Chương 19: Nguyệt sự

Trong giây phút nàng ngất xỉu, Lục Thời An ôm nàng kịp lúc. Hắn ôm nàng vào lòng, rất muốn biết cảm giác áy náy trong lòng từ đâu mà đến?

Vốn dĩ là nàng không đúng, là nàng nhất quyết muốn làm nha hoàn thông phòng, cũng là nàng chọc hắn không vui.

Nhưng vì sao hắn không vui? Nàng bò hay không bò lên giường có liên quan gì với hắn chứ?

Lục Thời An luôn tỉnh táo thông suốt bây giờ mơ màng.

Hắn ôm nàng lên giường trong phòng, ra ngoài phân phó người đi mời đại phu, còn mình quay lại trong phòng nhìn cô nương đang nằm trên giường. Trên mặt nàng còn đọng nước mắt, hắn vô thức đưa tay sờ mặt nàng. Khi ngón tay thon dài xoa lên, trái tim hắn đập loạn nhịp.

Lục Thời An cầm khăn lau sạch mặt cho nàng, sau khi lau xong, hắn nhìn chằm chằm khăn trong tay cảm thấy khó hiểu. Không bao lâu sau, hắn đã tìm cho mình một cái cớ, sợ nàng làm bẩn gối đầu.

"Nhị gia, đại phu đến." Chỉ một lát sau đã có người đứng trước cửa nói vào.

Lục Thời An thả rèm che xuống, chỉ để lộ cổ tay của Thời Họa, hắn cầm khăn đắp lên mới nói: "Để ông ta vào đi."

Đại phu bắt mạch xong, đi ra khỏi phòng, Lục Thời An hỏi: "Nàng bị sao thế?"

"Công tử đừng lo lắng, chỉ ngủ thϊếp đi thôi."

"Ngủ thϊếp đi?" Hắn nhìn chằm chằm đại phu râu trắng, nhíu mày, chất vấn y thuật của đại phu: "Mới vừa rồi nàng ngất xỉu, sao lại là ngủ thϊếp đi?"

"Chứng khí hư làm hôn mê." Đại phu vuốt râu, nghiêm túc nói: "Người yếu, mệt nhọc quá độ lại thêm khí đảo loạn, khí âm dương không thuận nên mới có triệu chứng này."

"Có vấn đề gì không?"

Đại phu nói: "Không sao, đợi tại hạ kê đơn thuốc, uống hai thang, dưỡng cẩn thận là được."

Đại phu viết đơn thuốc xong nhanh chóng đưa cho Lục Thời An. Hắn đi đến dưới hiên, nhìn thấy Mai Sương đang tưới hoa trong viện, muốn gọi nàng ta: "Người kia!" Hắn muốn cất lời bỗng nhiên quên mất nàng ta tên gì.

Mai Sương nghe thấy tiếng của Nhị gia, vui mừng xoay người, hành phúc lễ: "Nhị gia, ngài gọi nô tỳ?"

Lục Thời An ừ một tiếng, đưa thuốc đến trước mặt nàng ta: "Sắc thuốc đi."

Mai Sương cầm thang thuốc mới đi mấy bước, Lục Thời An lại dặn: "Bảo phòng bếp làm thức ăn thanh đạm đưa đến."

Mai Sương tức giận, thầm mắng, không biết nha đầu kia dùng thủ đoạn mê hoặc gì, còn chưa đến nửa ngày đã khiến cho gia sai khiến nàng ta làm việc!

Chờ khi Thời Họa tỉnh lại, trời đã tối đen, trong phòng thắp đèn. Nàng vừa mở mắt đã thấy màn trúc màu xanh, trong phút chốc nàng không rõ mình ở đâu, một lúc sau nàng mới phản ứng được nàng đang nằm trên giường của Lục Thời An!

Nàng vội bật dậy khỏi giường thu dọn chăn màn cho hắn, những hình ảnh trước khi ngất xỉu bỗng hiện ra. Nàng thở dài một hơi, mình quá manh động rồi, mất kiểm soát, không biết lần này Lục Thời An sẽ phạt nàng thế nào nữa!

Nếu như đứng ở thư phòng cả đêm lần nữa, nhất định nàng phải mặc nhiều y phục hơn!

Thời Họa cúi đầu đi đến giữa phòng, thấy Lục Thời An ngồi trên ghế bành bưng bát uống trà.

Nàng đi qua gọi: "Nhị gia."

Lục Thời An đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng chẳng khá hơn ban nãy chút nào: "Trong phòng bếp đã làm cơm tối, đi ăn đi, ăn xong uống bát thuốc đã sắc sẵn." Nói xong, hắn cảm thấy mình nói lời này có vẻ quá quan tâm nàng, vì thế lại hạ giọng nói: "Mau khỏe lại cho ta, còn rất nhiều công việc chờ ngươi đấy, đừng nghĩ đến chuyện làm biếng."

Thời Họa không thể tin vào tai mình, hắn không trách phạt nàng, còn bảo nàng đi ăn cơm?

Trong nồi trên bếp có một bát cháo tổ yến, mấy đĩa rau, còn có một chén nhỏ cá hấp chưng thịt, dường như những món này không phải món nha hoàn được ăn.

Thời Họa không suy nghĩ nhiều, bụng đã sôi lên ùng ục. Mặc dù nàng rất đói nhưng dáng ăn vẫn nhẹ nhàng, nhai kỹ nuốt chậm.

Sau khi nàng ăn xong, thoáng nhìn chén thuốc trên mặt bàn, khẽ nhíu mày. Buổi sáng nàng mới uống một bát thuốc tránh thai, cũng không biết chén thuốc này là gì, tóm lại nàng không muốn uống nữa, vì thế âm thầm đổ đi.

Lúc Thời Họa trở lại thư phòng, Lục Thời An mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc áσ ɭóŧ và quần dài, tùy ý khoác áo ngoài, tóc ẩm ướt thả sau lưng. Da thịt trắng nõn của hắn hơi phiếm hồng, trong đôi mắt phượng hẹp dài ướt sũng, không có vẻ lạnh lùng như bình thường, giống như là một người khác.

Nàng thầm nghĩ có lẽ hắn ngâm nước ấm nên ấm áp hơn.

Lục Thời An gọi nàng vào trong phòng ngủ, Thời Họa lo lắng không yên...

Trong đầu xuất hiện những cảnh tượng không hay, sau khi sợ hãi nàng lại ảo não sao mình có thể nghĩ những thứ này chứ? Mặt nàng đỏ bừng lên.

Dáng vẻ nàng cúi đầu bối rối bị Lục Thời An nhìn thấy rõ ràng.

Ánh nến trước mặt bị che khuất, bóng tối bao bọc nàng lại, Lục Thời An từ trên cao nhìn chằm chằm xuống má của nàng, còn tưởng rằng nàng còn bị bệnh: "Sao mặt lại đỏ lên thế? Cảm thấy không khỏe à?"

Thời Họa vội lắc đầu: "Không có... Chỉ là hơi nóng..."

"Không có thì tốt, đừng để lại lây bệnh cho ta."

Thời Họa khinh bỉ, nàng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm người khác mà.

Hắn chỉ vào chiếc giường nhỏ đặt song song ở cuối giường, nói: "Sau này ngươi hãy ngủ ở đây đi."

"Biết nha hoàn thϊếp thân là gì không?" Hai chữ thϊếp thân bị hắn nhấn mạnh, hắn nheo mắt phượng, thấy Thời Họa gật đầu tiếp tục nói: "Nhớ rõ, từ nay về sau gọi đến thì phải có mặt ngay, chỉ có thể nghe ta phân phó."

Thời Họa nằm thẳng trên giường nhỏ, nhắm mắt lại khẽ đếm dê lên đến hơn chục nghìn con cũng không ngủ được. Nàng mở mắt ra, xung quanh tối đen giống như trước mắt bị che vải đen chẳng thấy gì cả.

Mắt không nhìn thấy rõ nhưng lỗ tai rất nhạy, nàng có thể nghe ra trái tim mình đập thình thịch, còn có tiếng hít thở của Lục Thời An.

Nàng nằm cứng đờ không dám xoay người, đau khổ nằm nghĩ mong có thể sớm đến bình minh.

Không biết qua bao lâu, nàng mơ màng thϊếp đi.

Lục Thời An luôn ngủ không sâu, đang ngủ bị tiếng rên khẽ của nữ tử đánh thức. Hắn bình tĩnh lại, nhớ ra trong phòng còn có một cô nương, hắn bất mãn nói: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngươi rêи ɾỉ gì thế?"

Không ai đáp lại hắn, trái lại tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn. Hắn nghe có vẻ không thích hợp, chợt phủ thêm y phục, thắp nến bưng đến giường nhỏ. Chỉ thấy Thời Họa đưa tay ôm bụng cuộn mình lại, sắc mặt tái nhợt như giấy, lông mày nhíu chặt, tóc dài xốc xếch dán vào gương mặt đầy mồ hôi lạnh.

Hắn đặt nến xuống, vịn vai nàng hô: "Thời Họa? Dậy!"

Thời Họa bị lay tỉnh, nàng nâng mí mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại, lập tức bị giật nảy mình, miệng nói chuyện không lưu loát: "Nhị... Nhị gia."

"Chỗ nào không khỏe? Ta cho người gọi đại phu." Hắn nhíu mày, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẻ quan tâm trong ánh mắt lại không giả được.

"Nô tỳ không sao." Nàng miễn cưỡng ngồi dậy muốn xuống giường mang giày: "Chỉ là hơi đau bụng, không sao, nô tỳ làm phiền Nhị gia nghỉ ngơi."

Lục Thời An kéo cổ tay nàng lại đẩy nàng xuống giường, giọng điệu lạnh lùng: "Ta nằm mơ cũng nghe thấy ngươi rêи ɾỉ, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy giấc ngủ của ta, cái gì mà không sao chứ?"

Bụng dưới của nàng quặng đau từng cơn, đau đến mức nàng cắn môi dưới trắng bệch, còn phải trả lời hắn: "Nô tỳ ra bên ngoài ngủ!"

"Ngoan ngoãn chờ ở đây đi, ta cho người mời đại phu." Nói xong, hắn thật sự muốn xoay người gọi người, Thời Họa vội nắm chặt ống tay áo của hắn, lo lắng nói: "Không cần! Không cần! Thật sự không cần! Nô tỳ nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi!"

"Khỏe cái gì?" Hắn không biết nàng đang cam chịu điều gì, nói ác miệng hơn: "Ngươi đau chết là chuyện nhỏ, truyên đi mất thanh danh Lục gia là chuyện lớn, đừng nghĩ rằng ta quan tâm sống chết của ngươi."

Hắn đã nói đến nước này, Thời Họa chỉ có thể nói rõ mọi chuyện, nhưng chuyện này sao mở miệng được! Nàng nhìn thấy Lục Thời An sắp đi ra khỏi phòng, mơ hồ nói: "Nô tỳ không cần đại phu, chỉ cần là nữ tử sẽ có triệu chứng này."

Nói xong, nàng cúi đầu thấp không thể thấp hơn, mặt vừa nóng lại vừa lạnh, không còn mặt mũi nhìn hắn.

Ai ngờ Lục Thời An không hiểu, cái gì triệu chứng của nữ tử lại đau đến như thế? Hắn hỏi: "Đó là gì?"

Người này! Sao cứ phải hỏi thẳng như thế! Thời Họa hơi nghiêng người, gương mặt vùi vào gối, cảm thấy vô cùng mất mặt khi nói ra hai chữ này: "Nguyệt sự."

Nguyệt sự lần này bụng dưới đau hơn bình thường, nàng không biết có phải vì uống canh tránh thai hay không.

Lục Thời An ngây ra một lúc, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về chuyện của nữ tử, nhưng hắn vẫn biết về nguyệt sự: "Ngươi có chắc không cần mời đại phu không?"

"Không cần!"

Hắn thấy nàng kiên trì đành phải thôi, đi ra ngoài rót một chén nước ấm đưa cho nàng, vẫn không quên nhấn mạnh: "Ta chỉ vì Lục gia."