Chương 40

Thực sự là sống tới bây giờ, số lần Mộc Dương cầu xin người khác cực kì ít.

Lần này xem như là thành khẩn nhất.

Có lẽ nghe ra được sự thành khẩn của Mộc Dương, thầy bói Trần ngẫm nghĩ, cuối cùng nói một câu: “Người hành nghề có quy tắc riêng của nghề. Tôi đã thu tiền của người ta thì nên tuân thủ quy tắc. Càng phải nói lời thật. Nếu không nghĩa là đang tự đập vỡ bảng hiệu của mình rồi.”

Mộc Dương cảm thấy thầy bói Trần chưa chắc đã không mềm lòng. Nhưng nếu mang quy tắc trong nghề ra thì…

Trong lòng Mộc Dương khẽ động, cười nhìn thầy bói Trần.

Cô vừa định mở miệng thì nghe Lôi Hướng Dương nói: “Chỉ một lần này. Sẽ không có lần sau.”

Thầy bói Trần càng thêm vẻ khó xử.

Mộc Dương nhin thoáng qua Lôi Hướng Dương, trong lòng cũng hơi cảm ơn chàng trai này.

Sau đó cô khẽ cười nói: “Chuyện này thực ra cũng không cần cứng nhắc như vậy. Thầy nói đã thu tiền phải tuân theo quy tắc. Thế nhưng nếu như thầy không lấy tiền thì sao?”

Đôi mắt không chút ánh sáng của thầy bói Trần tức thì như trợn to thêm: “Vậy cô nói xem làm sao không lấy tiền được? Không lấy tiền thì tôi cũng không có cơm ăn.”

“Nói chung là như vậy, nếu như là một đôi rất hợp có phải là người ta sẽ đưa thêm tiền cho thầy đúng không? Giống như là biếu thêm. Nhưng nếu như rất không hợp nhau thì sao? Nếu như nói một bên có mệnh số quá xấu thì sao?” Mộc Dương khẽ mỉm cười, nói không chút do dự nào.

“Hai ngày trước cháu mới trở về từ cõi chết. Ngay sau đó lại bị ngã vỡ đầu. Cháu nghĩ không có ai mệnh xấu hơn cháu được nữa. Thậm chí xấu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương. Như thế nếu thầy nói không lấy tiền thì không có ai cảm thấy không hợp tình hợp lý cả. Hơn nữa như vậy cũng là tuân theo quy tắc.”

Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Mộc Dương tuy rằng không tin ba cái thứ này nhưng không ít người bên cạnh cô mê tín tin tưởng.

Một người hai người, dần dần cô cũng nghe được không ít mấy chuyện này.

Vậy nên Mộc Dương cảm thấy cách mình nói rất hợp tình hợp lý.

Mộc Dương vừa nói xong, thầy bói Trần đột nhiên bật cười ha hả: “Cái con bé này rất hay. Đầu óc xử lý rất nhanh nhạy. Hoàn toàn chính xác, cách này là cách tốt. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, vì sao tôi phải giúp cô đây? Tôi không có nguyên tắc làm không công.”

Mộc Dương thở dài một hơi: “Nếu như thầy cho phép ghi nợ thì cháu có thể viết giấy nợ cho thầy. Dù là bây giờ cháu chưa trả được nhưng sau này cháu có thể trả hơn. Thầy có thể tính cả lãi.”

Mộc Dương nói lời này lại nhớ đến một câu: Không tiền làm gì cũng khó

Bởi vì trong tay không có tiền cho nên Mộc Dương hạ rất thấp thái độ. Cuối cùng, cô thở dài một hơi: “Cháu nhất định sẽ trả tiền.”

Thái độ của Mộc Dương thành khẩn đến mức thầy bói Trần cũng không biết nên nói gì cho phải.

Đối mặt với con bé đáng thương này, thầy bói Trần luôn cảm thấy nếu mình từ chối con bé thì không khác gì đang làm chuyện không có tình người.

Có điều việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta, nhưng biết đâu nó sẽ đem lại lợi lộc lớn cho ông ta thì sao.

Thầy bói Trần vẫn không nói gì, Lôi Hướng Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Ông bói một lần lấy bao nhiêu tiền? Bảo cô ấy đưa thẳng cho ông chẳng phải xong rồi sao? Tôi thấy cách cô ấy nói rất tốt.”

Lôi Hướng Dương còn trẻ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ quả quyết. Một lời nói thẳng luôn không thích vòng vo.

Thầy bói Trần lập tức kêu than: “Ông tổ của tôi ơi, chuyện này sao có thể nói đùa như vậy được?”