Chương 8: Phun nướ© ŧıểυ vào l*и Tề Tề

Sau khi Hoàng Trạch phun nướ© ŧıểυ vào huyệt mềm của Dương Tề thì thấy mình thật sự không bắn nổi thứ gì nữa. Toàn bộ ga giường cũng bị nước thấm ướt.

Dương Tề thỏa mãn cực kỳ, xụi lơ cả người nằm trên giường. Thế mà cậu vẫn đưa đẩy ánh mắt động tình với Hoàng Trạch. Hắn thuận thế ôm lấy bờ vai mượt mà của cậu: "Tề Tề, lần này anh Trạch có lỗi với chú..."

Dương Tề hỡn dỗi dùng ngón tay chặn lại miệng của Hoàng Trạch: "Không nói nữa. Anh đó, bộ tính chơi xong thì không chịu trách nhiệm sao?"

Hoàng Trạch cảm thấy chấn động. Hắn biết thằng hàng lẳиɠ ɭơ này hoàn toàn đồng ý thông da^ʍ rồi. Hắn cũng thoải mái ghê gớm: "Sao lại thế. Đại Trụ còn bảo anh quan tâm đến chú, đương nhiên là anh Trạch phải làm Tề Tề dễ chịu rồi."

"Ghét quá mà..." Dương Tề cười một tiếng, lại tiến đến hôn hôn dụi dụi vào l*иg ngực của Hoàng Trạch.

Hoàng Trạch ở tại nhà Dương Tề đến tận trưa mới bất đắc dĩ ra về. Quả nhiên Lý Đại Trụ không hề phát hiện điều gì. Gã về vài ngày lại bôn ba ra ngoài. Dương Tề cũng không còn ám chỉ liên tiếp với Lý Đại Trụ nữa. Gần như ngày nào trời còn tỏ là cậu đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng Hoàng Trạch ở trong nhà, dù là xem truyền hình hay ăn cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể chơi nhau ngay tại chỗ.

Một mình Lý Đại Trụ chạy ngược chạy xuôi, thời gian hôn lễ đến rất nhanh. Lúc này Dương Tề đã mang thai hơn sáu tháng. Người trong thôn không để ý nhiều đến chuyện kết hôn sinh sống, còn cậu lại xem là chuyện đại sự cả đời nên nhất định phải ăn diện thật lộng lẫy.

Còn bí mật của thôn Đồng Khánh hiển nhiên không thể nói cho người bên ngoài. Lễ phục cũng không thể đặt làm riêng, Lý Đại Trụ chỉ có thể mua một cái váy cưới cỡ lớn của quý bà nào đó đang mang thai.

Hôn lễ được cử hành trong nhà của Lý Đại Trụ. Hầu như người trong thôn đều đến dự lễ. Thôn không lớn nên mọi người có quan hệ thân thiết với nhau. Một tầng lầu đâu đâu cũng có người.

Dương Tề vừa xuất hiện, mấy tên đàn ông đang ngồi mở to mắt mà nhìn. Khung xương của cậu nhỏ, dù là cơ thể nam giới nhưng ngực và mông là không thiếu thịt chút nào, làm lễ phục căng đầy uốn lượn. Bụng lớn theo từng bước đi của cậu mà nhấp nhô nên cậu không thể không ôm nó đi tiếp.

Bộ lễ phục này là kiểu áo trễ ngực do chính Dương Tề chọn, bình thường bên trong không mặc áo ngực, nên núʍ ѵú độn lên lớp vải lưới mỏng tang, tạo ra một quầng đỏ bừng điểm xuyết dưới lớp áo cưới trắng trinh khôi. Hình ảnh này phối hợp với cái bụng lớn làm cho khuôn mặt thanh niên ngây ngô này trở nên gợi cảm thành thục khác thường.

Dương Tề đong đưa đi lên thảm đỏ cùng Lý Đại Trụ. Gã mau chóng bị người quen họ hàng kéo đi uống rượu. Hoàng Trạch thừa cơ không ai để ý luồn tay vào váy cưới, véo cái mông vểnh của chàng dâu mới một cái.

"Trang phục này của chú có thể trực tiếp đυ. vào từ phía sau đấy."

"Sau này sẽ mặc cho anh chơi."

Dương Tề đỏ hồng cả mặt, đáp lời. Mấy lời kiểu này có thể đời này Lý Đại Trụ cũng không nói cho cậu nghe. Cậu cảm thấy có một trận kí©h thí©ɧ khó tả.

"Sau này à? Hừ, giờ này ông muốn chơi chú ngay đấy!" Xung quanh là tiếng người ồn ào, đã có người thấy Dương Tề và Hoàng Trạch kề sát vào nhau, còn lại chòng ghẹo hai người có quan hệ tốt đẹp. Đâu ai ngờ trong một tháng ngắn ngủi mà cả hai đã lăn lộn cùng nhau long trời lở đất.

Dương Tề nghĩ là mình không nên làm ra chuyện sai sót trong ngày hôn lễ diễn ra, xúc cảm nóng hổi giữa khe mông lại khiến cậu khó mà mở miệng.

-----------------