Chương 92: Hôn lễ của anh và em

Ở một nơi khác.

“Em có thể hỏi chúng ta đang đi đâu.” Phó Mặc Thần nhàn nhạt mở miệng.

“Biết đi đâu rồi thì sao? Không phải là vẫn ép buộc nhau.”

“Tô Tư Yên, em…”

Lái xe thấy lần đầu tiên Phó Mặc Thần không dám trút giận lên người phụ nữ này chứng tỏ cô ta rất quan trọng với hắn.

Xe dừng trước một biệt thự lớn cách xa biển. Phó Mặc Thần xuống xe mở cửa cho cô, anh dẫn cô đến phi cơ riêng. Lúc này Tô Tư Yên mới gặng hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Phó Mặc Thần cúi xuống ghé vào tai cô: “Không phải nói không quan tâm sao?”

Cô vốn dĩ chỉ tưởng anh đưa cô tới một nơi nào đó gần thôi, ai dè còn có cả phi cơ riêng thế này. Rời xa căn nhà trên biển, cô rất nhớ con trai, không biết bây giờ đứa nhỏ sao rồi. Còn con gái cô ở Kỷ gia nữa, từ lúc sinh nó ra cô vẫn chưa được gặp nó lần nào. Vẻ mặt cô ủ rũ khiến cho bộ váy cũng bớt đi vài phần sang trọng. Ngồi trên máy bay, Phó Mặc Thần ghé sát vào tai cô: “Đừng lo, sẽ sớm gặp lại con thôi.”

Tô Tư Yên không nói gì, chỉnh lại tâm trạng. Ngồi trên máy bay rất buồn chán, đột nhiên cô lại muốn biết chuyện của anh và Bối Như Ý trước đó. Cô quay sang hỏi: “Anh đưa tôi đi như này liệu Bối Như Ý biết được có băm xác tôi ra thành trăm mảnh không?”

Phó Mặc Thần nhếch miệng: “Em sợ cô ta sao? Theo tôi biết Tô Tư Yên trước đây không hề sợ cô ta.”

Tô Tư Yên ấp úng: “Nói gì thì nói cô ta bây giờ cũng là vợ trên pháp lý của anh, tôi là kẻ thứ ba chen chân…”

“Tôi nói rồi, tôi chưa từng đăng kí kết hôn với cô ta, đám cưới đó chỉ là một cái bẫy tôi lừa em thôi.”

Tô Tư Yên không nói gì nữa ngoảnh mặt về phía khác. Phó Mặc Thần thấy vậy chất vấn: “Sao vậy không muốn hỏi nữa à?”

“Không, tôi muốn biết chúng ta đang đi đâu?”

“Dự đám cưới một người bạn của tôi.”

Tô Tư Yên cau mày quay lại: “Dự đám cưới bạn anh sao lại lôi tôi vào? Sao anh không đem Bối Như Ý theo?”

“Tôi thích đem theo ai là quyền của tôi, em quản được à? Mà sao em cứ liên tục nhắc Bối Như Ý hoài vậy? Em đang ghen sao?”

Tô Tư Yên xấu hổ, mắt đảo sang phía khác, giọng không được tự nhiên cho lắm: “Tôi… tại sao tôi phải ghen… vô lí, không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Phó Mặc Thần cười nhẹ, Tô Tư Yên quay sang phía khác giả vờ nhắm mắt ngủ. Trong lòng cô bây giờ đang rất loạn. Trái tim đập mạnh cô không có cách nào làm nó dừng lại được. Tô Tư Yên, mày đâu còn cái thời mới yêu nữa, mày đã là bà mẹ hai con rồi đừng tỏ ra hơi tí là xấu hổ như vậy.

Máy bay cuối cùng cũng dừng tại một sân bay riêng của đám nhà giàu, Phó Mặc Thần đỡ Tô Tư Yên xuống. Đôi giày cao gót bằng thủy tinh được đính pha lê màu xanh lục quý giá. Mỗi một bước đi của cô đều làm những người phụ nữ xung quanh ghen tị.

Tô Tư Yên bước xuống, một đôi trai tài gái sắc tiến vào bữa tiệc cưới gần đó. Người được gọi là chú rể đang mặc lễ phục tiếp bên ngoài vừa nhìn thấy Phó Mặc Thần cùng Tô Tư Yên, môi của anh khẽ nhếch lên. Phó Mặc Thần tiến lại gần bắt tay người đàn ông đó.

“Còn tưởng cậu không tới.” Dịch Tư Nghiêm mở miệng.

“Phải tới chứ, người phụ nữ tóm được Dịch tư lệnh này cũng rất cao tay.”

Dịch Tư Nghiêm cười hạnh phúc: “Quá khen rồi.”

Nói rồi anh lại đưa tay về phía của người phụ nữ đi cùng Phó Mặc Thần hỏi: “Còn tiểu thư đây là…”

Phó Mặc Thần nắm chặt lấy tay Dịch Tư Nghiêm không để anh có cơ hội chạm vào tay Tô Tư Yên.

“Đây là Kỷ tiểu thư, bạn của tôi.”

Dịch Tư Nghiêm nhếch mép trêu chọc: “À, ra vậy, bạn ư?”

Anh cố tình kéo dài và nhấn mạnh chữ “bạn” ngay trước mắt Tô Tư Yên. Còn người phụ nữ sau khi nghe xong câu trả lời của Phó Mặc Thần đáy mắt ánh lên vài tia mất mát.

Tô Tư Yên nhìn Dịch Tư Nghiêm đảo qua lại trí nhớ, mặc dù trông anh rất quen nhưng cô ấy vẫn không nhớ đã từng gặp anh ở đâu.

Hai người bọn họ nói chuyện một chút rồi Phó Mặc Thần đưa Tô Tư Yên rời đi chỗ khác. Dịch Tư Nghiêm cũng tới tiếp mấy vị khách mới đến.

Hôn lễ bắt đầu, Châu Liên bước vào lễ đài cùng với Từ Chính Hữ, vẻ mặt cô vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi. Trên tay cô cầm bó hoa tươi thật đẹp. Đến bộ váy khoác trên mình cũng lộng lẫy, mỗi một chỗ trên váy đều được may cẩn thận tỉ mỉ.

Cả lễ đường đều là hoa tươi, một hôn lễ không quá phô trương nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Tất cả điều này là minh chứng cho tình yêu của Dịch Tư Nghiêm dành cho Châu Liên.

Lúc Châu Liên đi vào Á Hiên cũng mặc một chiếc váy trắng, trên tay con bé là một giỏ hoa hồng. Á Hiên đi phía sau Châu Liên, vừa đi vừa rải hoa vô cùng thích thú.

Đi tới lễ đường, Dịch Tư Nghiêm đã đứng đợi từ lâu. Từ Chính Hữu đặt tay Châu Liên vào trong lòng bàn tay lớn của Dịch Tư Nghiêm rồi cảnh cáo: “Tôi tuy không phải cha ruột của tiểu Liên nhưng con bé trong lòng tôi chính là máu mủ ruột thịt, là đại tiểu thư Từ gia không một ai được phép bắt nạt và khinh miệt. Vậy cho nên hôm nay tôi giao con bé lại cho cậu, sau này nếu cậu làm con bé khóc hay tổn thương Từ Chính Hữu tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.”

Từ Chính Hữu nhìn thẳng vào mắt Dịch Tư Nghiêm mà nói không hề kiêng dè. Dịch Tư Nghiêm cũng nghiêm túc trả lời: “Cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy.”

Từ Chính Hữu sau đó giao Châu Liên lại cho Dịch Tư Nghiêm rồi đi xuống dưới lễ đường ngồi hàng ghế đầu tiên tiếp tục theo dõi hôn lễ.

Lúc này MC chủ trì hôn lễ cũng bắt đầu đọc lời thề nguyền. Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kết thúc Dịch Tư Nghiêm hôn lấy Châu Liên trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Phía dưới khán đài là những tiếng chúc phúc và hò reo mừng hạnh phúc của hai người.

Màn cuối cùng của hôn lễ chính là ném hoa cưới. Châu Liên quay người về phía sau bục, tung bó hoa tươi lộng lẫy trong tay mình. Rất nhiều người muốn chạy ra đỡ bó hoa đó nhưng thật không ngờ bó hoa lại rơi trúng vào lòng Tô Tư Yên ngồi cách đó không xa.

Châu Liên quay lại đứng từ trên bục nhìn xuống. Cô ngay lập tức nhận ra người phụ nữ kia là ai, ánh mắt hai người nhìn nhau. Châu Liên xúc động chạy xuống ôm chặt lấy Tô Tư Yên, nước mắt rơi xuống. Cứ tưởng hai người không bao giờ gặp lại nữa, hóa ra trái đất này thật sự nhỏ bé.

“Vốn dĩ sau lễ cưới tôi đã gửi thiệp mời nhưng không nhận được hồi âm còn tưởng là cô sẽ không tới.” Châu Liên nói trong sự nghẹn ngào.

“Có duyên ắt sẽ gặp lại.” Đây là Tô Tư Yên nói.

Tô Tư Yên ngồi xuống, vẫy tay với Á Hiên, con bé chạy lại ôm cô: “Cô Tô, con rất nhớ cô.”

“Cô cũng vậy.”

Từ xa cả Dịch Tư Nghiêm và Phó Mặc Thần đều nhìn thấy cảnh tượng này. Miệng hai người bất chợt cong lên không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một hành động vô thức.

Sau buổi lễ cả Tô Tư Yên và Phó Mặc Thần đều rời đi. Lúc đi bọn họ cũng không quên chúc mừng Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm thêm lần nữa. Bọn họ chia tay nhau tại đây.

Tô Tư Yên đi bên cạnh Phó Mặc Thần tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng Châu Liên có thể nhìn thấu được lòng của Tô Tư Yên đang nghĩ gì. Bọn họ rồi sẽ lại bên cạnh nhau thôi, giống như cô và Dịch Tư Nghiêm vậy. Châu Liên nghiêng đầu tựa vào vai Dịch Tư Nghiêm mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười cô giống như sớm mai, ngọt ngào và tinh khiết.

------------------ hết -----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện đã hoàn chính văn rồi, còn ngoại truyện mình sẽ up sau nhé! Độc giả của Dương viết thêm về nhân vật nào hoặc cặp đôi nào nhỉ?

Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh Dương. Dù mấy ngày vừa qua Dương ốm nặng nhưng vẫn cố gắng hoàn truyện sớm nhất có thể. Hy vọng rằng bộ truyện này sẽ được nhiều người đón đọc thêm nữa. Cảm ơn mọi người. Đừng quên theo dõi Dương để đọc những câu chuyện hấp dẫn và hài hước khác nhee. Đúng rồi, đợt trước mình có mở mini games đoán số chương hoàn. Chúc mừng bạn Pham Thi Ha Phuong đã trúng giải. Bạn liên hệ với mình để nhận giải thưởng nhe.