Chương 7: Con của Lý Đại Trụ cũng là con của Hoàng Trạch

Hoàng Trạch nhìn cái bụng lớn tròn căng trắng nõn thì lại ghen tiếp một trận: "Thứ gì của tôi? Chú nhìn lại mình đang mang thai con của ai, rồi giờ đang làʍ t̠ìиɦ với ai đây!"

Tính tình Lý Đại Trụ không hề nhiệt tình. Lúc lên giường mà gã cũng không nóng không lạnh. Mặc dù cây hàng khủng của gã bắn ra rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối Dương Tề không hề cảm nhận chút kí©h thí©ɧ yêu đương gì. Thế mà khi cậu bị Hoàng Trạch buông lời nhục nhã, cơ thể nóng rực kích động còn run rẩy, nhịp tim gia tốc từng chút một. Rõ ràng cậu vô cùng hưởng thụ.

"Ưʍ... Anh Trạch bắn đầy lỗ nhỏ của Tề Tề... Để nhóc con có hai người cha đi... A ưmmm... Tề Tề nghi ngờ em bé là của anh Trạch... Anh Trạch mau để ©ôи ŧɧịt̠ lớn đi vào chào hỏi nhóc con đi..."

Hoàng Trạch như vỗ dưa hấu, hai bàn tay của hắn rờ mó cái bụng lớn, va chạm khiến cửa huyệt lại hộc ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hắn trêu Dương Tề đến nỗi cậu lại kêu da^ʍ một đợt: "Đừng, đừng sờ bụng mà... Hưm, bụng, tê quá..."

Kí©h thí©ɧ ở bụng làm hạ thể của Dương Tề càng thêm ngứa ngáy. Côи ŧɧịt̠ của Dương Tề lại chỉ ma sát chứ không hề có ý định chen vào. Cậu sốt ruột đến mức kẹp chặt hai chân liên hồi.

"Hóa ra trên bụng của đĩ da^ʍ toàn điểm nhạy cảm nhỉ!" Hoàng Trạch nghe Dương Tề nói thế thì càng ra sức vỗ, khiến cái bụng gợn sóng lăn tăn. Cậu hưng phấn đến nỗi bắp đùi co rút, không biết là vì được vỗ bụng hay bị nói lời nhục nhã.

"Tề Tề, Tề Tề là đĩ da^ʍ! A... A a a... Kí©h thí©ɧ quá, muốn được đâm xuyên... Hức, muốn để anh Trạch đυ. cả đời... Lỗ thịt của Tề Tề sinh ra là dành cho anh Trạch... Hức..." Dương Tề phối hợp thét lớn, thoải mái khóc lên.

Hoàng Trạch thấy Dương Tề thích thú đến thế thì mắng thật nhiều từ tục tĩu. Cậu vợ nhà hắn cực kỳ thất thường, bình thường hắn nào dám nói cho cậu ấy nghe. Du͙© vọиɠ kiểu này cứ bị dồn nén suốt. Giờ phút này hắn gặp được một người càng mắng chửi càng thêm phóng đãng, mấy từ đĩ thỏa phò non cứ tuần tự tuôn ra hết.

Còn Dương Tề thì chẳng màng Hoàng Trạch nói cái gì, cậu chỉ biết rêи ɾỉ. Nước da^ʍ ở hạ thể sắp khiến gậy thịt của hắn ngập trong đó. Rõ ràng là cậu đã ngứa ngáy đến mức mất ý thức.

Hoàng Trạch bỗng thấy vô vị, cũng không nhịn nổi nữa, bèn giương ©ôи ŧɧịt̠ thọc vào cái huyệt đầy nước kia.

Dương Tề đã không còn sức kêu rên. Cậu chưa từng được thử loại làʍ t̠ìиɦ kí©h thí©ɧ nhường này. Đàn ông trước kia của cậu không có thể lực bền bỉ như đàn ông trong thôn như Hoàng Trạch, nên nội tâm hoang da^ʍ của cậu chẳng thể nào được thỏa mãn.

Dương Tề đang trong lúc bị đυ. điên cuồng mà kích động ôm hôn Hoàng Trạch. Cái bụng lớn kẹp giữa cơ thể hai người bị chèn ép. Cậu đã hoàn toàn quên phứt bản thân cũng là cha của đứa trẻ. Cậu chỉ muốn được ©ôи ŧɧịt̠ to lấp đầy, cắm nát. Còn may là Hoàng Trạch vẫn nhớ không thể chơi vợ người ta còn khiến con của người ta bị thương, nên rốt cuộc hắn không có ra tay độc ác.

Hai người như hai con nhộng lăn lộn dán vào nhau. Giọng nói của Dương Tề đã khản đặc, nhưng vẫn có những tiêng rêи ɾỉ thoát ra khỏi khóe miệng. Bên dưới nước nôi đầm đìa, được hàng bự vừa ra vừa vào khuấy đảo.

Khắp căn phòng ngủ toàn là tiếng nước và tiếng cơ thể va chạm kịch liệt. Khi cả hai chơi mệt một tư thế, Hoàng Trạch lại ôm mông lớn non mềm của Dương Tề, để cậu ngồi lên trên chân của mình rồi liều mạng đυ. vào.

Cơ thể nhấp nhô nên bụng lớn và đôi vυ" to nảy lên như điên. Dương Tề trợn trắng đôi mắt, triệt để trầm luân trong kɧoáı ©ảʍ khác biệt mà anh trai trong thôn mang đến. Lát sau cậu không chế không nổi, thét lên một tiếng rồi lại dán vào Hoàng Trạch hôn nhau không rời. Cả người cậu mềm nhũn như một vũng nước, chỉ nhờ vào một người khỏe như hắn đỡ lấy mới không té ngã.

Cứ như vậy chơi từ tối đến lúc sáng trời lúc nào không hay. Áo sơ mi của Dương Tề đã bị xé thành từng mảnh nhỏ vắt vẻo đến cặρ √υ" sưng đỏ, núʍ ѵú to như đầu ngón tay cái. Khắp người là vết đỏ bị làm nhục. Khuôn mặt tuy mỏi mệt nhưng lại không giấu được vẻ sung sướиɠ.

-----------------