Chương 15: Toại nguyện

Vừa qua tết, Lục Lan nhậm chức ở Thương Châu xa xôi phái người gửi thư nói mình không khỏe. Lục Thời An buộc phải chuẩn bị hành trang đi xa hầu bệnh, đến khi Lục Lan khỏe mạnh hắn mới trở về.

Vừa về nghe thấy Thời Họa bị bệnh, hắn muốn đi lấy lại khăn của mình, sẵn tiện đi xem nàng bệnh thế nào. Chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Lục Thời An đứng sau rừng trúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thời Họa quỳ gối trước mặt Lục Hân Văn, vẻ mặt thẹn thùng nói muốn đi đến nội viện của y hầu hạ, muốn làm nha hoàn thông phòng.

Hắn tiện tay cầm cây trúc, đây là cây trúc mới mọc, trên đó đầy gai nhọn. Gai nhọn lướt qua lòng bàn tay, trong chớp mắt máu chảy ra lan khắp cả bàn tay.

Hắn không hề hay biết trong đáy mắt của mình đầy vẻ hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Thời Họa.

Phí công hắn nhìn nàng với ánh mắt khác...

Hắn nghĩ rằng tuy nàng hơi vụng về, chậm chạp nhưng ánh mắt trong sáng, tâm tư đơn giản.

Lại không ngờ rằng nàng y hệt những nữ nhân khác, chỉ muốn bò lên giường làm thϊếp cho người ta...

Hừ... Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên ánh sáng kinh người. Nếu như thế sao hắn lại không cho nàng toại nguyện chứ?

Hắn phất tay áo rời đi, không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện nữa.

Ban đầu Lục Hân Văn ngẩn người, sau đó nhíu mày nói: "Đứng lên nói trước đi."

Trong lòng Thời Họa thấp thỏm giống như ròng rọc kéo thùng nước, sợ y đồng ý lại sợ y không đồng ý. Hai chân nàng run lên suýt đứng không vững, chỉ nghe y lạnh nhạt mở miệng nói: "Trong nội viện của ta đã đủ người hầu hạ rồi."

Y không sỉ nhục nàng, cho nàng đủ thể diện.

Tay thả lỏng bên người nắm thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt. Thời Họa cảm giác dường như mình hèn kém như bùn, nát không thể nát hơn. Nàng nghe thấy mình nói: "Tam gia... Nô tỳ... Ngưỡng mộ ngài... Chỉ muốn đến nội viện của ngài hầu hạ..."

Lục Hân Văn cười nhạt, không hề xem thường nguyện vọng của nàng, trái lại còn khâm phục dũng khí của nàng: "Đa tạ cô nương thích... Chỉ là tại hạ không phải người trong lòng của cô nương." Y giương mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai khác mới nói tiếp: "Ta không thích nữ sắc... Cô nương đừng lãng phí thời gian với ta..."

Lúc Thời Họa nghe y nói nửa câu sau, mắt sáng rực lên, vội nói: "Nô tỳ không quan tâm! Nô tỳ chỉ muốn hầu hạ bên cạnh ngài..."

"Cô nương đang ở tuổi xuân, không thể làm trễ nãi cô nương được. Trên đời này còn nhiều lang quân, không cần thiết uổng phí thời gian với ta, cô nương đổi người khác đi."

"Nô tỳ..." Thời Họa sốt ruột đến mức trên trán đổ mồ hôi, nàng không thể nói ra tình hình thực tế. Thứ nhất, là đệ đệ không thể nào cướp đi nha đầu huynh trưởng xem trọng được, thứ hai, y cũng không thích nữ sắc, sẽ không vì nàng mà trở mặt với huynh trưởng.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hân Văn đi xa.

Thời Họa chưa từng cảm thấy buổi trưa có thể thiêu đốt người như thế, dài dằng dặc như vậy... Nàng đứng đó cách viện tử của Lục Hân Văn không xa, nhìn hoàng hôn dần biến mất sau dãy núi, cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ đến khi không thấy rõ.

Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến khi xung quanh trở nên tối đen. Trong phủ thắp đèn bằng lụa, Đào Chi cầm đèn l*иg đi tìm nàng: "Tỷ ở đây làm gì thế! Muội tìm tỷ nửa ngày rồi!"

Đào Chi thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, ngơ ngác không phản ứng chợt giật nảy mình, vội kéo tay nàng đi về. Vừa đi vừa sờ trán, khẽ nói: "Tỷ sao thế? Bị phong hàn nữa à? Nhưng không nóng mà!"

Đi được một lúc, Thời Họa mới tỉnh hồn lại, miễn cưỡng cười nói: "Ta không sao... Chỉ đi ngắm mặt trời lặn một lúc mà thôi."

Nàng không còn đường để đi, hạ quyết tâm thừa dịp Lục Diệu Thần còn chưa trả về phải sống vui vẻ với Đào Chi. Nếu như hắn ta cố chấp nạp nàng thì nàng chết vậy, sẽ không bị chà đạp đến chết. Thà rằng tự sát còn sạch sẽ hơn!

Lục Thời An mang gương mặt tuấn tú âm trầm trở về thư phòng, hắn tùy tiện tìm khăn băng bó vết thương trên tay, lười biếng dựa vào ghế, chưa từng có cảm giác mệt mỏi như thế.

Hắn nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế dựa, yết hầu trên cổ thon dài khẽ động, dưới mi mắt mỏng là ánh mắt rối bời. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh đêm giao thừa, nàng đứng dưới hoa mai khóc động lòng người, thẹn thùng nói ra những lời kia!

Từ trước đến nay hắn chưa từng tức giận như thế, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, cất giọng hô: "Lục Châu!"

Lục Châu bước từ bên ngoài vào, chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng như vào mùa đông, lạnh đến mức nàng run lên. Thời gian nàng ở trong nội viện của Nhị gia không ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy đôi mày của hắn toát lên vẻ lạnh lẽo như thế. Người thường ôn tồn lễ độ khi tức giận khiến cho người ta sợ hãi.

Nàng lo sợ nói: "Nô tỳ đến ngay."

"Nghe nói cha nương của ngươi bị bệnh?"

"Hả?" Lục Châu không hiểu, cha nương nàng bệnh sao nàng không biết?

Ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ gõ lên thư án, giọng điệu của hắn như bình thường, khẽ híp mắt phượng nghiêng qua nhìn nàng: "Chẳng lẽ không bị bệnh?"

Lục Châu là nữ tử thông minh, sau khi nghe hiểu ý trong lời nói của Lục Thời An, vội cúi đầu xuống đáp: "Bệnh... Bị bệnh..." Cho dù không bệnh, Nhị gia nói bệnh thì chính là bệnh: "

Hắn "Ừm" một tiếng: "Nếu đã như thế, ngươi về phụng dưỡng mấy hôm đi!" Nói xong, hắn lại nói thêm: "Tiền lương vẫn y như cũ."

Lục Châu nghe nửa câu đầu còn tưởng rằng muốn đuổi nàng đi, trong lòng lo lắng không thôi. Song, sau khi nghe nửa câu sau, tâm trạng từ buồn thành vui. Mặc dù không biết vì sao Nhị gia lại làm thế nhưng được nghỉ còn có tiền lương, chuyện tốt như thế nên có nhiều mới tốt!

Lục Thời An phất tay, ra hiệu nàng lui ra: "Ngày mai ngươi về nhà đi."

Nàng liên tục gật đầu: "Vâng, Lục Châu tạ ơn Nhị gia!"

Rạng sáng ngày hôm sau, Lục Thời An đi đến nội viện của Lục lão phu nhân thỉnh an, còn đặc biệt ở lại dùng bữa sáng với lão phu nhân.

Dùng cơm xong, Lục Thời An dìu tổ mẫu đến giường ngồi xuống, Lục lão phu nhân vỗ tay cháu trai: "Con cũng ngồi đi."

Nha hoàn nhanh chóng dâng trà lên, Lục lão phu nhân nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó mở miệng nói chuyện: "Phụ thân con khỏe rồi chứ?"

"Đã khiến tổ mẫu lo lắng, phụ thân chỉ bị thương nhẹ, đã không sao nữa!" Lục Thời An cười nói: "Hôm qua khi vừa về nhà nên đến gửi lời với tổ mẫu, chỉ là con thấy không còn sớm nên không dám đến làm phiền."

"Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi." Lục lão phu nhân nghe nói như thế trở nên yên lòng, lại thấy cháu trai gầy hơn nhiều, bà quan tâm hỏi: "Nhìn con gầy gò như thế, chắc đi đường rất vất vả, nên nghỉ ngơi cho tốt mới học tập tốt được."

"Vâng, cháu trai nghe tổ mẫu dạy bảo."

Lục Thời An nâng chén trà lên, mở nắp ra phân nửa, đưa đến môi khẽ nhấp một hớp, sau đó đặt chén trà lên bàn mỉm cười nói: "Cháu trai còn có một yêu cầu quá đáng."

"Chuyện gì? Cứ nói đi, đừng khách sáo với tổ mẫu như thế!" Lục lão phu nhân nói.

Lúc này, Lục Thời An mới chậm rãi nói: "Nha hoàn Lục Châu trong viện của con đấy, mẫu thân nàng ấy bị bệnh, hôm trước đã rời đi. Mặc dù bên con không có nhiều việc nhưng thiếu nàng ấy con thấy không tiện. Con muốn xin tổ mẫu phái nha hoàn bên cạnh người đến mấy ngày."