Chương 1: Đại Công Chúa Của Liễu Quý Phi Bị Rớt xuống nước

Ở một căn phòng nọ có một nữ tử cao quý vận trang phục màu vàng óng đang ngồi kế một nam tử tuấn tú phê duyệt tấu chương, mà hai người không ai khác chính là Lục Ngạn và Trạch Nhiễm.

"Trạch Nhiễm ta nói ngươi biết bọn họ điều là người từng thương của ta họ điều từ chối ta, ta không thể tiếp xúc với họ nói chi là làm thân". Lục Ngạn nói rất nhiều còn Trạch Nhiễm vẫn bình thản phê duyệt tấu chương nói: "Đó là chuyện bình thường người từng thương chứ không phải người thương hiện tại không phải sợ!".

Nghe cậu nói thế cô chỉ muốn chửi cậu thật ngốc nghếch đã nói thế rồi còn không hiểu thật khó khi cô luôn phải đối diện với họ và chứng kiến họ và cậu thân mật trước mặt cô, phải làm sao đây họ giờ điều là người của hoàng thượng cô không thể nào theo đuổi họ nữa và cô cũng không là gì của họ cả.

Thấy cô trầm tư cậu chỉ biết lắc đầu thở dài bọn họ không xứng đáng với bằng hữu của cậu nên sẽ không có chuyện tổn thương bằng hữu cậu lần nữa, là do bằng hữu cậu quá ngốc nghếch hay si tình đây.

Khi cả hai đang chìm suy nghĩ riêng của bản thân thì có tiếng bước chân chạy đến cánh cửa mở ra ,có một tên lính canh bước vào cô và cậu không hẹn mà cùng nhìn ra, người lính đó thở hồng hộc khó khăn mà lên tiếng.

"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đại công chúa của Liễu Quý Phi đã bị rớt xuống hồ". Trạch Nhiễm đập tay xuống bàn quát lớn: "vậy còn các ngươi làm gì để cho chó ăn à còn không mau đi cứu con bé". Nghe thế tên lính nhanh tay lẹ chân đáp một tiếng rồi chạy đi.

Cô nghe cậu chửi tên lính cũng mặc kệ ai bảo thắng ngốc tới nổi không cứu được chứ: "Chúng ta đi xem con bé có sao không". Lục Ngạn lên tiếng nói Trạch Nhiễm gật đầu đồng ý cả hai mở cửa chạy đi xem thử là có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi thì thấy có rất nhiều người bu đông ở nơi đó thấy thế Trạch Nhiễm cho tất cả giải tán, ở nơi đó còn có cả Liễu Quý Phi thấy hoàng thượng liền chạy vào lòng cậu thấy thế cô chỉ có thể hai tay xiết chặt mà không thể làm gì.

Thấy cô cũng có ở đó Liễu Quý Phi cũng chỉ liếc một cái mà không làm gì Trạch Nhiễm mặc cho Liễu Quý Phi ôm mà đi đến bên cạnh của đại công chúa xem đã xảy ra chuyện gì, Liễu Quý Phi đã thấy được bàn tay đã nắm chặt đến không còn máu của cô nàng biết cô ghen vì mình đã ôm hoàng thượng nhưng nàng phải lấy lòng hoàng thượng mà bảo vệ tính mạng của muội muội mình.

Trạch Nhiễm đi đến cạnh cô thì thầm cái gì đó khiến cô nhíu chặt mày nói: " không có khả năng hãy điều tra những đã đi theo đại công chú và tìm xung quanh đây có ai khả nghi hay không đã". Thấy cô ra ý kiến cậu chỉ gật đầu ra lệnh cho thị vệ làm như cô nói.

"Đưa đại công chúa vào cho thái y coi tình hình thế nào rồi còn những người đã đi theo công chúa lúc nãy chờ tra hỏi bắt hết đi". Nghe cậu nói thế một trong những tên đó bắt đầu run run ánh mắt láo liên không yên mồ hôi đã đổ hơn thác nước, thấy thế cô nhếch môi cười ẩn ý.

Liễu Quý Phi sao khi quay về thì rất lo lắng cho đại công chúa chăm sóc cho đại công chúa mà chỉ ăn mỗi một cái bánh, cô thấy nô tì đem đồ ăn vô cho nàng thì lại phải đi ra với một đống thức ăn còn ở đó, lần này cô quyết định chặn nô tì lại lấy thức ăn từ tay nô tì rồi bước vào phòng.

"Ta bảo không ăn ngươi mau quay về sao hôm nay lại không nghe lời hả". Nàng từ từ quay mặt lại thấy người đến không phải nô tì mà là cô liền hốt hoảng đứng lên hành lễ: "không cần hành lễ ăn một chút là được".

Dù trước mặt người khác nàng cũng có thể chống đối và từ chối nhưng khi thấy trước mặt mình là cô lời từ chối liền bị nàng nuốt vào không thương tiếc nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi lại bàn ăn.

Cô ngồi đối diện nàng chân bắt chéo từ từ thưởng thức trà nhìn như một quý tộc nhưng cô là một giang hồ, ai không biết trước còn tưởng cô thật sự là một người có tần lớp thượng lưu.

Nàng thì ăn là phụ ngắm cô là chính, sao khi ăn xong nàng do dự mà kéo nhẹ tay áo cô, cô liền qua lại hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền trả lời nàng đã ăn xong, cô ồ một tiếng tính rời đi thì nàng cuối mặt xuống do dự có nên nói không.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, không biết cô có thể giúp nàng không, chỉ có khi nàng còn bên hoàng thượng thì muội muội và tỷ tỷ mẫu thân mới được ăn toàn trong cái căn nhà kinh tởm ấy bởi người phụ thân mà họ kính trọng.

Sao khi ra ngoài đóng cửa lại quay lại sau lưng định đi lại hết hồn lùi về sao ôm ngực phía sau cô không ai khác chính là Trạch Nhiễm vì thấy cô lâu quá chưa quay lại nên muốn đi tìm vô chứ không sợ gì vì nói về võ cô không cần sợ ai.

"Bàn bạc một chút đi về gia đình của Liễu Quý Phi". Trạch Nhiễm nói.

END