Chương 46

“Có dễ làm không?” Lôi Hướng Dương quả thực nghèo đến điên rồi, Mộc Dương nói cái gì cũng tin.

Lôi Hướng Dương nhìn Mộc Dương, hai mắt gần như phát sáng.

Nghe ý này của Mộc Dương, cậu đoán những thứ này không cần vốn.

Nếu đúng là như vậy thì có nghĩa là tiền kiếm được từ việc này đều là từ trên trời rơi xuống.

Chẳng qua là chỉ cần bỏ ra chút công sức thôi.

Nhưng bây giờ thứ bọn họ không thiếu nhất lại chính là sức lực và thời gian.

Mộc Dương cười ha ha nhìn bộ dạng ham tiền của Lôi Hướng Dương rồi nói: “Nói dễ làm thì sẽ là dễ làm, nói khó làm thì sẽ là khó làm, còn có thành công hay không thì phải xem ý trời.”

“Trước tiên chúng ta thử một ít trước, đợi đến khi thành công rồi mới quyết định có làm tiếp hay không.”

Nhưng Lôi Hướng Dương lại có lòng tham rất lớn: "Đã muốn làm thì đừng nhỏ mọn."

Dù sao thì công sức cũng gần như nhau.

Nếu làm sớm hơn, nói không chừng lại thành công sớm hơn.

Cuối cùng, Lôi Hướng Dương hít một hơi thật sâu nói: "Cô nói cho tôi biết trước tiên cần chuẩn bị cái gì, tôi chuẩn bị trước, mùa mưa sắp đến rồi."

Khí hậu bây giờ rất thích hợp cho việc trồng nấm.

Mà Lôi Hướng Dương cũng biết rõ những thứ này ở đây rất hiếm thấy, dù sao cũng chưa thấy ai bán cái này trên trấn.

Nếu như có người bán, thì nó cũng là món hàng bán chạy.

Chắc chắn không phải lo về việc nguồn tiêu thụ.

Mộc Dương nhìn Lôi Hướng Dương, trong nháy mắt sinh lực dâng trào, không khỏi bật cười, nhưng là nụ cười rất phúc hậu chứ không hề mang ý giễu cợt cậu.

Mộc Dương cảm thấy việc này có lẽ sẽ là chuyện vui ngoài ý muốn.

Nói không chừng bọn họ sẽ làm được nhà kính kỹ thuật đầu tiên.

Mộc Dương nghĩ đến điều này không khỏi có chút đắc chí.

Điều này thực sự làm người ta có động lực.

Hộ nông nghiệp lớn đang kích cầu.

Đây không chỉ việc là kiếm tiền mà còn là để trở nên nổi tiếng.

“Nhưng chúng ta phải rạch ròi trước, nếu như kiếm được tiền rồi thì làm gì tiếp đây?” Mộc Dương đắc chí một hồi rốt cuộc cũng không quên việc mình muốn làm.

Nếu không hễ nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Lôi Hướng Dương sẽ lại đen đi một chút.

Sau cùng, Lôi Hướng Dương bất đắc dĩ nói một câu: “Cách là do cô nghĩ ra, cô thấy nên chia như thế nào?”

Mộc Dương lén nhìn bộ dạng xị mặt xụ mày của Lôi Hướng Dương, trong lòng thầm nghĩ: Chàng trai à, cậu vẫn còn trẻ lắm.

Mộc tiểu thư nghĩ những ông trùm thương nghiệp mà cô từng gặp còn nhiều hơn cả cá diếc sang sông.

Lôi Hướng Dương vẫn còn non lắm.

Thế nên cuối cùng, Mộc Dương cười ha ha nói một câu: “Nếu đã như vậy thì chúng ta chia 3 – 7.”

“Tôi bảy cô ba?” Lôi Hướng Dương thấy khá hài lòng với cách chia này.

Xem chừng còn khá vui vẻ.

Rất có thể là đang cho rằng Mộc Dương không đòi hỏi nhiều.

Nhưng thực tế thì Lôi Hướng Dương vẫn còn hơi xanh.

Chờ đến lúc Mộc Dương cười nói mình muốn lấy bảy phần, mặt mày Lôi Hướng Dương lập tức đen thui như đít nồi.

Cuối cùng, Lôi Hướng Dương nhìn Mộc Dương với ánh mắt không khác gì nhìn kẻ điên: “Cô nghĩ gì thế? Đưa ra được cái ý tưởng mà đã muốn chiếm phần lợi to như vậy. Thế thì tôi không làm nữa.”