Chương 20: Hôn ước

Nắng sớm đầu tháng mười hai ấm áp và êm dịu, những tia sáng vàng nhạt nhảy nhót trên cửa kính rồi len lỏi vào gian phòng nhỏ đậu vành mi của Lâm Ái Nghi. Cô đưa tay lên dụi mắt, đạp tung chiếc chăn dày, mò mẫm tìm điện thoại.

Màn hình hiển thị bảy giờ, Ái Nghi giật mình tỉnh cả ngủ, lật đật nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la lói phàn nàn:

“Lý An Thành, sao anh không gọi tôi dậy? Trễ rồi, trễ rồi, nhanh nhanh lấy đồ trang điểm ra đi.”

Cô chạy một mạch tới phòng tắm, nhưng vị trí cô đang đứng hiện giờ lại không phải là phòng tắm. Ái Nghi bừng tỉnh từ từ ngó nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm, rộng rãi, nhưng… chẳng có Lý An Thành!

Dường như ngực trái vừa đánh sai quá nhiều nhịp, sự thiếu sót ấy khiến Ái Nghi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô xoay người trở lại phòng ngủ, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy đẹp rồi quay về giường tự mình trang điểm.

Nhìn màn hình điện thoại vẫn trống trơn không tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, cô rầu rĩ thở dài, tại sao đoạn phim khó nhằn kia có thể trộm được, còn số điện thoại của cô… lại không thèm trộm?



Ái Nghi có mặt tại sảnh lớn Hoàng Phổ đã gần tám giờ, nhân viên được lệnh của Lý Cảnh Chiêu đưa cô tầng ba để bàn về bộ phim mới. Lúc cô vào phòng họp đã có kha khá diễn viên ngồi quanh bàn dài, trong số đó có cả Lâm Thục Khuê.

Thấy cô bước vào, sắc mặt của cô ta kém đi thấy rõ, đôi mắt được kẻ eleyner tỉ mỉ trừng lên nhìn cô lộ liễu, cô đáp lại một cái đảo mắt vô cùng dửng dưng, cúi nhẹ đầu chào những người khác rồi ngồi xuống.

Lát sau Lý Cảnh Chiêu và đạo diễn có mặt, hắn giới thiệu Ái Nghi với tất cả mọi người rồi bàn về bộ phim cổ trang sắp sửa khởi quay. Trong bảng danh sách diễn viên tham gia, Lâm Thục Khuê thủ vai nữ chính, còn nữ phụ là Lâm Ái Nghi.

Những người có mặt trong phòng họp ai cũng sững sờ cho rằng Ái Nghi đang nhận được đặc cách không tưởng, bởi nhân vật này có chuyển biến nội tâm rất đa dạng, một người mới chập chững vào nghề không thể nào đảm nhận vai diễn nặng ký này được.

Thế nhưng, Lý Cảnh Chiêu đã quyết thì có ai dám không nghe, sau khi tan họp ai cũng tụm năm tụm ba bàn tán về người mới đến. Lâm Thục Khuê bước cùng một lượt với Ái Nghi ra khỏi cửa, cô ta cố tình lấn đường của cô, miệng mồm cay độc không ngớt lời giễu cợt.

“Tưởng vịn vào cái tên Lâm Ái Nghi thì mình sẽ có giá trị hơn sao? Sống dưới cái bóng của người khác thì có gì hay ho mà hãnh diện, nói không chừng ma quỷ nhập người không hay đấy!”

Lâm Thục Khuê vén tóc qua một bên làm bộ dáng khinh thường thấy rõ, Ái Nghi nghiêng đầu qua nhìn, hai mắt trợn lên, ép sát cô ta vào tường, hàm răng trắng bóng lộ ra vô cùng quỷ dị:

“Cần gì phải có ma quỷ nhập, chị từ dưới mồ về tìm em đây… Em không nhớ chị sao?”

Cô cười khúc khích rồi kéo dài một tràng khe khẽ kế bên tai của Lâm Thục Khuê. Sắc mặt cô ta lập tức tái xanh, hai tay siết chặt thân váy, trán nhễ nhại mồ hôi, lời bị mắc nghẹn ở họng không sao thốt lên được.

Ái Nghi khoái chí đứng thẳng người, khẽ lắc đầu, nhếch môi xem thường: “Mới có bấy nhiêu mà đã sợ rồi sao? Lâm Thục Khuê… đừng có yếu bóng vía như thế chứ!”

“Cô…” Lâm Thục Khuê thở dốc, tức đến không nói nên lời, ban nãy cô còn tưởng là Lâm Ái Nghi hiện hồn về, ngữ điệu và ánh mắt đó giống hệt chị ta không khác một điểm gì.

Ái Nghi nhìn bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt mà không khỏi hả hê, cô hừ lạnh, chậc lưỡi chê bai:

“Cô cái gì mà cô, đâu có ai bắt cô diễn vai khuyết tật vòm họng, ở đây thị phạm cho ai xem? Người ta nói quả không sai mà… cô hết thời rồi.” Cô lại cười, nhẹ nhàng chắp hai tay ra sau lưng, để lại cái đá mi rồi ưỡn ngực đi thẳng.

Lâm Thục Khuê lảo đảo vịn tường, tức đến muốn trào nước mắt, tại sao Lý Cảnh Chiêu lại cho hạng người này vào Hoàng Phổ kia chứ? Cứ đắc ý đi, đợi mà xem vai phụ đó cô có được diễn trọn vẹn hay không.

***

Lý An Thành dừng chiếc môtô trước cổng dinh thự, trời đã ngả màu chiều, sắc mây u ám vây lấy anh và cả tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Ba năm rời đi, chỉ về đúng dịp giỗ mẹ, nơi này đối với anh đã chẳng còn sự thân thuộc nữa.

Hôm nay thành viên trong nhà có mặt khá đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lý Cảnh Chiêu nhưng lại có thêm một vị khách. Phu nhân của Lý gia - Trịnh Hà đang ngồi trên bộ sofa cổ điển dát vàng, cười nói thân mật với Lâm Thục Khuê. Thấy Lý An Thành bước vào liền tỏ ra thân thiết.

“Con về rồi sao? Mấy hôm nay ông ấy cứ mong con mãi.” Nói xong, bà ta còn kéo tay Lâm Thục Khuê, giới thiệu đại thiếu gia để cô ta chào hỏi.

Lâm Thục Khuê lần đầu tiên biết mặt con trai cả của nhà họ Lý, cô cứ tưởng anh ta có điểm nào khác người nên mới chọn lối sống ẩn dật, không ngờ tướng mạo và khí chất so với Lý Cảnh Chiêu chỉ có hơn chứ không hề kém. Cô mừng thầm, chỉnh nụ cười sao cho duyên dáng nhất, nhẹ nhàng gật đầu

“Em chào anh, em tên là Lâm…”

Lời giới thiệu còn chưa trọn vẹn Lý An Thành đã đi thẳng lên lầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn hai người họ lấy một cái. Lâm Thục Khuê hụt hẫng, còn có chút luyến tiếc.

Trịnh Hà nhìn thấy biểu cảm “mái đã chịu trống” này thì không khỏi nhếch môi, bà vỗ nhẹ lên tay của cô ta, lựa lời an ủi:

“Tính cách của An Thành xưa nay luôn thế, cháu đừng có để ý. Hôn sự của hai đứa cứ để người lớn sắp xếp, biết đâu chừng sẽ tổ chức ngay trong cuối năm nay thôi.”

Lâm Thục Khuê gật đầu “vâng dạ”, lòng nôn nao ngày khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy. Ai cũng biết chủ tịch tập đoàn truyền thông Âu Á là Lý Chính yêu thương nhất là con trai cả, chỉ cần anh ta đồng ý thừa kế sản nghiệp của Lý gia thì Lý Cảnh Chiêu chỉ còn là con tép nhỏ ăn nhờ ở đậu. Nếu cô thuận lợi trở thành vợ của Lý An Thành thì trong giới showbiz còn có kẻ nào dám ức hϊếp cô nữa.



Lý An Thành đi vào thư phòng riêng của ba mình, ông nhìn thấy anh mấy nếp nhăn khoé mắt liền kéo dài ra, nét mặt vui mừng không giấu giếm, vội vàng đứng lên ngoắc tay gọi anh ngồi xuống bàn trà.

“Sao con về mà không báo trước một tiếng để ba dặn nhà bếp nấu mấy món con thích ăn. Đã gặp Thục Khuê chưa? Con bé cứ nhắc con mãi.”

Lý Chính rót một tách trà rồi đẩy qua cho con trai, đôi mắt đã trải qua sáu mươi năm cuộc đời nhướng lên cao để nhìn ngắm con trai thật rõ. Từ ngày mẹ của An Thành mất, hai cha con dần trở nên xa cách, số lần gặp nhau trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông chỉ có một ước mong con trai lấy vợ rồi sinh cho ông cháu nội, biết đâu như thế khoảng cách giữa hai cha con được kéo lại gần hơn.

“Tôi không về đây để bàn chuyện ngoài lề. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao đang yên đang lành lại lập di chúc và quan trọng là trong tờ di chúc đó chủ tịch có chia cho hai mẹ con bà ta thứ gì hay không?”

Lý An Thành xưa nay không thích vòng vo, đối với ba mình anh chẳng thể mềm mỏng mà nói chuyện. Lý Chính trước giờ cũng không để ý thái độ cứng nhắc đó của con trai, ông giữ nguyên nét mặt ôn hoà, thẳng thắn trả lời:

“An Thành à! Chuyện đã qua lâu lắm rồi, bà ấy cũng đã sống ở Lý gia hơn hai mươi năm, gia đình này cũng có công lao của bà ấy vun đắp, hơn nữa Cảnh Chiêu cũng là em trai ruột của con, ba chia cho họ một ít thì có gì là không đúng?”