Chương 51: Truy đuổi

Một lời này khiến những vệ sĩ đang bao vây xung quanh Châu Liên vội vàng tránh sang mở đường cho cô.

Châu Liên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ xúc động. Cô muốn nói với anh vài lời cuối cùng nhưng cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. Cô còn có thể làm gì được nữa đây? Anh chính là con của kẻ thù, cô không thể có bất cứ một suy nghĩ nào liên quan đến anh. Càng không thể lấn sâu thêm vào thứ tình cảm sai trái này…

Một chiếc xe hơi xuất hiện trước mặt Châu Liên. Dịch Tư Nghiêm bước tới lại gần cô.

Châu Liên chợt lùi lại kéo theo cả Lưu Nhiên đầy đề phòng mà nhìn anh.

“Chìa khóa xe, em biết lái đúng chứ?” Dịch Tư Nghiêm đưa chìa khóa ra cho Châu Liên xem như xác nhận lại.

Nhưng Châu Liên lại lạnh lùng nhìn anh. Cô lắc đầu: “Anh cứ kệ tôi, xe này của anh cứ để mà dùng.”

Dứt lời Châu Liên kéo Lưu Nhiên đi, dì Hà cũng đuổi theo cùng. Hai người đi được một đoạn xa thì ánh mắt Dịch Tư Nghiêm chợt thay đổi. Anh lặng lẽ ra hiệu cho người của mình từ phía sau. Bọn họ nhanh chóng hành động.

Cả dì Hà và Châu Liên đi được ra tới cổng thì thở hổn hển. Vì đã có sự chuẩn bị trước nên bây giờ bọn họ sẽ đi ra đường lớn, chờ dì Hà liên hệ được với người kia rồi hai người sẽ bình an rời khỏi đây. Cô bỏ Lưu Nhiên ra, để dì Hà trói tay bà ta rồi dắt đi. Đi xa hơn một đoạn nữa thì sẽ thả bà ta ra.

Nhưng cơ sự lại không may như thế. Bọn họ mới đi được một nửa đường thì một chiếc xe hơi vụt lên từ phía sau. Lưu Nhiên nhân cơ hội đó mà chạy bán sống bán chết. Châu Liên cũng có ý định thả bà ta đi nên không đuổi theo, một mạch dắt theo dì Hà. Chỉ là chiếc xe hơi vừa vọt lên kia bỗng dưng dừng hẳn. Châu Liên đã thấy lạ nên cô nhanh chóng kéo dì Hà đi. Dì Hà vừa rồi bị đánh thương tích đầy mình nên bước đi vô cùng chậm.

Châu Liên không đành lòng liền vội vàng cúi xuống có ý định cõng dì ấy, có điều cho dù cô có nói thế nào người phụ nữ ấy cũng không chịu lên ngược lại còn bảo cô tự mình rời đi trước.

“Tiểu Châu, mau đi trước đi. Cho dù dì có bị bắt bọn họ cũng sẽ không làm gì được đâu, ngược lại là con… Nếu hôm nay không thể thoát được, con sẽ chết!”

Châu Liên không nỡ nhưng phía sau kia, đám người kia gần như đuổi tới rồi. Cô nhìn dì Hà lần cuối, ôm thêm một cái vội vã rồi vội vàng rời bỏ đi. Lúc buông dì ấy ra cô đã khóc rất nhiều.

Trời đã vào xế chiều một chút ánh sáng cuối cùng dần lụi tàn chìm vào phía sau nhường chỗ lại cho đêm tối tịch mịch chuẩn bị tới. Trên con đường dài xa tắp không có lối thoát ấy, một mình Châu Liên chạy từng bước từng bước một. Vì chạy quá vội mà đôi giày trên chân cô bị tuột mất, chân trần va chạm với nền đường bị trầy xước rướm máu.

Nhưng cô chỉ hơi nhíu mày, cắn môi chịu nỗi đau đó mà tiếp tục chạy, vừa chạy tay Châu Liên vừa giữ vào cái bụng nhỏ hơi nhô nhô ra của mình.

Một vài bóng dáng của người đàn ông theo sau thở hổn hển.

Trong thời tiết lạnh giao mùa giữa mùa thu và mùa đông, Châu Liên lựa chọn rời khỏi Dịch gia.

Bước chân cô mỗi lúc một nhanh nhưng nặng nề và day dứt. Sau đó là một thứ âm thanh kinh hoàng vang lên.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Ba phát súng liên thanh liên tục thiêu đốt màng nhĩ của Châu Liên. Cô quay đầu lại nhìn thấy dì Hà cả người đầy máu tươi vẫn cố gắng cản lại đám người đuổi theo cô. Cổ họng Châu Liên nghẹn ứ, cô bước chậm lại rồi dừng hẳn. Đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trí nhớ kinh hoàng về cái ngày mẹ cô dùng súng tự sát ngay trước mặt mình một lần nữa ùa về. Cô gào lên một tiếng: “AAAAAA…”

Tiếng hét mang theo nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng. Nó chính là thứ âm thanh mà cho tới tận sau này vẫn khiến cho Dịch Tư Nghiêm ám ảnh.

Châu Liên định chạy lại nhưng một bàn tay nào đó đã kéo lấy cô, bịt miệng cô lại rồi đánh ngất đưa lên xe.

Sau khi Châu Liên bị đưa lên chiếc xe kia thì Dịch Tư Nghiêm mới xuất hiện. Tận mắt anh nhìn thấy, nghe thấy thứ âm thanh tuyệt vọng của cô. Người của anh nhanh chóng giải quyết đám vệ sĩ ngông cuồng của Lưu Nhiên, còn anh đuổi theo chiếc xe đã đưa Châu Liên đi tới tận ngã tư rồi mất dấu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người phụ nữ mà anh yêu nhất cứ thế không để lại dấu vết gì mà biến mất.

***

Năm ngày sau đó.

Trần Ngụy đứng trước cửa phòng của Dịch Tư Nghiêm đã được hai phút rồi nhưng anh ta vẫn đang suy nghĩ xem có nên bước vào hay không nữa. Do dự một lúc thì từ bên trong vọng ra tiếng của anh.

“Tôi biết cậu đang ở ngoài đó, vào đi…”

Trần Ngụy nghe xong thì vội đẩy cửa đi vào. Bên trong là một bầu không khí khó chịu tới nghẹt thở. Chỉ cần nhìn sắc mặt Dịch Tư Nghiêm thôi là anh ta đã muốn chạy khỏi đó ngay lập tức rồi. Nhưng cuối cùng động lực thăng chức đã thúc ép cậu ta ở lại.

Giọng Dịch Tư Nghiêm lại một lần nữa vang lên: “Sao rồi? Đã có tung tích gì chưa?”

Trần Ngụy biết rõ là anh sẽ hỏi câu đó bởi vì từ cái ngày cô gái kia mất tích thì cứ hôm nào anh cũng hỏi Trần Ngụy một câu như thế. Mà Trần Ngụy cũng dốc hết sức để tìm rồi, tất cả mấy chỗ ngóc ngách anh ta cũng đều đã cho người tìm qua. Nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là hai chữ ‘mất tích’.

Trần Ngụy đi theo Dịch Tư Nghiêm rất nhiều năm, từng thấy qua vô số biểu cảm của tư lệnh nhà mình nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta thấy Dịch Tư Nghiêm có dáng vẻ bất cần, lo lắng tới nỗi mất ăn mất ngủ như thế.

“Báo cáo tư lệnh, tôi đã cho người tìm đi tìm lại rất nhiều lần ở đoạn đường kia, cũng lần theo dấu vết của chiếc xe hơi đó nhưng tất cả chứng cứ đều chứng minh rằng người phụ nữ kia thực sự có người giúp đỡ. Mà người đó chắc chắn là rất có thế lực…”

Trần Ngụy nói xong vội nuốt một ngụm nước miếng, anh im lặng chờ đợi phản ứng của Dịch Tư Nghiêm.