Chương 3: Angel or Devil?

Liễu Trầm Tịch: "Ở đây có đau không?".

Bệnh nhân: "Có một chút".

Liễu Trầm Tịch: "Còn ở đây thì sao?".

Bệnh nhân: "Đau, rất đau..".

Liễu Trầm Tịch thu tay đứng lên, quay sang Bội Sam tiếp tục hỏi: "Đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy chưa".

Bội Sam gật đầu, nói: "Lúc nãy đã tiêm 10mg thuốc giảm đau. Bác sĩ Liễu, đây là hồ sơ bệnh án cũ của cô ấy, chị xem".

Liễu Trầm Tịch cầm bệnh án, ánh mắt chuyên chú lật xem từng trang, đôi mày thanh tú hơi nhíu, lãnh đạm nói: "Đưa cô ấy chụp cắt lớp lần nữa, sau đó gửi kết quả đến phòng tôi".

Bội Sam vâng một tiếng, sắp xếp hai trợ tá chuyển bệnh nhân sang phòng chụp và siêu âm, một lúc sau nhận kết quả liền lập tức mang đến tìm Liễu Trầm Tịch.

Đứng bên cạnh, Bội Sam lén lút quan sát biểu cảm của Liễu Trầm Tịch, kết quả chẩn đoán bệnh nhân kia đã bị ung thư Sarcoma mô mềm (STS), một loại ác tính vô cùng hiếm gặp, chỉ chiếm tỷ lệ dưới 1% trong tất cả các trường hợp ung thư.

Triệu chứng rất khó phát hiện, thảo nào ban nãy khi bác sĩ Liễu xem bệnh án cũ liền cau mày, cô gái này còn quá trẻ, không biết cô ấy làm sao có thể tiếp nhận chuyện này đây?

Thật đáng thương.

Liễu Trầm Tịch im lặng, nhìn sâu vào phim chụp một lát, trực tiếp đến phòng gặp bệnh nhân.

"Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, bác sĩ Liễu có phải em sẽ chết không?". Đôi mắt cô gái trẻ đỏ hoe ngấn đầy nước, hai tay run rẫy tự đan chặt vào nhau cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn.

Liễu Trầm Tịch nắm nhẹ lên tay cô gái, nhẹ giọng khuyên: "Chúng tôi sẽ loại bỏ khối u trong người em, nếu thành công có thể không nguy hiểm đến tính mạng, có cần tôi gọi người nhà của em đến không?".

"Không cần đâu, em không muốn họ lo lắng".

"Dù vậy vẫn cần khích lệ tinh thần tốt hơn, nếu tinh thần em không ổn định tôi cũng không thể tiếp nhận ca phẫu thuật này". Liễu Trầm Tịch cứng rắn nói.

Đôi vai cô gái run lên, lo sợ nắm chặt tay Liễu Trầm Tịch: "Bác sĩ Liễu, em sẽ sống phải không, em còn rất nhiều thứ cần phải làm, ước mơ trở thành ca sĩ vẫn đang thực hiện, em không muốn chết".

Thấy Liễu Trầm Tịch im lặng không đáp, Bội Sam nhanh trí xen vào khuyên nhủ: "Cô Tô đừng lo, công nghệ y học bây giờ rất phát triển, huống hồ bác sĩ Liễu chính là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi, điều quan trọng hiện giờ chính là phải để tinh thần thật thoải mái a".

Đặc thù của nghề này là vậy, mặt không đổi sắc dù gặp bất kỳ trường hợp gì vẫn luôn phải giữ bình tĩnh, càng không được hứa hẹn đảm bảo với bệnh nhân. Các bác sĩ không phải đấng toàn năng, dĩ nhiên khả năng của họ có giới hạn, mỗi khi gặp các trường hợp liên quan đến ranh giới sống hoặc chết, biểu cảm của họ lại càng lãnh đạm hơn nhiều người.

Sự đồng cảm không thể biểu lộ cũng không thể giải thích, lời nói bất lực nhất và đau lòng nhất vẫn là: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Từ thực tập sinh rồi chuyển thành trợ tá chính của Liễu Trầm Tịch, Bội Sam chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cô, có đôi khi xảy ra vài lời đồn ác ý còn nói rằng thần kinh cảm xúc của cô có vấn đề.

Người ngoài không hiểu nhưng riêng Bội Sam thì khác, cô thường xuyên tiếp xúc với Liễu Trầm Tịch, lúc ban đầu khó tránh khỏi bối rối. Nhưng một thời gian sau cô mới dần nhận thức, Liễu Trầm Tịch ngoài mặt lạnh nhạt chỉ là giả, tận sâu bên trong Liễu Trầm Tịch chính là vị bác sĩ rất ấm áp, luôn âm thầm quan tâm mỗi bệnh nhân của mình.

Sau khi hoàn tất lịch trình khám xong cũng đã đến chập tối, Bội Sam vừa ôm đống giấy tờ vừa cười nói: "Bác sĩ Liễu, chị có đói bụng không, em biết nơi này bán đồ ăn rất ngon cũng rất thanh đạm".

Liễu Trầm Tịch nghe Bội Sam luyên thuyên giới thiệu cả sớ menu dài hơn 2 trang giấy, mỉm cười lắc đầu: "Em đói bụng thì đi ăn trước đi".

"Chị không đói sao, giờ cũng muộn rồi".

"Xem ra hôm nay tôi phải làm ngoài giờ rồi". Liễu Trầm Tịch bình tĩnh nói.

Bội Sam nhìn theo hướng ánh mắt của cô, ánh mắt vô thức bị thu hút.

Cô gái đang tựa vào lan can một thân đồ công sở, dáng người cao ráo thanh mảnh, mang kính mát gọng đen, trên môi đang ngậm điếu thuốc cháy dở, tóc buộc đuôi ngựa năng động khoẻ khoắn, càng làm cho ngũ quan thêm thanh tú mạnh mẽ hơn.

"Trong bệnh viện cấm hút thuốc".

Trị Đình quay đầu bỗng chốc ngây ngốc, đứng bên tay trái cô là một cô gái hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng noãn không chút tì vết, mọi góc cạnh đều đẹp đến mức không chân thật. Dù trên người khoác lên chiếc áo blouse trắng vẫn không đủ che đậy khí chất mỹ lệ đang toát ra.

Sự rung động mất hồn này khiến Trị Đình vô thức nghĩ đến một biểu tượng "Angel".

Phản ứng thú vị này lọt vào mắt Liễu Trầm Tịch, tất cả đều được nàng thu lại không bỏ sót.

"Xin lỗi, tôi tắt ngay đây". Trị Đình vội vàng ném điếu thuốc vào thùng rác, rất mau đem tâm tình che giấu.

"Cô đến thăm người nhà hay khám bệnh?". Liễu Trầm Tịch nhẹ giọng hỏi, âm điệu ôn nhu hiếm có làm Bội Sam tròn mắt kinh ngạc.

"Tôi tìm bác sĩ Liễu". Trị Đình nói, nghĩ đến cái gì khác lại bổ sung: "Tôi có hẹn với cô ấy".

"Xin hỏi cô tên gì, tôi cần kiểm tra lịch hẹn một chút". Bội Sam chủ động hỏi.

"Tôi họ Đường, không cần kiểm tra phiền phức. Phòng làm việc của cô ấy ở đâu, tôi đến đó chờ là được". Trị Đình tháo kính kẹp ở trước ngực, thoải mái giới thiệu.

Bội Sam nhíu mày khó hiểu, thầm nghĩ tâm lý hay là mắt của Trị Đình có vấn đề chăng. Bác sĩ Liễu đang đứng trước mặt cô kia kìa, lẽ nào ngay cả mặt bác sĩ điều trị cũng không nhớ?

Khoé môi Liễu Trầm Tịch khẽ cong, đút hai tay vào túi, nói: "Trùng hợp tôi cũng đang cần đến đó, cô đi theo tôi".

Trị Đình gật gật đầu theo sau, trong lòng ý thức được một việc. Vì sao cô nàng bác sĩ này luôn chăm chú nhìn mình, giống như một dạng thăm dò, lẽ nào lực hút của cô mạnh vậy sao.

"Mời vào!".

Thanh âm thanh lãnh làm Trị Đình giật mình, giống như bị người ta tóm đuôi mèo, nhưng vẫn che đậy nét mặt cực tốt, lên tiếng: "Cảm ơn...".

Đồng tử Trị Đình phóng to, nhìn Liễu Trầm Tịch chuyển tư thế ngồi vào bàn khám, mà cái bảng tên mạ bạc khắc vàng đang ghim sâu vào tim cô.

Oh shit! Gặp quỷ rồi.

Trị Đình khóc thét trong lòng, thật muốn tự vả mặt mình quá đi, cô lúc nãy còn khen đối phương là Angel nữa đấy.

Liễu Trầm Tịch ngẩng đầu, tận tình chiêm ngưỡng vẻ mặt sượng trân của đối phương, thong thả nói: "Cô Đường, mời ngồi".

Trị Đình chớp mắt hừ một tiếng, tự nhiên ngồi phịch xuống đối diện Liễu Trầm Tịch.

"Cô Đường tìm tôi, chắc không chỉ vì muốn ngồi nhìn tôi như vậy thôi phải không?". Liễu Trầm Tịch nói, thuận tay cầm remote điều chỉnh máy lạnh hạ xuống mức thấp nhất.

Trị Đình rùng mình, tự dưng toàn thân cảm thấy hơi lành lạnh, lông tơ cũng sắp dựng thẳng lên hết rồi.

"Cô lạnh à, nếu lạnh thì để tôi tăng độ lên nhé". Liễu Trầm Tịch hỏi, lông mày nhẹ nhàng cong lên một chút, sâu xa mỉm cười.

Trị Đình ngồi yên không nhúc nhích, mạnh mẽ lắc đầu, lên tiếng: "Không cần".

Liễu Trầm Tịch gật đầu, đeo ống tai nghe, nghiêm túc đến gần Trị Đình.

"Cô muốn làm gì?". Trị Đình nghi hoặc hỏi.

"Cô đến tìm tôi không phải muốn khám bệnh sao, đừng động". Liễu Trầm Tịch ngắt lời, rất nhanh đặt ống tai nghe lên ngực đối phương.

Xem ra cô ta không nhận ra mình, Trị Đình trộm cười trong bụng.

Bội Sam từ đầu chí cuối không dám lên tiếng, cảm giác không khí trong phòng lúc này rất kỳ hoặc, thậm chí cả Liễu Trầm Tịch cũng khác thường hơn mọi ngày. Dựa theo quy tắc của bệnh viện, tất cả các bác sĩ trưởng khoa đều sẽ được sắp lịch khám riêng, nếu nhận khám ngoài giờ chỉ khi ca bệnh đó là trường hợp đặc biệt, hoặc nói đơn giản hơn là ca bệnh cần được ưu tiên.

"Thân thể cô gần đây bị thế nào, có thể nói chi tiết cho tôi biết không".

"Cô khám từ nãy giờ mà vẫn chưa chẩn ra bệnh à, cô có thật phải là bác sĩ không vậy". Trị Đình ninh mày cố ý khıêυ khí©h đối phương.

"Cô Đường, dù là bác sĩ cũng là người, chúng tôi vẫn cần cô phối hợp mới chẩn đoán bệnh chính xác được". Bội Sam bức xúc mở miệng nói.

Trị Đình nhàn nhạt đảo mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng, giống như chẳng hề để tâm lời nói kia.

"Đại loại là gần đây tôi có chút phiền muộn mất ngủ, ăn không ngon...nghe nói ở đây có bác sĩ Liễu đại năng, cho nên mới đặc biệt đến gặp".

Liễu Trầm Tịch ừ một tiếng, sau đó lại mỉm cười.

"Những biểu hiện cô vừa nói đều có liên quan đến các mầm bệnh về trầm cảm, nếu lo âu kéo dài có thể chuyển thành tâm thần phân liệt, suy giảm trí tuệ. Tôi cảm thấy cô vẫn nên chụp MRI trước".

Bội Sam che miệng nhịn không được xì cười thành tiếng, bác sĩ Liễu cũng thật biết cách mắng người, làm cô ta á khẩu luôn rồi.

Sắc mặt Trị Đình đen xì xì, cau mày hỏi: "Ý cô là nói tôi bị tâm thần?".

"Cô Đường đang có hiểu lầm gì chăng, tôi cơ bản là nói về lý thuyết và giả dụ". Sắc mặt Liễu Trầm Tịch thay đổi, đôi ngươi màu đen sâu thẳm nhìn vào Trị Đình, lạnh nhạt nói:" Hay là không cần nói sang chuyện khác, chúng ta nên vào thẳng vấn đề đi, có phải không cô Đường Trị Đình?".

Hay thật, hoá ra ngay từ đầu cô ta đã nhận ra mình, còn dắt mũi mình đi một vòng lớn như vậy.

Đúng là Devil mà!

Trị Đình đứng thẳng người, hai tay chống lên bàn: "Tôi đã xin lỗi và đền bù cho cô, tại sao còn gọi đến công ty khiếu nại tôi".

Hơn nửa năm nỗ lực làm việc, Trị Đình gần đạt được nấc thang mới vinh quang hơn, thế nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của Liễu Trầm Tịch mà mất sạch sẽ.

Bây giờ, cô đích thật trở về số 0 tròn trĩnh.

Chỉ vì làm bẩn một bộ đồ sao, đúng là điên rồ thật!

"Cô Đường gọi đây là thái độ xin lỗi sao". Liễu Trầm Tịch nhích lại gần Trị Đình, nét mặt thoáng buồn nhỏ giọng nói: "Ngày hôm đó là buổi xem mắt của tôi, vậy mà cái gì cũng không tốt đẹp, cô nói tôi có nên tức giận hay không".

Như bị sấm sét đánh trúng, đầu Trị Đình sắp bốc hơi bay cao.

Vốn dĩ định đến đây chất vấn đối phương, nhưng kết quả lại cô đang tự chất vấn chính mình.

Thế giới nội tâm của Trị Đình rất phức tạp.

Trị Đình có cảm giác Liễu Trầm Tịch có năng lực thao túng tâm lý cô cực mạnh. Lẽ nào cô là hoá thân của Tề Thiên, còn kia là Đường Tam Tạng?

"Tôi cũng không cố ý phá hỏng buổi tiệc của cô". Trị Đình thở dài nói.

Nếu cô là người làm sai tất nhiên sẽ nhận lỗi. Nhưng mà, vì sao vẫn cảm thấy nụ cười của Liễu Trầm Tịch có chút không đúng lắm.

"Nếu cô đã có thành ý như vậy, không ngại mời tôi bữa cơm chứ?". Liễu Trầm Tịch mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

Bội Sam tròn mắt ngạc nhiên lần thứ N, bác sĩ Liễu chủ động đi ăn cơm với người khác. Haizzz, chuyện gì đang diễn ra thế này...

Đơn giản vậy thôi sao, Trị Đình thầm nghĩ, sau đó không do dự gật đầu đáp ứng.

Chỉ chờ có vậy, Liễu Trầm Tịch liền rút danh thϊếp của mình kẹp vào một tờ phiếu khám đã được ký tên, căn dặn Bội Sam: "Em đưa cô Đường ra ngoài thanh toán phí khám giúp tôi".

"Phí khám? Phí khám cái gì?". Trị Đình bừng tỉnh, sửng sốt hỏi ngược.

"Là phí khám bệnh mất ngủ. Cô Đường, bốc thuốc phải đúng bệnh, sau này nhớ kiểm tra định kỳ. Bữa ăn sắp tới, tôi rất trông chờ". Liễu Trầm Tịch rất uyển chuyển nói.

Trị Đình một bụng phát hoả, chỉ có thể nghiến răng tràn ra hai chữ "chết tiệt".