Chương 39

Hai người đợi chưa bao lâu thì thầy bói Trần cũng đã xong việc, sau đó vợ của ông ta liền đưa hai người đến trước mặt thầy bói Trần.

Thầy bói Trần vừa nghe Lôi Hướng Dương đến thì cười mấy tiếng rồi nói: “Bình thường mời cậu cậu cũng không đến, hôm nay sao lại rảnh đến đây được vậy?”

Lôi Hướng Dương trực tiếp nói ra mục đích của mình: “Tôi đến là có việc muốn nhờ ông giúp.”

Lôi Hướng Dương không thêm thắt gì mà vào vấn đề chính luôn Mộc Dương cảm thấy có chút hơi thẳng thắn. Nhưng cô không rõ quan hệ của hai người là như thế nào, vì vậy cũng không nói gì.

Thầy bói Trần sau khi nghe xong thì trực tiếp gật đầu nói: “Đúng là phải có việc thì mới chịu tìm đến nhỉ.”

Nghe giọng điệu này quả thực là đang nói đùa.

Lôi Hướng Dương cũng không ngại ngùng mấy, trực tiếp nói với Mộc Dương: “Nói ngày tháng năm sinh của cô ra đi”

Mộc Dương vẫn thật sự chưa biết ngày tháng năm sinh của mình là gì.

Thế là lúc đó trợn tròn mắt, hồi lâu mới nói một câu: “Chi tiết thì cháu không biết, chỉ biết ngày tháng năm có được không?”

Thầy bói Trần cười nói: “Cũng được, nhưng còn phải xem cháu muốn xem cái gì nữa.”

Lôi Hướng Dương không nói gì

Mộc Dương trực tiếp tự mình nói: “Cũng không phải là xem bói, chỉ là muốn nhờ thầy giúp chút chuyện mà thôi.”

Mộc Dương nói như vậy khiến cho thầy bói Trần có chút kinh ngạc.

Thầy bói Trần hồi lâu không nói gì, nhưng hễ nói cũng không dám đồng ý, chỉ hỏi một câu: “Vậy thì phải xem đó là việc gì.”

Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai ngày nữa sẽ có mấy người tới đây xem bói, xem hai người rốt cuộc có hợp với nhau hay không. Trong đó mệnh nữ là ngày sinh của cháu. Cháu vốn không muốn kết hôn nên muốn nhờ thầy giúp cháu việc tốt này coi như để tích đức, giúp cháu vượt qua khó khăn này.”

Sau đó, Mộc Dương còn đưa cho thầy bói Trần một cái bánh lớn: “Thầy bói Trần Đại ân đại đức, sau này cháu nhất định sẽ ghi nhớ ơn của thầy mà báo đáp.”

Suốt cuộc đối thoại kia Lôi Hướng Dương đều không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn Mộc Dương.

Chỉ có trong lòng Lôi Hướng Dương mới biết, cậu hiện tại kinh ngạc đếnmức nào.

Cậu thấy cô gái trước mặt hoàn toàn toàn không giống người bình thường .

Cho dù là giọng điệu, thần thái hay cách dùng từ lúc nói chuyện đều không giống một cô gái thôn quê.

Càng không giống một cô gái 13 tuổi.

Trông rất có dáng vẻ của một người có tiếng tăm. So với bí thư thôn còn cao hơn một bậc.

Chẳng qua nói như vậy hơi khiến người ta cảm thấy hơi kì lạ mà thôi.

Lôi Hướng Dương nghĩ trong lòng, mình cũng phải học tập theo mới được. Biết đâu sau này có lúc dùng tới.

Đương nhiên Mộc Dương không biết điều này, cô chỉ nhìn chằm chằm thầy bói Trần. Chờ đợi thầy bói Trần trả lời.

Thầy bói Trần cũng không trả lời ngay. Xem ra chuyện này khiến ông ta rất do dự.

“Đối với thầy chỉ là vài câu nói nhưng với cháu lại là chuyện cả đời. Vậy nên cháu mới mặt dày mày dạn đến xin thầy giúp chuyện này. Cháu biết chuyện này khiến thầy rất khó xử. Nhưng xin thầy hãy đồng ý.” Mộc Dương chỉ có thể thành tâm cầu xin một lần.