Cuối tháng sáu rồi nên thời tiết càng lúc càng nóng hơn bao giờ hết. Châu Liên vừa tỉnh dậy sau một giấc mở dài, cô vội vàng đi tới nhà vệ sinh xốc nước lên mặt mình. Hôm qua cô đã mơ một giấc mơ xấu. Trong giấc mơ ấy cô và Dịch Tư Nghiêm chưa hề quen biết nhau.
Hôm đó là một ngày đẹp trời hơn bao giờ hết, Châu Liên ngồi trên chiếc xe đạp dạo quanh thành phố. Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ nhưng bỗng dưng trước mắt cô là một cặp đôi. Hai người bọn họ nắm tay nhau, người đàn ông nhìn cười phụ nữ một cách dịu dàng khiến Châu Liên là người ngoài nhưng cũng cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho người phụ nữ kia.
Châu Liên nhìn sắc trời, cô muốn đạp xe thêm chút nữa rồi mới quay trở về nhà. Nhưng bất chợt gương mặt của người đàn ông kia hiện lên quá rõ, cô vội vàng dựng xe sang một bên tiến lại chỗ bọn họ.
“Ngoan nào, lát anh sẽ dắt em tới một hòn đảo để xả stress.” Người đàn ông nói với người phụ nữ kia.
Châu Liên đi tới trước mặt cặp đôi kia, cô đứng lại nhìn gương mặt thân thuộc bên cạnh mình mỗi đêm. Không sai, người đàn ông kia chính là Dịch Tư Nghiêm - chồng cô.
Châu Liên nghẹn họng, hai mắt cô chợt ửng đỏ miệng nhỏ giọng nói: “Anh không còn yêu em nữa sao?”
L*иg ngực cô đau nhói nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Hóa ra khi nhìn thấy anh đi bên cạnh người khác cô đau thế này sao?
Châu Liên càng đau khổ thì anh lại càng tích cực nói chuyện với người phụ nữ kia chẳng thèm để ý đến cô. Sau cùng anh kéo người đó đi mất để mình cô lại như bị bỏ rơi một mình trên thế giới này.
Đang lúc đau khổ tột đột thì Châu Liên nghe thấy có tiếng người gọi mình. Cô thoát ra khỏi giấc mơ kia nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó.
Bữa sáng Châu Liên cứ như người mất hồn, cô mải suy nghĩ về chuyện nếu như hai người chưa từng gặp nhau, nếu như cô và Dịch Tư Nghiêm không có quan hệ gì mà chỉ như hai người xa lạ…
Càng nghĩ cô càng không kiềm được nước mắt.
“Châu Liên, em sao thế?” Dịch Tư Nghiêm thấy cô rơi nước mắt thì quay sang hỏi.
Cô chỉ lau nước mắt rồi lắc đầu.
“Em ăn no rồi, hôm nay em hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút.” Châu Liên bỏ lại câu đó rồi về phòng.
Dịch Tư Nghiêm im lặng không nói gì. Sau khi ăn sáng xong thì Dịch Tư Nghiêm đưa Á Hiên đi học còn mình liên hệ với bác sĩ.
“Bác sĩ Trần, vợ tôi từ sau khi mang thai tâm trạng vẫn không được tốt cho lắm đặc biệt là dạo gần đây. Sáng nay tôi còn thấy cô ấy khóc.” Dịch Tư Nghiêm vừa gọi điện vừa kể lại triệu chứng của Châu Liên.
Đầu dây bên kia bác sĩ Trần chỉ dặn dò anh vài câu sau đó hẹn tối sẽ tới nhà thăm khám. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Dịch Tư Nghiêm vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Châu Liên.
Trước đó tâm trạng cô vẫn rất tốt nhưng hai tháng gần đây không hiểu vì sao cô lại có biểu hiện như vậy. Dịch Tư Nghiêm ngồi còn chưa ấm mông thì đã vội đứng dậy rời khỏi văn phòng trở về nhà.
“Cậu chủ! Cậu có việc gấp gì sao?” Tiếng quản gia đi phía sau Dịch Tư Nghiêm.
Dịch Tư Nghiêm bước chân chậm lại quay sang hỏi: “Chú Mã, vợ tôi đâu?”
“Phu nhân vẫn ở trong phòng từ sáng, chưa ra ngoài.”
Dịch Tư Nghiêm nghe xong thì ra hiệu cho chú Mã rời đi còn mình thì lên trên phòng xem tình hình của cô thế nào.
Lúc Dịch Tư Nghiêm đẩy cửa vào Châu Liên vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
“Sao anh về sớm vậy?” Châu Liên cất giọng nhưng không quay mặt về phía anh.
Dịch Tư Nghiêm tiến lại gần cô, ôm cô từ phía sau.
“Vì anh cảm thấy bất an. Em sao thế? Có chuyện gì làm em không vui sao? Hay anh đã phạm phải lỗi lầm gì khiến em không thể chấp nhận được?” Dịch Tư Nghiêm từ tốn nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Châu Liên khẽ lắc đầu thở dài: “Anh không là điều gì sai cả, chỉ là tâm trạng em dạo này không được tốt. Dịch Tư Nghiêm, nếu như năm đó em không gặp anh, hai chúng ta chưa từng quen biết nhau có phải bây giờ bên cạnh anh sẽ có người phụ nữ khác thay thế em đúng không?”
Dịch Tư Nghiêm nhìn cô đầy khó hiểu.
“Châu Liên, có phải em sợ anh có người phụ nữ bên ngoài?”
Châu Liên lại lắc đầu nhưng rồi cô lại gật đầu. Cô vừa sợ như thế nhưng cũng không phải nghĩ như vậy.
Nói phụ nữ rất khó hiểu quả thực không sai. Dịch Tư Nghiêm bây giờ cũng không biết phải nói gì.
“Em yên tâm, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác. Nếu như năm đó em không gặp anh thì anh có thể tìm tới em. Cho dù chúng ta là người xa lạ nhưng anh tin nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp nhau. Một khi gặp rồi sẽ có cơ hội gặp lại. Người phụ nữ anh yêu chỉ có một, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì thì điều đó cũng không thay đổi.”
Lời này của Dịch Tư Nghiêm làm Châu Liên vui vẻ hơn hẳn. Cô quay người lại ôm chặt lấy anh thủ thỉ: “Hôm qua em mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh đi bên cạnh một người phụ nữ khác. Những lời nói dịu dàng mà anh hay nói với em lại chuyển thành nói với người phụ nữ kia…”
Bây giờ thì Dịch Tư Nghiêm mới biết chuyện. Hóa ra kể cả trong mơ cô cũng ghen được.
“Em xem người phụ nữ đó có phải là em không? Ngoài em ra anh chưa từng nói những lời đó với ai.”
Châu Liên nhớ lại nhưng không thể nhận ra được gương mặt của người phụ nữ đó bởi vì mọi sự chú ý của cô đều đặt hết lên người Dịch Tư Nghiêm.
Thấy Châu Liên không nói gì Dịch Tư Nghiêm lại tiếp tục: “Em bây giờ còn ghen với chính mình thì anh biết phải xử trí ra sao? Từ giờ nhớ nhìn kĩ người rồi mới ghe biết chưa. Sáng nay nhìn em khóc mà anh như đứt từng đoạn ruột.”
Châu Liên khẽ cười, mấy lời dỗ ngọt của anh vô cùng hữu hiệu. Sau đó Dịch Tư Nghiêm cõng Châu Liên xuống giường, anh cõng cô đi xung quanh nhà, ở bên cạnh cô trò chuyện. Kể từ ngày anh bắt đầu công việc ở công ty thì thời gian ở bên cô vô cùng ít.
Buổi tối có những hôm anh về thì cô đã ngủ mất rồi, nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không đành lòng gọi cô dậy. Một người phụ nữ mang thai thường có rất nhiều tâm sự điều này bác sĩ Trần cũng đã từng nói với anh. Vậy nên hôm nay anh hủy hết lịch trình ở nhà nói chuyện đi dạo phố cùng cô.
Đã rất lâu rồi anh không cõng cô như vậy. Châu Liên ôm lấy cổ anh tươi cười.
“Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, anh nhất định tìm cơ hội để tiếp cận và yêu em.”