Chương 27

Như sét đánh giữa trời quang.

Đánh đến độ Trì Thư Ý hồn xiêu phách lạc.

Sau khi im lặng một lúc lâu, cô cúi đầu, sững sờ hỏi:“Tại…Tại sao?”

“Muốn nghe lý do?”

Thế là anh bắt đầu phân tích một loạt ưu, khuyết điểm một cách vô cùng hợp tình hợp lý cho cô nghe.

Mà chủ yếu toàn là có lợi cho anh, còn với cô thì…Khó mà xác định được có hợi hay là không.

Chẳng hạn như…

“Nếu ở chung thì ngày nào em cũng có thể giám sát xem anh có ăn cơm đầy đủ không.”

“Có em ở cạnh anh mới muốn tự xuống bếp nấu ăn.”

“Vừa mở cửa nhà sau khi tan tầm về là có thể thấy em ngay.”

“Muốn được ôm em ngủ như hôm nay.”

“Thích việc người đầu tiên mình nhìn thấy vào sáng sớm là em.”

“Tiết kiệm phí điện thoại cho những lần chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng.”

“Đương nhiên, chừa đường sống cho những cô bạn giả độc thân vẫn tốt hơn.”



Trì Thư Ý: “…”

Lần đầu tiên cô nhận ra, người đàn ông đang ôm cô này….Ừ…Có hơi lưu manh.

“Anh của lúc trước…Sẽ không nói nhiều đến thế này.” Cô đỏ bừng mặt, đưa tay vén lại tóc hòng che đi sự hoảng loạn trong lòng.

Đôi mắt đen láy của Mộ Cảnh Thời vẫn dính chặt lấy cô, vài giây sau anh mới nghiến răng hỏi: “Em thấy anh lắm mồm à?”

Nói thật, Trì Thư Ý chưa bao giờ thấy anh nói thế này bao giờ, làm cô hơi đề phòng, nhưng…Cô cũng chả biết nên phản bác lại thế nào cho phải.

“Không giống cách nói chuyện thường ngày của anh lắm.”

“Sao lại không giống?” Anh gác cằm lên vai phải cô, nghiêng đầu hỏi dò.

Cô cắn môi dưới, mặt đỏ đến độ tưởng như sắp bấu ra máu đến nơi, giọng thì cứ thỏ thà thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu: “Có chút…Không đứng đắn…”

Mộ Cảnh Thời chăm chú dõi theo vẻ mặt xấu hổ của cô một chốc rồi chợt cười thành tiếng, cánh tay đang ôm vòng qua hõm eo thon thả của người trong lòng vô thức chặt thêm, ghé sát lại bên tai cô, sát đến độ suýt chút nữa cắn vào vành tai cô, khàn giọng hỏi: “Thất Thất, anh là gì của em?”

Anh cố ý hạ giọng, bấy giờ câu hỏi cứ vờn quanh tai Trì Thư Ý, trầm khàn nhịn tai, khiến cô nàng thất thần hồi lâu, chỉ biết khờ khạo thành thật đáp: “Bạn trai.”

“Ngoan.” Anh mυ"ŧ nhẹ vành tai cô, cả người Trì Thư Ý run bắn lên vì xúc cảm mềm mềm âm ấm ấy, thế là càng chọc anh chàng cười sung sướиɠ hơn.

“Bạn trai bàn chuyện ở chung với bạn gái là không đứng đắn?”

“…” Vậy mà cô…Không nói nổi được gì.

“Chúng ta mới ở bên nhau có mấy hôm, còn sớm quá…” Cô đang cố gắng tìm lý do hòng thuyết phục…bản thân.

“Nhưng hai ta đã thích nhau từ lâu rồi.”

“Nếu tám năm trước anh tìm được em thì chắc chắn sẽ tự chăm sóc cho em, dõi theo em từng ngày, tận mắt nhìn Thất Thất của anh trưởng thành, sẽ không bao giờ để em mượn tay người khác, cũng sẽ không để em rời khỏi anh nửa bước. Nếu tính như thế thì hai ta đã ở chung từ tám năm trước rồi đấy.” Anh âu yếm vuốt ve mái tóc dài của cô, còn có vẻ không cam lòng lẫn trong giọng điệu dịu dàng vô bờ nữa kia.

“…”

Trì Thư Ý bị anh ôm trong lòng, lưng cô dán chặt vào lòng ngực anh, chóp mũi bắt đầu nóng bừng lên khi nghe anh dùng giọng điệu đến là nghiêm túc nói về viễn cảnh “giá như”.

“Anh hối hận đấy ư?” Cô cất tiếng hỏi.

“Ừ.” Anh trả lời không chút do dự, sau đó thủng thẳng bổ sung: “Thế nên phải sớm bù đắp lại, em mau đến sống với anh đi thôi.”

Trì Thư Ý: “…”

Sao cứ ba câu không rời chủ đề sống chung vậy trời?

Thật ra anh đã cố nén ý định để cô đến sống cùng, song cú điện thoại sáng nay đã bào mòn hết cả sự nhẫn nại ít ỏi anh có.

Anh hiểu rõ mình muốn gì.

Như hai ngày trước vậy, chỉ cần cô ở đây là đã đủ rồi, ăn cơm có cô, nghỉ ngơi có cô, ngày nào

cũng được nhìn thấy cô cả khi vừa mở mắt dậy lẫn khi tan làm về. Không còn lo sợ cô sẽ biến mất trong cuộc sống mình thêm lần nào nữa, đây là cảm giác an toàn mà anh luôn thiếu thốn và khao khát cực độ.

Và cái cảm giác an toàn anh hằng mong, chỉ mình cô mới có thể trao sang.

Anh thích cô như người nghiện ma tuý, nghiện đến độ chẳng thể nào cai.

“Sau này cơm cứ để anh nấu, chén để anh rửa, đồ để anh mua, quần áo để anh giặt, để anh quán xuyến mọi việc nhà còn em chỉ cần dọn qua sống với anh, làm cô công chúa nhỏ của anh, cho anh cơ hội yêu chiều và săn sóc em.”

Anh khẽ hôn lên gò má cô, vừa chân thành vừa nghiêm túc nhìn cô, thì thầm vào tai cô hòng dụ dỗ: “Anh thật sự muốn ngày nào cũng được tận mắt nhìn thấy vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt em, dọn sang ở với anh, được không em?”

“Thật ra thì…Em có thể giúp anh mà.” Cô buột miệng nói.

Mộ Cảnh Thời sửng sốt một chút rồi trầm giọng cười ra tiếng, Trì Thư Ý đúng là bé ngốc, cô nào biết nói ra câu đấy nghĩa là gì, ắt hẳn ban nãy đầu óc cô đã tạm chết máy rồi nên cô nàng cứ lời nhanh hơn não như thế.

“Hả?” Anh cao giọng, cả khoé mắt cũng đang nhướng lên đầy thích chí, tươi tắn hỏi lại: “Giúp anh chuyện gì nào?”

Trì Thư Ý im lìm vì đang hối hận dữ lắm, hận bản thân muốn chết, anh cứ quăng lưới mấy bận là đã câu được hồn cô theo luôn rồi.

“Anh Cảnh Thời.” Giọng cô vừa có vẻ xấu hổ vừa pha lẫn chút bực dọc gọi tên anh, mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu đến nơi, cô đặt tay lên mu bàn tay anh, định bụng gỡ mấy ngón tay xấu xa đang riết lấy eo mình ra nhưng lại chẳng thể làm nó xê dịch được centimet nào.

Mộ Cảnh Thời cứ như biến thành xích sắt hình người vậy, tiếp tục hỏi: “Em vẫn chưa nói anh biết em muốn giúp anh chuyện gì nữa đấy?”

“Không giúp gì hết…Anh…Mau buông tay ra, em khát nước.” Cô khó nhọc nói, vẫn cố thoát khỏi vòng ôm của anh.

Anh chỉ cười xòa, ghẹo cô: “Không nói thì không buông.”

“…Anh…”

“Không chịu nói nữa sẽ hôn đấy nhé.”

Nói rồi còn thật sự từ từ tiến sát lại gần cô, Trì Thư Ý đã cảm nhận rõ mồm một hơn thở âm ấm đang vờn quanh mình, ngay khi chóp mũi hai người đυ.ng vào nhau, Trì Thư Ý đã mau lẹ quay đầu đi chỗ khác, mi hơi nhíu lại, nhắm tịt mắt rồi nói một hơi: “Em nói em có thể giúp anh làm việc nhà?”

Sau đó nữa…Cô nàng bắt đầu rút vào lòng anh giả chết, thật sự là…Xấu hổ muốn chết luôn…

“À…Thế là đồng ý rồi hửm?” Anh vẫn duy trì khoảng cách gần như bằng không giữa hai người, cố tình hỏi lại.

Cô khẽ mím môi, quyết tâm không nói thêm gì nữa.

Anh tiếp tục nhích lại gần cô, môi hai người đã chạm vào nhau đến nơi, anh chỉ thốt ra một chữ nghi vấn đầy vẻ quyến rũ duy nhất: “Hửm?”

Ở cái khoảng cách như có như không thế này, mắt anh sáng quắc như đuối, đăm đăm nhìn cô, kể cả khi trước mắt cô vẫn là một khoảng không tối đen nhưng vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng tầm mắt nóng rẫy ấy, Trì Thư Ý không vờ vịt nổi nữa, ấy vậy mà cô vừa mở mắt, còn chưa kịp chạy đi thì đã bị anh bịt miệng bằng…môi.

Ngạc nhiên đến độ không kịp trở tay, thậm chí còn…Quên cả thở và nhắm mắt, miệng cũng mím chặt.

Mộ Cảnh Thời nhìn dáng vẻ kinh hoàng đến độ mất cả hình tượng của cô mà buồn cười, anh đưa tay che lại đôi mắt cô, Trì Thư Ý vô thức chớp mi, hàng mi cong dài cứ thế quẹt qua lòng bàn tay anh, vừa ngứa vừa dễ chịu.

“Thất Thất à.”

“Vâng?”

“Ngoan nào, đừng nghiến răng, mở miệng ra đi em.”

“…”

Mặt cô càng đỏ hơn, không chỉ đỏ mà còn nóng bừng, nhiệt độ cơ thể vọt cao trong tíc tắc.

Dù không nói gì, cô vẫn nghe lời thả lỏng, bờ môi đỏ hé mở, đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi Mộ Cảnh Thời từ tốn vươn vào, vừa thăm dò vừa “thị sát”, đến khi chạm phải đầu lưỡi nhỏ mềm mại của cô thì bắt đầu mυ"ŧ lấy trêu đùa, chiếm lấy toàn bộ những gì cô có một cách không hề có ý thối lui hay ngừng lại giữa chừng.

Trì Thư Ý bị đầu lưỡi xấu xa kia quấy đến độ tê dại cả người, cô muốn anh buông mình ra nên bất giác ngậm miệng lại, thế là vô tình cắn anh một cái, song dường như người đàn ông trước mặt này không hề cảm thấy đau, chỉ chuyên tâm hôn cô, càng hôn càng triền miên, càng hôn càng nồng nhiệt, cô bị anh hôn đến nhũn cả người, thở còn không nổi, như thể giây tiếp theo sẽ thiếu oxi nếu còn tiếp tục thế này vậy.

Đúng lúc này, chuông cửa thình lình vang lên.

Trì Thư Ý hoảng hồn, đẩy anh ra, Mộ Cảnh Thời vốn đang hôn đến là hài lòng thích chí, sợ cô đau nên cũng không ôm cứng mà chỉ dịu dàng vây cô trong lòng, thế nên chả ngờ cô sẽ đẩy mình ra mạnh đến vậy, Trì Thư Ý tránh khỏi vòng tay anh rồi mau lẹ ngồi ngay ngắn sang một bên.

Nhìn vẻ mặt vừa hoảng vừa thẹn của cô, anh cười khẽ, lấy ngón cái miết nhẹ môi mình, giọng ấm ức: “Em chạy làm gì?”

“…” Cô ngờ vực nhìn theo hướng phát ra tiếng anh nói, chau đôi mày đẹp lại rồi lơ ngơ hỏi: “Anh Cảnh Thời không nghe thấy chuông cửa ư?”

“Thì?”

“…”

“Trong nhà chỉ có hai người chúng ta, họ đâu có nhìn được gì.”

“…”

Chuông cửa vẫn vang lên inh ỏi.

“Em thấy anh Cảnh Thời vẫn nên ra ngoài mở cửa…” Cô quay đầu đi không nhìn anh nữa, gắng sức tìm lại sự tỉnh táo nói.

Mộ Cảnh Thời hít sâu, hơi khó chịu, cũng vì có ai đó cứ không có mắt làm gián đoạn cuộc “thảo luận” của hai người bọn họ.

Đương nhiên anh không ngờ, ai đó là Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San.

Sau khi mở cửa, anh hơi bất ngờ, song đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như thường, nhíu mày hỏi cộc lốc: “Sao hai người lại đến đây?”

“Anh…Em…” Tay Mộ Cảnh Vân còn xách thêm cơ man là đồ, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

“Vào rồi nói.” Mộ Cảnh Thời đi sang một bên nhường chỗ cho hai người vào, sau đó không hề khách sáo hỏi thẳng: “Tìm tôi làm gì?”

Mộ Cảnh Vân: “…”

“Anh có khoẻ không đã? Mấy hôm nay có nghỉ ngơi không, hôm đó anh truyền máu cho ông cũng đâu ít…”

“Truyền máu?” Trì Thư Ý tình cờ nghe thấy họ nói chuyện, vốn không định ra ngoài, chỉ định nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ chừa không gian cho anh tiếp khách, ai ngờ lại nghe thấy anh đi truyền máu cho người ta, thế là cô cứ bật thốt ra mà chả kịp nghĩ suy gì.

Ba người nhoài phòng khách đồng loạt nhìn về phía cô, Mộ Cảnh Vân và Dương Vân Sân tất nhiên đã giật mình một phen, tuy họ cũng đã biết được chút chút nhưng sao mà ngờ được…Cô gái này sẽ ở nhà anh.

Mộ Cảnh Thời bước đến gần cô, dịu dàng kéo tay dìu cô lại đây rồi bảo: “Đứng đối diện em có hai người, một nam một nữ, là Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San.”

Sau đó lạnh lùng nói với hai người đối diện: “Trì Thư Ý, bạn gái tôi, còn gọi là Thất Thất.”

Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San chào hỏi Trì Thư Ý, bốn người ra sô pha ngồi, Mộ Cảnh Thời lịch sự rót nước cho họ, rót riêng một ly nước ấm rồi đặt vào tay Trì Thư Ý, dịu giọng nói với cô: “Uống đi, nãy em bảo mình khát còn gì.”

Trì Thư Ý: “…” Chỉ đành cầm ly nước chậm rãi uống từng ngụm.

Mai tóc dài của cô xoã xuống dọc xuống bên má, anh còn nhẹ nhàng giúp cô bén tóc ra sau vành tai rồi tiện thể xoa đầu cô.

Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San ngồi đối diện không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, sao Mộ Cảnh Thời có thể chu đáo và dịu dàng lắng lo cho một người đến nhường này vậy? Ánh mắt đầy yêu chiều nâng niu khi anh nhìn cô gái kia khiến họ dù muốn lờ đi cũng chẳng thể làm ngơ nổi.

Một người lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, người mà chả bao giờ bố thí cho kẻ khác dù là chút thân thiện nhỏ bé nào lại có thể săn sóc và dịu dàng với một người thế này ư?

Thì ra, trái tim anh vẫn còn hơi ấm.

Hết 27