Chương 16: Phạt đứng

Lục lão phu nhân vui vẻ, cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì, sớm nên như thế, con đã chọn được ai chưa?"

Lục Thời An hơi suy tư một phen, nói: "Con nhớ ở nơi này của tổ mẫu có một người tên Họa Nhi?"

"Đúng thế." Trong lòng Lục lão phu nhân hiểu rõ, bà biết hôm đó mình không nhìn lầm, quả nhiên cháu trai chọn trúng Họa Nhi. Nhưng vừa nghĩ đến việc thân thể đứa bé kia không tốt, bà nhân tiện nói: "Nàng là người tỉ mỉ, công việc làm rất tốt, chỉ là sức khỏe yếu ớt. Vậy thì để Mai Sương và Họa Nhi cùng đến viện của con đi, thêm hai nha hoàn cũng không ồn ào, không quá vắng lặng, con cảm thấy thế nào?"

"Vậy nghe theo tổ mẫu." Lục Thời An đáp lời.

Lục lão phu nhân nói vài lời tốt lành, bà nghĩ một lát phải đi phật đường đốt nén hương mới được.

Trong chớp mắt, chuyện Thời Họa đi đến nội viện của Lục Thời An hầu hạ trở nên sôi trào trong đám nha hoàn. Có người hâm mộ, có người ghen tỵ, còn có người chế giễu, trong đó chỉ có một mình Đào Chi thật sự lo lắng cho nàng.

Khi Đào Chi hùng hùng hổ hổ chạy đến hậu viện tìm Thời Họa, nàng đang ở trong phòng thêu túi thơm, thời tiết dần nóng, nàng muốn làm túi thơm đuổi côn trùng phòng cảm nắng đưa cho Đào Chi.

Đào Chi nôn nóng đẩy cửa ra: "Lửa cháy đến nơi rồi, sao tỷ còn ở đây thêu hoa!"

"Sao thế?" Thời Họa thấy nàng hoảng hốt như thế, trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Lục Diệu Thần trở về.

Không ngờ Đào Chi lại nói: "Lão phu nhân nói, bảo tỷ đi đến nội viện của Cảnh nhị gia hầu hạ!"

"Sao!" Thời Họa giật mình, kim may đâm vào tay, trong chớp mắt lòng bàn tay chảy máu. Nàng không để ý đến đau đớn, vội hỏi: "Muội nói gì!"

Đào Chi thấy thế lấy khăn tay của mình ra lau máu trên tay Thời Họa: "Nhị gia chọn tỷ đi đến nội viện của ngài ấy, tỷ biết điều này có nghĩa gì không."

Thời Họa không thể nào hình dung tâm trạng của mình vào lúc này, gặp được đường sống trong chỗ chết, nàng phải vui mới đúng. Song, nghĩ lại, kết quả nàng vẫn phải làm thông phòng cho người khác, mà người này lại là Lục Thời An ngoài nóng trong lạnh.

Nàng từng nói sẽ không làm thϊếp cho người ta, bây giờ nhớ lại dường như rất buồn cười.

"Tỷ tỷ!" Đào Chi gọi nàng hai ba lần nhưng nàng không phản ứng, đành phải kéo tay nàng lắc lắc.

Thời Họa tỉnh táo lại nhìn Đào Chi, chỉ nói một câu: "Đào Chi, rốt cuộc muội có cảm thấy ta và Lục La giống nhau không."

"Đương nhiên là không rồi!" Đào Chi lắc đầu, thở dài: "Thật ra muội đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, tỷ xinh đẹp, được chủ tử xem trọng là chuyện đương nhiên."

Nàng lại an ủi: "Nhưng mà cũng may là Nhị gia, ngài ấy dịu dàng ôn hòa, trong viện ít người. Tỷ qua bên đó chắc sẽ không gặp tai họa gì đâu."

Thời Họa miễn cưỡng vui cười: "Chỉ mong vậy."

Sau khi dùng cơm tối xong, sắc trời dần u ám, Đào Chi đưa Thời Họa đến trước cửa tròn U Lộ viện, vành mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: "Vậy muội trở về."

"Mau về đi, một lát nữa Vương ma ma không tìm thấy muội lại mắng muội đấy!" Trong lòng Thời Họa không dễ chịu, nhưng vẫn cười nói: "Chúng ta chỉ không ở gần nhau như trước thôi, nhưng vẫn còn ở Lục phủ mà! Đừng làm như sinh ly tử biệt vậy! Vui vẻ lên!"

Đào Chi đi ba bước quay đầu, thấy Thời Họa cười phất tay với mình, nàng lưu luyến rời đi.

Lúc không nhìn thấy bóng dáng Đào Chi nữa, nụ cười của Thời Họa cứng ở trên mặt, cả người nàng trở nên ủ rủ cúi người ôm thùng trên đất lên. Đồ đạc của nàng không nhiều, chỉ mấy bộ y phục và kim khâu.

Nàng ôm đồ vừa đi qua bức tường khắc hoa văn, Mai Sương đi lên đón. Trên mặt nàng ta có vẻ không vui, cùng là nha hoàn, nàng ta vào phủ sớm hơn Thời Họa, Nhị gia lại bảo nàng ta đến đón Thời Họa. Nàng ta không vui, mặt nặng mày nhẹ nói: "Tỷ tỷ có chỗ dựa lớn thật, đến viện của Nhị gia hầu hạ còn phải đón mời mấy lượt."

"Làm phiền tỷ tỷ tới đón ta, mới hầu hạ lão phu nhân tụng kinh xong mới đến." Thời Họa vờ không nghe hiểu nàng ta châm chọc khıêυ khí©h, mím môi cười nhạt nói: "Nhưng Nhị gia có dặn dò gì sao?"

Không thể đưa tay đánh người đang mỉm cười, Mai Sương thấy nàng giả ngốc, mình nắm lấy không buông cũng chán, đành bĩu môi lạnh nhạt nói: "Nhị gia gọi tỷ đến thư phòng."

Thời Họa không biết mình ở chỗ nào, đành phải ôm tráp vào phòng. Trong thư phòng lóe lên ánh đèn mờ nhạt, trong lòng nàng hơi lo sợ bất an.

Mở cửa thư phòng ra, xuyên qua rèm châu có thể nhìn thấy Lục Thời An đang ngồi trước thư án đọc sách.

Thời Họa đặt tráp trong tay qua một bên, hít một hơi thật dài mới vén màn đi vào. Nàng đứng cách thư án không xa, chỉnh lại trang phục bái lạy: "Nhị gia."

Lục Thời An làm lơ, không thèm liếc mắt nhìn nàng. Hắn đặt sách vở qua một bên, kéo tay áo tự mình mài mực, mở giấy tuyên sau đó viết chữ.

Thời Họa đứng thẳng, khẽ cúi đầu, khóe mắt chỉ nhìn thấy góc bàn ở cách đó không xa. Nàng không biết hắn có nghe thấy hay không, hay là vờ không nghe thấy!

Âm thanh mõ canh hai vang lên, nến đỏ đã đốt hơn phân nửa, bấc đèn thật dài rủ xuống, ánh sáng trong phòng mờ dần. Lục Thời An vẫn không mở miệng nói chuyện, cả thư phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng lật sách, mài mực của hắn.

Hai chân Thời Họa run lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng đã đứng không yên, ngồi xuống hô lên: "Nhị... Gia, gọi nô tỳ đến có gì phân phó..."

Đáp lại nàng vẫn là tiếng lật sách.

Bây giờ Thời Họa đã biết hắn cố ý vờ như mắt điếc tai ngơ, nhưng nàng lại không biết mình đắc tội gì hắn đến mức hắn đối đãi với mình như thế.

Nàng không nhịn được nữa giương mắt lén dò xét hắn, chắc hẳn trước đó hắn đã tắm rửa rồi, tóc chưa buộc phát quan. Tóc đen nửa rối tung thả lên áo tơ màu ngà, cùng làn da trắng môi đỏ tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Hắn hơi nghiêng người, sách vở nghiêng về phía ánh nến, cụp mắt. Đôi mi thật dài tạo nên bóng râm nhỏ dưới mi mắt, hoàn toàn tập trung xem sách giống như trong phòng chỉ có mình hắn.

Trước khi tiếng gõ mõ canh ba vang lên, Lục Thời An đóng sách trên tay lại, bưng nến hoa sen trên thư án đi lướt qua Thời Họa đến phòng ngủ.

Nơi này chỉ cách phòng trong một chiếc màn, bên trong vang lên tiếng sột soạt cởi y phục, sau đó ngọn nến bị thổi tắt, cả phòng rơi vào tăm tối.

Thời Họa sững sở đứng đó, nàng nghĩ Nhị gia này không dễ ở chung, nhưng không ngờ trong buổi chiều ngày đầu tiên đến viện, không phải ngủ cùng mà là phạt đứng.

Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy ấm ức, trái lại cảm thấy may mắn, so với bị côn đánh chết thì có phải nàng nên gọi Nhị gia một tiếng Bồ Tát sống không?

Thời Họa cười khổ, run rẩy đứng lên, nàng vốn định ra ngoài cửa tìm một bộ y phục trong rương nhỏ để thay, nhưng nghĩ lại rèm châu ở cửa phòng va chạm rất lớn tiếng. Nếu như đánh thức "Bồ Tát sống" này thì không biết mình có bị đuổi ra ngoài phạt đứng hay không?

Giữa hai lựa chọn, nàng vẫn quyết định đứng đó.

Từ lúc đi vào đây, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì thì nhất định nàng phải kiên trì, phải sống, chờ đến ngày tìm được mẫu thân.

Cho nên, Lục Thời An làm khó dễ như thế nàng sẽ không để trong lòng.