị cô hớt tay trên.

Cuối cùng Lôi Luy cũng đồng ý. Con bé làm ra vẻ như tráng sĩ chịu chết mà xông vào nhà cầm kéo ra.

Mộc Dương nhất thời thấy hơi ba chấm.

Con bé muốn làm gì vậy? Không phải là nên đến tiệm cắt tóc sao?

Nhưng nhìn vẻ thấy chết không sờn của Lôi Luy, dù thế nào Mộc Dương cũng đành nuốt xuống những lời này xuống.

Cuối cùng Mộc Dương chỉ tự nhủ trong lòng một câu, nói cho cùng do nghèo quá mà, tự làm cũng coi như cũng tiết kiệm được một khoản.

Mộc Dương lại vô thức nhìn lướt sang Lôi Hướng Dương. Không ngờ Lôi Hướng Dương hoàn toàn không để ý chuyện ở bên này.

Hẳn là ở trong mắt cậu ta, việc cỏn con như thế này vốn không đáng để bận tâm.

Mộc Dương cũng không phải người nhát gan, lúc này cô đã cầm kéo cắt tỉa mái tóc của Lôi Luy.

Mộc Dương thấy cứ cắt đầu nấm đơn giản nhất là phù hợp nhất rồi.

Có điều tưởng tưởng rất ra gì nhưng thực tế thì khó nói.

Cắt nhát đầu tiên Mộc Dương mới nhận ra cắt tóc cũng không đơn giản như vậy. Không cẩn thận sẽ cắt thành mái đầu chó gặm.

Thế là Mộc Dương chỉ có thể bình tĩnh lại, sửa từng chút từng chút một.

Cuối cùng cũng cắt được chỉnh tề.

Mộc Dương hài lòng lùi lại một bước, khẽ gật đầu: “Xong.”