Chương 1: Gia Đình Của Liễu Quý Phi

Đến căn phòng riêng cô và câu người ngồi trên ghế còn người kia thì ngồi đối diện nhau, Trạch Nhiễm không gấp gáp mà từ tốn rót trà, nhưng cô thì không như vậy gắp đến không thể nào bảo cậu mau nhanh lên không cô sẽ đánh chết cậu.

Trạch Nhiễm thấy Lục Ngạn mất kiên nhẫn cũng không trêu chọc nữa mà vào thẳng vấn đề nói: "có lẽ ngươi không biết nhưng phụ thân Liễu Phượng là một tướng quân, ông ta bắt ép con gái gả cho ta để có thể cầm binh tạo phản".

Vào 1 năm trước khi cô còn là một giang hồ chưa được người của hoàng cung cho vào làm hoàng hậu thì Liễu Phượng đã bị cha bắt ép đi đến hoàng cung với mục đích phải khiến con gái mình làm hoàng hậu để 3 năm sao hắn tạo phản.

Mặc dù Liễu Phượng đã phản kháng mẫu thân, đại tỷ và đệ đệ nàng đã cầu xin nhưng ông ta một chút cũng không động tâm lôi lết cô từ trong phủ ra tới bên ngoài, cô đã hét rất lớn là cô đã có người trong lòng.

Điều đó khiến ông ta càng thêm tức giận không thương tiếc mà hạ xuân dược ném vào phòng hoàng thượng vì lúc đó cũng say nên cũng không thể kiểm soát được lý trí của mình nên chuyện gì đến cũng đến.

Khi nàng tỉnh lại nàng lập tức chạy trốn cậu không ngăn cản cậu biết mình bị trúng kế của một tên tường quân hèn hạ, khi về đến phủ nàng đã thấy cảnh tất cả người thương của nàng bị ông ta hành hạ nói nếu không trở về làm người bên hoàng thượng thì mày cũng chỉ là phế vật ta sẽ phế đi những người mày yêu thương nên nàng cũng đành phải quay lại hoàng cung.

Bốp.

Tiếng vỗ bàn cắt ngang tất cả bây giờ cô thật sự rất tức giận hận không thể xé xác tên cầm thú đó, nhưng may cậu đã ngăn cô được nói: "tôi nghĩ chúng ta sẽ tóm tất cả đồng bọn của ông ta nữa người đã làm đại công chúa rơi xuống nước, nhưng thời gian này đừng để bí mật mình biết võ công lan truyền ra".

"Ta biết rồi, ta không ngu ngốc như vậy à còn nữa hoàng cũng này có rất nhiều kẻ đang rình rập cần thận" Nói rồi Lục Ngạn đứng dậy rời đi Trạch Nhiễm biết cô rất nhạy cảm nên nói như vậy là đúng cứ đề phòng thì tốt hơn.

Phượng Ninh Cung.

Khi cô về cung của mình cô đã gặp lại người quen, nhìn ông ta cỡ tầm 50-60 tuổi vết sẹo trên mặt từ mắt chạy dài đến cằm khiến khuôn mặt ông ta càng trở nên ghê tợn hơn, tên đó cao khoảng 1m7 và ông ta không ai khác là phụ thân của Liễu Phượng, tên tướng quân ghê tởm mà cô đã được nghe kể khi nảy.

Cô cười nhếch mép nhưng lại không đi đến mà quay người rời đi, cô biết ông ta đến là tìm cô mà cô không muốn động thủ vì sợ sẽ bị phát hiện nên cô liền đi đến phòng của con gái ông ta, không có liêm sỉ mà leo lên đó nằm ôm nàng.

Tham lam mà hít lấy hít để mùi thơm trên người nàng mà rất lâu rồi cô chưa được ngửi lại, cô biết cái ngày mà xảy ra chuyện không mong muốn đó đã đến tai phu quân của bằng hữu cô khiến cậu liệt giường.

Quay lại thực tại cô ôm nàng vào lòng, cảm giác như có ai đυ.ng người mình nàng lập tức mở to đôi mắt hoảng sợ, cô thấy nàng hoảng sợ và cảnh giác như vậy bèn lên tiếng giải oan cho mình: "nàng sợ cái gì ta cũng không ăn thịt nàng" Khi nghe thấy giọng cô nàng đã mất một phần cảnh giác.

"Tại sao hoàng hậu lại ở đây lẽ ra là đang ở Phượng Ninh Cũng chứ" Nàng nghi ngờ hỏi cô còn Lục Ngạn thì bình thản trả lời: "Ai bảo cho nàng đến đứng trước Phượng Ninh Cung ta làm gì chứ".

Nghe thấy vậy nàng liền hoảng hốt mà lỡ đá cô khỏi giương cô chỉ biết kêu ui ya mà ôm mông của mình ấm ức nói: " được thôi không tiếp ta thì thôi, không thích ta thì thôi, ta qua lại Phượng Ninh Cung".

Lục Ngạn quay mặt định rời đi thì đã bị nàng kéo óng tay áo lại Lục Ngạn quay qua định trêu chọc thêm một chút đã thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng làm cô hoảng hốt.

Cô biết mình hơn quá lố rồi nên lập tức miệng lia lịa nói lời xin lỗi nàng chỉ biết che miệng mà cười , thấy nàng cười rồi cô cũng tính quay người rời đi thì óng tay áo càng bị nàng nắm chặt hơn.

"Ta biết nàng không thích ta, không muốn ta ngủ ở chỗ nàng nên nàng không cẩn gượng ép bả..." Không để Lục Ngạn nói hết câu nàng đã chen ngang nói một câu khiến cô cứng đờ: " ngủ cùng muội, muội sợ bóng tối, muội sợ ma"{Còn sợ mất tỷ nữa} Nhưng lời trong đầu thì nàng không nói ra.

Câu nói đột ngột khiến cô đơ ra tưởng là mình nghe nhầm thì muốn xác nhận một lần nữa hỏi nàng: "nàng thật sự cho ta ngủ cùng nàng đem nay sao, không cần đâu ,không cần gượng ép bản thân" Nhưng Lục Ngạn nhận lại là cái lườm chết chóc.

Nghe nàng nói là không gượng ép bản thân mà là tự mình cho cô ngủ lại đây khiến cô phải nhảy dựng lên vì vui sướиɠ liền nhảy lên giường khiến nàng ngại đỏ cả mặt.

END.